Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 155: Cho một chút thù lao

Kiều Tâm Uyển đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhận lấy ly nước anh đưa, uống một ngụm, sau đó yếu ớt lắc đầu: “Em không sao.”

“Còn nói không sao.” Cố Học Võ thực không thể chịu đựng nổi bộ dạng này của Kiều Tâm Uyển: “Sắc mặt tái nhợt như ma vậy. Anh thấy em rất có sao!”

Kiều Tâm Uyển đã trải qua một lần nên biết đây không phải là chuyện thoải mái gì: “Không sao, chỉ hai tháng thôi, qua hai tháng này sẽ ổn.”

“Hai tháng?” Cố Học Võ trợn mắt, cứ nôn suốt hai tháng sao?

“Được rồi.” Kiều Tâm Uyển vì dáng vẻ khẩn trương của anh mà cầm tay anh: “Anh không cần phải căng thẳng, em đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.”

“Em sẵn sàng rồi nhưng anh thì chưa.” Cố Học Võ nhìn ánh mắt cô, trong lòng đưa ra quyết định. Anh kéo tay Kiều Tâm Uyển đi ra ngoài: “Đi thôi. Anh đã làm xong điểm tâm, có cháo, có sữa đậu nành. Sữa có mùi, nếu em không thích thì ăn thứ khác thanh đạm hơn.”

“Uhm.”

Kiều Tâm Uyển theo Cố Học Võ ra ngoài, lúc nhìn một bàn điểm tâm thì cổ họng lại nhộn nhạo. Bây giờ cô thật sự không muốn ăn uống gì, cô còn nhớ khi mang thai Bối Nhi cũng như vậy, ăn gì cũng không vô.

“Không muốn ăn?” Cố Học Võ nhìn sắc mặt cô là biết.

“Em ăn không vô.” Dạ dày vẫn rất khó chịu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ: “Em muốn ngủ.”

“Em buồn ngủ cũng phải ăn chút gì trước đã.” Ánh mắt Cố Học Võ đảo qua bàn, múc cho cô một chén cháo.

Kiều Tâm Uyển nhìn chén cháo nóng hôi hổi kia mà một chút cũng không muốn ăn. Cố Học Võ nhíu mày. Kéo cô ngồi xuống bên cạnh, anh nhìn sự ngượng nghịu trên mặt cô: “Anh đã bảo em không cần, không nên sinh đứa bé này rồi mà. Nếu em muốn sinh thì phải ráng ăn nhiều một chút. Nếu không thì, anh sẽ không cần nó.”

“Nói cái gì vậy.” Kiều Tâm Uyển trợn mắt: “Anh không cần nhưng em cần.”

“Vậy em ăn đi.” Cố Học Võ nhìn sắc mặt Kiều Tâm Uyển, có chút đau lòng: “Bằng không anh không ngại tự mình cho em ăn đâu.” Tự mình cho cô ăn, cho ăn như thế nào?

Trong đầu Kiều Tâm Uyển chợt hiểu Cố Học Võ nói cho ăn là thế nào, gương mặt cô lập tức đỏ ửng. Để che dấu sự mất tự nhiên, cô bưng cháo lên húp. Một chén cháo nhanh chóng nhìn thấy đáy.

Cố Học Võ vừa lòng mỉm cười, lại múc cho cô thêm một chén, nhìn cô húp cháo mà tai đỏ hồng: “Tâm Uyển, em nên nhớ nếu em ăn không vô, anh không ngại tự mình cho em ăn đâu. Em hiểu chưa?”

Hiểu? Kiều Tâm Uyển chỉ cảm thấy cả mặt nóng ran, trừng Cố Học Võ một cái: “Sắc lang.”

“Sắc sao?” Cố Học Võ bưng sữa đậu nành lên uống một ngụm: “Sao anh lại thấy ý này không tồi nhỉ?”

“…” Không tồi cái đầu anh, nuốt lời này vào trong bụng, Kiều Tâm Uyển nhanh chóng húp sạch chén cháo. Cô sợ nếu không ăn gì, Cố Học Võ sẽ thật sự tự cho cô ăn: “Em no rồi.”

“Uhm.” Biện pháp này hữu dụng, lần sau sẽ dùng tiếp. Cố Học Võ âm thầm quyết định.

Cố Học Võ họp xong lại về văn phòng. Kiều Tâm Uyển thấy anh về liền đặt quyển tạp chí xuống. Chu chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng.

“Sao vậy? Có phải khó chịu không?”

Kiều Tâm Uyển mang thai đã được ba tháng. Bây giờ Cố Học Võ đối với cô lúc nào cũng căng thẳng, cô hơi nhăn mày, anh sẽ lo lắng có phải cơ thể cô lại khó chịu. Có phải đứa bé lại tra tấn cô hay không.

Bọn họ không dọn về Cố gia, bởi vì Cố Học Võ không đồng ý, anh nghĩ đến Bối Nhi tinh quái ở nhà mỗi ngày không có việc gì là lại thích quấn lấy Kiều Tâm Uyển. Cho dù Kiều Tâm Uyển không mang thai, anh cũng không muốn cô quá cực khổ. Sau khi bàn bạc với Uông Tú Nga, hai người vẫn ở lại căn hộ.

