Nguyên tò mò cắm mắt vào tấm biển:
- Ở đây cầm những thứ gì vậy?
- Đủ thú hầm-bà-lằng! - K’Tub chưa kịp trả lời, Kăply đã láu táu vọt miệng, chắc nãy giờ nó đã nghe K’Tub và Êmê quảng cáo đầy cả tai. - Từ quần áo, mũ nón, đồ chơi đến đũa phép, chổi thần, thảm bay, các loại bùa, thảo dược, các thứ thuốc thánh...
Kế tiệm cầm đồ là CỬA HIỆU THẤT TÌNH. Cái tên lạ lùng đến mức Nguyên không thể không há hốc miệng:
- Í, gì thế này?
- Tiệm của lão Seradion... - Lại Kăply nhanh nhảu. - Tiệm này dành cho những ai bị bồ đá đó, anh K’Brăk.
- Bồ đá vô đó làm chi! - Nguyên ngơ ngác.
K’Tub cười hì hì:
- Vô để xả cơn giận. Lão Seradion có thể biến một con gấu bông thành người yêu của bất cứ ai, tha hồ cho người đó chửi rủa, cốc đầu, cào cấu, vặt tóc, nhéo tai...
Êmê “xì” một tiếng, mặt khinh khỉnh:
- Chẳng hay ho gì cái trò giận cá chém thớt đó. Đúng là một lũ rồ.
- Chị đừng coi thường cái tiệm của lão Seradion à nha. Đắt khách lắm đó... - K’Tub nheo mắt. - Biết đâu có ngày chị lại chui vô đó à.
Êmê trả lời K’Tub bằng cách quay sang bá vai Nguyên:
- Làm gì có chuyện đó phải không anh K’Brăk?
- Ờ, ờ...
Nguyên bối rối đáp và nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn gái ra. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Nguyên đã mơ hồ nhận ra Êmê rất có cảm tình với K’Brăk. Có lẽ tình cảm đó đã phát sinh từ lâu lắm rồi. Điều đó nhiều lúc đẩy Nguyên vào những tình huống rất khó xử, nhất là khi Êmê bộc lộ sự thân mật một cách quá tự nhiên.
Để tiện dò la chỗ cất giữ hai chiếc ghế ngựa vằn, Nguyên chủ định đóng vai K’Brăk một cách hoàn hảo để tránh mọi nghi ngờ. Chỉ riêng cái khoản thân mật với Êmê là nó không tài nào nhập vai nổi. Với một cô gái dễ thương và lúc nào cũng quan tâm đến nó như Êmê, thiệt tình là Nguyên cũng thấy thinh thích. Nhưng mỗi lần Êmê nhìn nó trìu mến hay có cử chỉ thân thiết là nó lại thấy e dè, ngần ngại. Vì nó biết nó thiệt ra đâu phải là thằng K’Brăk.
Nguyên nhích ra xa Êmê, cố tránh cánh tay lúc nào cũng sẵn sàng quơ lấy mình.
- Thấy chưa, chị Êmê! - K’Tub reo lên khoái chí. - Chị đừng có tưởng bở à. Chưa chi anh K’Brăk đã muốn chạy trốn chị rồi đó.
Như chưa đã, K’Tub rưới thêm dầu vô lửa:
- Hì hì, em biết ảnh sắp gặp lại chị Mua mà.
Bộ mặt của Êmê bỗng tối sầm như bầu trời trước cơn giông. Nó liếc Nguyên bằng ánh mắt bén ngót và hỏi bằng cái giọng ken két y chang tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ:
- Phải vậy không, anh K’Brăk?
- Ơ, ơ... làm gì có.
- Không có gì với nhỏ Mua sao anh đi tuốt đằng xa vậy? Anh sợ nó nhìn thấy anh đi với em hả! - Êmê ngước bộ mặt tức tối lên nhìn Nguyên khiến cái mũi hếch của nó càng thêm hếch, nom ngộ nghĩnh không thể tả.
- Không có gì thiệt mà... - Nguyên luống cuống đáp. - Anh đâu có biết nhỏ Mua là ai.
- Nếu trước đây anh K’Brăk từng biết chị Mua thì bây giờ ảnh cũng quên béng mất rồi... - Suku xen lời. - Ngay cả pháp sư K’Srêgơl mà ảnh còn không nhớ nữa là.
Sự can thiệp kịp thời của Suku khiến bộ mặt quạu đeo của Êmê từ từ dãn ra. Nó lắc mớ tóc vàng óng, nhoẻn miệng cười:
- Ờ há.
Nó xích lại gần và cầm lấy tay Nguyên:
- Vậy là em trách oan anh rồi, anh K’Brăk há?
Lần này có cho vàng Nguyên cũng không dám gỡ tay Êmê ra. Nó để yên tay mình trong tay Êmê, thấp thỏm như để tay trong lò than, càng nhột nhạt hơn khi bắt gặp ánh mắt láu lỉnh của thằng K’Tub cứ không ngừng lia về phía nó.
May làm sao, trường Đămri hiện ra cực kỳ đúng lúc.
- Ê. Tới rồi kìa.
Nguyên vung tay chọc ra phía trước làm Êmê tự nhiên phải buông tay ra.
Nếu không có tấm biển đồng gắn trên cổng vào ghi rõ “TRƯỜNG ĐÀO TẠO TÀI NĂNG ĐĂMRI” thì Nguyên không biết đó là ngôi trường mà mình sắp theo học.
