Bí Mật Của Tóc Tiên

Chương 4

Vừa học xong lớp 9, Vũ phải khai man tuổi để đăng ký đi Thanh niên xung phong. Không còn con đường nào khác hơn. Má của Vũ mới qua đời. Cuộc chôn cất má do hàng xóm thu xếp. Vũ có hai tay mà như cụt, nó thừa sức gia nhập vào đạo quân vỉa hè bán vé số, nhặt bao ny lông, hoặc nếu cần thiết thì sử dụng nắm đấm mưu sinh như bất cứ đứa bé mồ côi có sức khỏe nào trên trần gian hay gây sự này. Nhưng Vũ là một "đại ca" đặc biệt trong xóm Chuồng Ngựa. Nó yếu đuối...

Có lần, qua nhà ông Sáu láng giềng xem ké tivi đen trắng, thấy cảnh những nông dân bị bức hϊếp trong vở "Máu thắm đồng Nọc Nạn", Vũ nước mắt đầm đìa. Nó cắn răng không để cảm xúc bật thành tiếng nức nở, cho đến khi nước mắt chảy xuống tay con Hoa ngồi bên cạnh. Con bé cũng không hơn gì Vũ, hai mắt đỏ hoẹ Nó lôi thằng bạn lớn tuổi ra ngoài gốc mận.

- Sao mày khóc?

- Tao tức quá.

- Nhưng mày là con trai mà.

- Con trai là cái quái gì, có là "đàn ông" tao cũng khóc.

Con Hoa nổi tiếng là "mít ướt" cũng phải đầu hàng trước sự xác định kỳ cục ấy. Đâu đã hết, thằng Vũ còn trội hơn bạn bè ở tính.. lãng mạn. Có lần, đang chơi "năm, mười" ban đêm với đám con trai, thằng Vũ bị úp mặt vào tường. Nó có bổn phận phải tìm ra những nạn nhân thay thế trong cuộc chơi trốn tìm này. Vài đứa nhóc đã "tùng" trước Vũ bằng cách đập tay vào tường, chỗ mà nó úp mặt. Tuy nhiên chưa đến nỗi tuyệt vọng, Vũ có khả năng "gỡ" nếu nó chụp dính đứa còn lại sau cùng. Tất cả mọi ngóc ngách đều được nó lục soát, chỉ chừa nhà con Hoa, - chuyên gia đánh đũa nhảy dây của xóm Chuồng Ngựa. Trăng lên đẹp như chuyện cổ tích của ông Sáu, thằng Vũ phập phồng vén bức rèm chiếc giường con Hoa, đừng hòng chui xuống gầm giường con bé mà trốn, tao bất chấp... phụ nữ.

Nhưng Vũ không còn thời gian để đưa cái nhìn xuống gầm giường, kìa con bé Hoa vừa gội đầu xong, nó đang thẹn thùng soi gương chải tóc, mày mới 13 tuổi mà Hoa, sao cười múm mím coi dễ ghét quá vậy. Vũ tự nhiên thấy mặt mình đỏ au, nó lùi lại vừa lúc một bóng đen chui từ xó nhà ra nhanh như sóc. Tiếng con Hoa cười nắc nẻ:

- Mày bị lừa rồi Vũ ơi, thằng Phi "tùng" vô tường trước nhé.

Thằng Vũ đứng như trời trồng, nó vụng về cười theo:

- Tại mày hết.

Con Hoa chu mỏ lên:

- Sao mày không khóc đi, giống hôm coi "Máu thắm đồng Nọc Nạn" đó...

- Mày giỡn mặt tao hả?

Vũ phản xạ nhanh như máy, nó phóng một cú kí đầu đau điếng lên mái tóc đầy hương bồ kết của con bé, máu giang hồ đã nổi lên. Mặc con bé la toáng, thằng Vũ ung dung bước ra... nhìn trăng mơ màng. Những thằng bé chiến thắng lao nhao:

- "Năm, mười" nữa đi mày.

Thằng Vũ vung cùi chỏ:

- Năm... con khỉ mốc, xê ra cho tao nhìn trăng đã.

Mấy đứa nhóc hoảng sợ lùi lại, Vũ có cảm tưởng mấy ngón tay mình mềm mại hẵn đi, cái đầu của con Hoa nó thơm thơm mùi gì vậy, mày "điệu" lắm nghe Hoa, nhưng đừng đùa với tao, tao sẽ còn kí đầu mày nữa, nước mắt là trái tim đau khổ của tao đó mày biết không?

Sau trận đòn do con Hoa "điệu" mét má Vũ hôm đó, vài tháng sau, Vũ không còn cơ hội nào được thấy ngọn roi mây dịu dàng của má. Nó vĩnh viễn mất người thân yêu nhất trên đời. Đám bạn bè xúm xít:

- Mày đi bán bánh cam với tao.

- Mày dám chơi xe kẹo kéo dạo không?

- Đi bán bong bóng ở các trường mẫu giáo là hợp lý nhất.

Vũ hét muốn bể xóm:

- Dẹp!

Ông Sáu xoa đầu Vũ an ủi:

- Mày bỏ học thiệt sao?

Vũ để yên cho nước mắt trào ra, ngón chân cái nó dí trên viên sỏi nhỏ mạnh đến nỗi viên sỏi thụt biến vào trong đất.

- Bỏ, con bỏ ông Sáu ơi.

Ông Sáu ngậm ngùi:

- Hay mày qua phụ học nghề điện lạnh của tao, tao nuôi ăn học.

