Chương 5: Bolobala mất tích
Có nên triệu tập Tam phù thủy để hỏi thăm về núi Lưng Chừng hay không là đề tài mà bọn nhóc lâu đài K’Rahlan và Păng Ting, Suku tranh cãi đến sùi bọt mép hầu như suốt cả buổi chiều hôm đó. Có thể thấy trừ K’Tub, tất cả những đứa còn lại, kể cả Nguyên và Kăply đều bác bỏ ý định gặp Tam phù thủy, và lý do mà phe chống đối đưa ra phải nói là có sức nặng không kém gì núi Lưng Chừng, nếu thật sự một hòn núi lơ lửng giữa trời vẫn có sức nặng: “Cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa xác định được kẻ bí mật lén lút bay cạnh chiếc thảm bữa đó là ai hay thuộc phe nào. Nếu là người thân thiện không ai lại đưa ra lời khuyên theo cái cách hắc ám và cực kỳ đáng ngờ như vậy”.Thậm chí Kăply còn đưa ra một phỏng đoán rùng rợn đến nỗi cả đám đều nổi da gà:
- Biết đâu hắn chính là kẻ tiềm phục ở trong trường.
- Không thể như thế được, anh K’Brêt. – K’Tub lắc đầu quầy quậy. – Theo như em biết, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt do đích thân thầy N’Trang Long giao phó, không giáo sư nào của trường Đămri được phép đi ra ngoài.
Suku vuốt mớ tóc xanh rêu, hắng giọng:
- Khó nói lắm, K’Tub. Nếu hắn đúng là một trong những sứ giả của trùm Bastu, tao nghĩ hắn vẫn có cách đánh lừa thầy N’Trang Long.
- Nhưng nếu đúng như mày nói thì việc gì hắn phải mất công lừa bọn mình tới gặp Tam phù thủy. – K’Tub đưa tay bứt muốn sứt cả tai, nóng nảy ré lên, trông nó như muốn nhảy xổ vào Suku. – Trong màn sương dày đặc như thế, hắn chỉ cần nhấc tay một cái, anh K’Brăk có mười cái mạng cũng đừng hòng giữ nổi.
Như để tránh làm cho K’Tub khích động hơn nữa, Suku quay mặt đi chỗ khác, hạ giọng làu bàu:
- Ai mà biết được cái bọn chết tiệt đó nghĩ gì trong đầu…
Trong bọn, đứa phản đối việc triệu tập Tam phù thủy quyết liệt nhất là Păng Ting, đơn giản là nó không muốn mất tiền vào một chuyện mà nó không biết chắc là có thu được lợi ích gì hay không.
- Chúng ta nên nhớ, – Păng Ting khuyến cáo bằng giọng của nhà cố vấn việc mua bán cổ phiếu – chi phí ột phút xuất hiện của Hắc tinh tinh hay Bạch kỳ lân là 50 năpken…
- Thôi đi, bà chị keo kiệt ơi. – K’Tub quay bộ mặt đỏ gay sang Păng Ting, kéo dài giọng như sẵn sàng châm ngòi ột cuộc gây gổ mới. – Có cả đống tai họa sắp rớt trúng đầu anh K’Brăk mà bà chị ở đó so đo từng đồng.
- Không phải là chuyện so đo, K’Tub à. – Păng Ting nhăn mặt như thể vừa bị K’Tub tọng ột đống cá pha lê vô họng. – Vấn đề là Tam phù thủy không phải là những người có khả năng đưa ra những giải đáp thông thái. Nghề của họ là đánh thuê và họ nhận tiền để đối phó với kẻ thù của thân chủ chứ không phải để chỉ ra ngọn núi nào hay con sông nào nằm ở đâu trên xứ Lang Biang.
- Chị Êmê! – Thấy mình rơi vào thế một mình chống lại cả đám, K’Tub tức tối nhảy tưng tưng, vừa nhảy nó vừa ngoác miệng hét om sòm. – Chị ủng hộ em đi chứ. Chị là người quan tâm…
Nhưng cái giọng la làng của K’Tub bỗng tắt ngang khi nó sực nhận ra Êmê đã biến mất từ lúc nào.
Bốn cái đầu còn lại lập tức ngoảnh theo cái đầu của K’Tub.
- Chị Êmê ơi! – Păng Ting kêu lớn.
Nhưng rõ ràng Êmê đã không còn ở trong phòng.
- Lạ thật. – Nguyên cau mày. – Như vậy là Êmê đã ra ngoài khá lâu rồi mà chúng ta không biết.
- Đi! – K’Tub vẫy tay, rõ ràng nó đã quên bẵng cuộc tranh cãi nóng hôi hổi vừa rồi. – Chúng ta đi xem chị Êmê đang làm gì.
Cả bọn kéo nhau ra cửa, men theo hành lang về phía cầu thang xoắn. Tới căn phòng cuối cùng bên tay mặt, K’Tub khoát tay ra hiệu cho cả bọn dán miệng lại.
Kăply hồi hộp nhìn K’Tub kê vai vào cửa, đến hôm nay thì nó đã biết đây là phòng của Êmê, cũng như căn phòng đối diện là phòng của K’Tub. Cánh cửa lặng lẽ nhích dần từng chút một theo đà đẩy của K’Tub và qua khe cửa mở hé, cả bọn nhìn thấy Êmê đang ngồi đằng bàn, lưng quay ra ngoài.