Trường Đămri thiệt sự là trông giống một tòa thành cổ hơn, với dãy tường vuông vức bọc chung quanh, chỉ chừa lối vào có mái che rộng không tới ba mét, lúc này đang chật cứng những chiếc áo chùng đen đang chen chúc tuôn vào với những nắm đấm thụi bình bịch vào lưng nhau để giành đường.
Chạy dọc hai bên cổng, nhan nhản những ki-ốt bán bánh kẹo, nước giải khát và các thứ linh tinh để dụ bọn học trò.
Một mụ phù thủy miệng mồm móm xọm quấn tạp dề đứng sau một cái chảo to đùng đang chiên xèo xèo một thứ bột gì đó, thấy bọn K’Tub trờ tới liền ngoắt lia:
- Vô đây các con. Chén một miếng bánh Nhớ dai rồi hãy vào học. Xơi bánh Nhớ dai mỗi ngày, bảo đảm các con sẽ đứng nhất lớp.
K’Tub tinh quái hỏi lại:
- Thế nếu cả lớp đều chén bánh của bà thì cuối năm không có đứa nào đứng nhì hở bà?
Mụ phù thủy vung đôi đũa bự chảng lên như người ta vung gươm, dứ dứ trước mặt K’Tub:
- Thằng ôn con. Có đi chỗ khác cho bà nội mày làm ăn không hử?
Kăply nhìn quanh, phát hiện thiếu mất thằng Suku:
- Ủa, Suku đâu rồi?
K’Tub chỉ tay ra sau:
- Nó nấp tuốt đằng kia kìa.
Kăply ngoảnh nhìn theo hướng K’Tub chỉ, thấy mái tóc xanh rêu của Suku lấp ló sau gốc cây, liền gân cổ gọi lớn:
- Suku! Em làm gì đằng đó? Lại đây đi!
Suku lắc đầu quầy quậy:
- Anh và anh K’Brăk vào học đi. Em đưa tụi anh đến đây được rồi.
Kăply lẩm bẩm:
- Thằng nhóc này nó làm sao thế hả?
K’Tub tủm tỉm:
- Nó sợ giáp mặt với tụi học trò trường Đămri.
Kăply chưa kịp hỏi thêm thì một hồi chuông dài vọng ra từ bên trong cổng.
- Chuông vào lớp đó... - Êmê hối hả giục. - Tụi anh đi lẹ đi. Lớp tụi anh là lớp Cao cấp 1, giáo viên phụ trách là thầy Hailixiro, nhớ nhé.
Nguyên và Kăply chạy tọt vô cổng, chui dưới tấm biển ghi tên trường và bức phù điêu bằng vàng khắc một chiếc chìa khóa hình chữ thập - biểu tượng của trường Đămri.
Tụi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một khoảnh sân rộng ngay phía sau tường thành, tiếp theo nữa là một dãy phòng xây lưng ra ngoài, quây thành hình vuông như một lớp tường thành thứ hai. Nguyên và Kăply đang ngơ ngác, chưa biết lớp Cao cấp 1 nằm ở đâu và theo lối nào để đi đến đó thì bỗng nghe tiếng reo:
- Ô, K’Brăk, K’Brêt! Tụi mày đi học lại đó à.
Từ bên phải một thằng nhóc tóc tai bù xù, mặt mày lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ như vừa bước ra từ một đám cháy, mừng rỡ tiến lại, miệng cười toe toét đến mang tai. Nó vỗ bộp một phát lên vai Kăply:
- Nghe nói tụi mày vừa lãnh một cú quá xá cỡ của Buriăk hở?
Thấy Nguyên và Kăply nhìn sững nó, thằng nhóc nhướng mày:
- Hai đứa mày làm sao thế hả? Tao là Kan Tô đây mà. Mới sụm bà chè vài bữa mà tụi mày đã quên tao rồi sao.
- Ờ, ờ... - Nguyên bối rối đưa tay xoa trán. - Tại tụi tao bị một cú quá mạng...
- Ê, tụi mày mất trí nhớ luôn à? Thế thì không xong rồi!
Một tiếng nói đột ngột vang lên khiến Nguyên và Kăply giật mình quay phắt lại. Một thằng nhóc gầy nhom, mặt lấm tấm mụn đứng ngay sau lưng Nguyên và Kăply, đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt rất chi là hớn hở.
Kan Tô nhìn thằng nhóc mới đến với vẻ ghê tởm như nhìn một con rắn độc. Nó nhăn mặt, giọng nhạt nhẽo:
- Mày đi chỗ khác chơi đi, Steng. Đừng có ám bọn tao.
Không để thằng Steng kịp phản ứng, Kan Tô chộp tay Nguyên và Kăply hấp tấp kéo đi:
- Mặc kệ nó. Tụi mình vô lớp đi.
Kan Tô lôi Nguyên và Kăply vòng qua bên trái và chui vào một cánh cổng nhỏ trổ cạnh một phòng học lắp cửa kính tím.
Tất cả các phòng học của trường Đămri đều quay mặt vào khoảnh sân rộng nằm ở trung tâm trường. Lọt vào trong sân, Nguyên và Kăply nhận ra ở mỗi cạnh hình vuông của dãy phòng đều có cổng thông ra ngoài. Ở góc sân phía đông bắc nhô lên một ngôi tháp mái cong nhiều tầng, chầu chung quanh là những ngôi nhà thấp lợp một thứ lá có bản rộng trông vô cùng lạ mắt.