Vũ hất bàn tay ông Sáu, nó mím môi:

- Không, con đã quyết định.

- Cái gì?

- Ra phường.

Một cuộc hội nghị bất thường thiếu niên xóm Chuồng Ngựa được tồ chức khi thằng Vũ từ Ủy ban phường về. Bầy choai choai bu quanh một nồi chè và một nồi xí quách bốc hơi nghi ngút. Trong khi đám con gái múc chè ra từng chén thì thằng Vũ bật nắp chai rượu Nàng Hương. Nó tuyên bố:

- Mai tao lên Daknong, hôm nay tụi mình bắt chước người lớn một bữa.

Đám con gái mặt mày xanh lè:

- Một bữa nhậu duy nhất xóm mình thôi nghe Vũ.

Thằng bé mười lăm tuổi ngó về những mái tóc dài có, bím có, thắt nơ có, đang lắc lư quanh nồi chè mà ngơ ngẩn. Trời ơi, không lẽ nó lại... lãng mạn. Này Vũ, sao không thấy con Hoa ra tiễn mày kìa?

- o O o -

Hai năm Daknong biến Vũ từ một thiếu niên trở thành "người lớn" hẳn hoi mà không cần phải dùng đến chai rượu đế Nàng Hương. Nó biết múa sạp, nhảy lăm thôn và chơi guitar nữa. Vũ rất có uy trong đơn vị với bài hát "Giàn thiên lý đã xa" vào những đêm sinh hoạt. Tội nghiệp thằng bé nhớ quê nhà, giàn thiên lý đã xa quá là xa... Xóm Chuồng Ngựa làm gì, có giàn thiên lý, nó mù mịt như số tuổi khai man của Vũ, nó lăn vào trong bàn tay cứng như sắt của Vũ mùi hương bồ kết hoang đường. Vũ ở lì suốt hai năm tại đây. Yếu đuối, lãng mạn trốn mất. Mọi người gọi Vũ bằng biệt danh đầy tính chất chiến đấu... ngoài vòng pháp luật: Thổ Phỉ.

Còn nguyên nhân tại sao ư? Có gì khó hiểu đâu? Đối với một đứa con trai hồn nhiên, không ích kỷ, dám hy sinh vì người khác, bạn sẽ gọi bằng gì? Hiệp sĩ à? Vậy thì đối với một hiệp sĩ biết chơi bài "Giàn thiên lý đã xa", biết bó gối suốt hai tiếng đồng hồ bên bờ suối ngắm trăng rừng để làm thơ đăng báo tường, bạn sẽ gọi bằng gì? Thi sĩ à? Vậy thì đối với một hiệp sĩ kiêm thi sĩ lao động xong là hay ùm xuống suối, cố tình huýt sáo ban đêm để chọc rắn một cách rùng rợn, dám thay mặt đồng bào Thượng đưa giáo vào ức trâu trong lễ đâm trâu, uống rượu cần xong thích leo lên chạng cây cao ngủ... bạn sẽ gọi bằng gì: Phỉ chứ còn gì nữa.

Vũ mang theo biệt danh mới của mình về xóm Chuồng Ngựa để làm đơn đi học lại. Lúc đồng đội lục tục xin chuyển ngành là lúc Thổ Phỉ đâm đầu vào trò chơi kiên nhẫn nhất trong cuộc đời của anh: mười bảy tuổi gia nhập lớp 10 trường bổ túc văn hóa ban đêm đang mở ở nội thành.

Anh gõ cửa nhà con Hoa "điệu" mượn chiếc xe đạp đi dạo nhiều vòng quanh Sài Gòn rồi tỉnh bơ ôm đàn dựa bờ tường nhà cô bé hát ầm ĩ bản "Trở về mái nhà xưa".

Cô bé chịu không nổi ló cái đầu ra:

- Vũ tìm được chỗ làm chưa?

Thổ Phỉ nhún vai:

- Tao chọn bãi trống lề đường ký túc xá sinh viên, tao đã điều đình với ông cảnh sát ngã tư rồi.

Cô bé nhăn như khỉ, cô giơ tay làm nắm đấm:

- Vũ xưng "tui" với tui đi, lớn đầu mày tao kỳ chết.

- Ơ há.

Hai con mắt linh miêu long lanh trong mắt nhỏ Hoa làm Thổ Phỉ nhớ lại "Những ngày xưa thân ái, ai cốc đầu của ai".

- Đồng ý, nhưng... mày phải gọi "tui" bằng "Phỉ" nghe.

- Nữa, "mày" nữa!

- Xin lỗi... Hoa.

Chữ "Hoa" trào ra sao mà nghèn nghẹn trong cổ Vũ.

Rồi Thổ Phỉ ngồi đó sửa xe cho đến bây giờ. Trường bổ túc văn hóa của anh có sáu lớp: hai lớp 11, hai lớp 12. Cũng may đồng môn Thổ Phỉ toàn là các sư huynh, sư tỉ, sư bá, sư thúc. Những người lớn tuổi trên lại tôn Phỉ làm... sư phụ. Anh là "giao liên" số một của lớp 12 trong việc chuyển "mật thư" của các sư huynh, sư tỉ với nhau, chưa kể làm thơ giùm các sư bá, sư thúc để gây điểm phong trào cho lớp.

Anh kể chuyện đó với Hoa điệu:

- Lớp của "mít ướt" có vậy không?

- Em nghỉ học nửa tháng nay rồi.

Tiếng nhỏ Hoa buồn thiu khiến Thổ Phỉ sững sờ:

- Sao?

- Ba em ho lao, ổng nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đêm qua.