Êmê không phát hiện ra lũ bạn thập thò phía sau, một tay chống cằm, tay kia đang làm cái điều mà qua vai nó, tụi Suku thấy rõ là đang chậm rãi ngắt từng cánh hoa bạc hà miêu tim tím trong chiếc lọ để trước mặt.
Chỉ nhìn thoáng qua, K’Tub lập tức quay ra sau chành miệng thật rộng, nửa như muốn cười nửa như cố nén nên trông nó giống như con ngoáo ộp, rồi từ từ đóng cửa lại.
Đến khi cả bọn quay trở lại phòng Nguyên và Kăply, K’Tub mới lăn người trên giường, phá ra cười sặc sụa.
- Cười cái con khỉ! – Suku sầm mặt. – Chị Êmê đang chơi trò gì kỳ cục vậy, nói cho tụi tao biết đi.
K’Tub quẫy người ngồi dậy, đưa tay chùi nước mắt:
- Bói!
- Bói á? – Suku nghệt mặt ra. – Theo tao biết thì môn Bói toán trong sách giáo khoa đâu có cái vụ này?
- Anh biết rồi, K’Tub! – Kăply mỉm cười nói, nó sực nhớ tụi nhãi làng Ke cũng rất khoái cái trò na ná như vậy. – Cái này gọi là bói tình duyên. Yêu? Không yêu? Yêu? Không yêu? Cứ thế cho đến cánh hoa cuối cùng, đúng không?
K’Tub liếc Nguyên, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng tiếng hì hì vẫn phát ra từng cơn:
- Đúng hay không chỉ có anh K’Brăk mới trả lời được.
oOo
Nói cho chính xác thì Kăply chỉ đoán đúng có một phần. Lúc tụi bạn đứng ngoài cửa phòng lén quan sát nó thì thực ra Êmê đang phân vân tự hỏi: Ếm? Không ếm? Ếm? Không ếm? và suốt một hồi lâu, nó cảm thấy mệt nhoài khi phải vật lộn với những ý nghĩ trái ngược trong đầu mà vẫn không quyết định được có nên làm cho con nhỏ Bolobala đáng ghét kia biến mất khỏi cõi đời hay không.
Hồi trưa, vừa về đến nhà, Êmê hấp tấp chui ngay vào phòng. Liệng “xạch” cặp sách lên bàn, nó lao vào các ngóc ngách mò mẫm và cuối cùng với được một cây nến cháy dở dưới gầm giường tối om om. Sau khi hơ nóng cho sáp chảy ra, nó nhét sợi tóc của Bolobala vào và bắt đầu nặn hình người cho đến khi bà Êmô thò đầu vào kêu nó đi ăn cơm.
Bây giờ thì Êmê vừa thì thầm vừa hồi hộp nhìn bông hoa bạc hà miêu đang rụng dần từng cánh, bụng bất giác giận sôi khi nhớ đến thái độ thách thức của Bolobala hồi sáng khi con nhỏ xán lại bên Nguyên với cái vẻ hí hửng của con mèo thấy mỡ, chẳng coi sự có mặt của nó ra cái đinh gì. Nhưng có lúc, Êmê lại cảm thấy đòn trừng phạt mà nó dự định dành cho Bolobala hơi quá đáng, nhất là nó vẫn không quên con nhỏ này dù sao cũng từng sát cánh bên tụi nó trong cái ngày đυ.ng độ với Baltalon.
Êmê nghĩ và nghĩ, mím môi, chau mày, véo mặt mình một cái rồi thả ra rồi véo tiếp một cái nữa, rồi thở phì phì, vừa muốn moi tượng sáp trong ngăn bàn ra bẻ đôi và vứt quách vào thùng rác vừa không muốn tiếp tục đau đớn chứng kiến cảnh Bolobala cặp kè với Nguyên ngay trước mũi mình.
Êmê nhìn bông hoa trong lọ lúc này chỉ còn lơ thơ năm sáu cánh, tặc tặc lưỡi. Chậc, mình sẽ làm theo lời khuyên của cánh hoa cuối cùng, rồi run rẩy ngắt tiếp, cố nghĩ cánh tay đang đưa ra không phải là tay của mình: Ếm? Không ếm? Ếm? Không ếm?
Khi cánh hoa duy nhất còn lại ứng với chữ Ếm, Êmê không tránh khỏi thẫn thờ. Nó nhìn sững cánh hoa trên tay một hồi lâu rồi bất thần vò nát. Dù sao đó cũng là phán quyết của định mệnh! Êmê nghiến răng tự nhủ và nặng nề úp mặt xuống bàn.
oOo
Ngày hôm sau trôi qua như mọi ngày với mọi người, và không như mọi ngày với Êmê. Mặc dù Ếm bùa bằng hình nộm theo như thầy Đi Pri cho biết, chỉ có hiệu nghiệm sau hai mươi tư tiếng đồng hồ, có nghĩa là nếu như Bolobala thiệt sự biến mất theo hình nhân bằng sáp mà Êmê chôn dưới gốc cây cải hương tối hôm qua thì điều đó cũng chỉ xảy ra trong vòng gần hai mươi giờ nữa, Êmê vẫn cảm thấy con nhóc Bolobala đang cười cười nói nói trước mặt kia đã hầu như không còn tồn tại.
Êmê cảm thấy mình vừa gây nên một tội lỗi tày đình và ý nghĩ đó cứ làm nó day dứt suốt từ sáng đến tối, đến mức ngó bộ mặt héo úa bất thường của nó, tụi bạn không khỏi băn khoăn.