Nhưng Cố Học Võ phải làm việc, mỗi ngày anh đều đưa Kiều Tâm Uyển theo. Cũng không cho cô tới Kiều thị làm, công việc đều quẳng hết cho Kiều Kiệt. Lượng công việc của Kiều Kiệt tăng vọt làm cho anh ta tức giận không thôi. Vài lần còn tìm tới Cố Học Võ lý sự, nói lúc Kiều Tâm Uyển mang thai Bối Nhi vẫn đi làm đến lúc sắp sinh. Không lý do gì mà bây giờ không làm việc.

Cố Học Võ cũng không thèm để ý, chỉ nói đúng một câu, chỉ có người không có bản lĩnh mới muốn làm những việc không chắc chắn. Chỉ một câu mà khiến Kiều Kiệt tức xì khói, anh ta rất bực nhưng cũng chẳng có cách nào, bây giờ Kiều Tâm Uyển lớn nhất, Cố Học Võ còn lớn hơn nữa, anh ta không đấu lại ông anh rể thê nô này.

“Lòng em không thoải mái.” Kiều Tâm Uyển cũng thấy Cố Học Võ quá khoa trương: “Em muốn về Kiều thị làm việc.”

“Không được.” Kiều thị cách công ty Cố Học Võ khá xa. Không có anh, Kiều Tâm Uyển lại không chịu ăn cơm.

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển cũng thấy Cố Học Võ quá khoa trương, nhất là sau khi đi làm cùng anh vài ngày, cô lại càng không vui. Cố Học Võ vừa mới tiếp nhận công ty. Công việc nhiều muốn chết. Cô ở đây nhìn Cố Học Võ làm việc như thế còn mình thì đọc tạp chí, ngẩn người, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không khác gì heo! Cô ghét ngày nào cũng như vậy.

“Ngoan, nghe anh.” Cố Học Võ kéo bàn tay nhỏ bé của cô: “Chờ đến khi em không nôn nghén nữa, chịu ăn cơm, sẽ cho em đi.”

Phản ứng của Kiều Tâm Uyển rất quái lạ, không có anh ăn cùng, cô một chút cơm cũng ăn không vô. Đây là nguyên nhân khiến Cố Học Võ lo lắng như vậy. Dù sao bây giờ cô cũng không giống với bình thường.

“Em cam đoan với anh, em nhất định sẽ ăn uống đàng hoàng.” Kiều Tâm Uyển giơ tay lên: “Anh cho em về đi làm đi.”

“Không được.” Cố Học Võ việc gì đều có thể thỏa hiệp, riêng việc này thì không.

“Nếu anh không cho em đi làm, em sẽ tuyệt thực.” Kiều Tâm Uyển bướng bỉnh: “Từ hôm nay trở đi, em không ăn gì hết. Em sẽ cùng con đói chết luôn.”

“Tâm Uyển. Em đừng tùy hứng.” Tuy biết cô dọa anh, nhưng anh vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

“Em đâu có tùy hứng.” Kiều Tâm Uyển thật sự không thích cuộc sống như thế này: “Em muốn tìm việc để làm, mỗi ngày nhìn anh bận rộn như vậy, còn em lại nhàn nhã như vậy, khổ sở muốn chết.”

“Em cứ coi như nghỉ ngơi đi.”

“Làm gì nghỉ ngơi như vậy.” Kiều Tâm Uyển thật sự là chịu không nổi: “Chỉ là mang thai thôi mà, cũng không phải cái gì ghê gớm.”

Cố Học Võ đau đầu không chịu được. Ánh mắt đảo văn kiện qua trên bàn, con ngươi lóe sáng: “Được rồi. Em muốn làm việc, anh không phản đối. Nhưng mà em không cần đi Kiều thị. Giúp anh là được rồi.”

“Cố Học Võ…”

“Cứ quyết định vậy đi. Dù sao bây giờ anh cũng bận, coi như em giúp anh đi.” Cố Học Võ bấm số nội bộ bảo người đem văn kiện vào.

Kiều Tâm Uyển định mở miệng, Cố Học Võ đã nhanh chóng chặn trước: “Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, không thể nhượng bộ được nữa.”

Lần đầu cô mang thai, anh đã không ở bên chăm sóc tốt cho cô khiến cho anh rất ảo não. Đứa thứ hai này, anh nhất định phải trải qua toàn bộ hành trình cùng cô. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của anh.

Kiều Tâm Uyển bất đắc dĩ đồng ý, dù sao cũng có việc làm. So với không có việc gì vẫn tốt hơn nhiều.

Cố Học Võ nhìn Kiều Tâm Uyển đứng trước mặt, trong mắt cô tràn đầy tức giận, trừng mắt với anh, vẻ mặt không chịu thua. Nhíu mày, anh có chút hối hận. Vốn chỉ muốn tùy tiện giao cho Kiều Tâm Uyển một số công việc, để cô có việc làm mà không hờn dỗi nữa. Nhưng mà anh thật không biết, Kiều Tâm Uyển đã làm việc thì dốc sức vô cùng, so với anh còn cố gắng hơn.

Cũng giống như lúc này.

“Báo cáo này có vấn đề.” Kiều Tâm Uyển chỉ vào lỗi sai: “Anh nhìn chỗ này đi, còn có chỗ này nữa. Sai sót rõ ràng như vậy, mà tài vụ cứ giao lên, rất không có trách nhiệm.”

“Cái này nữa.” Cô lại đưa ra hai bản báo cáo khác: “Quý trước và quý trước nữa doanh thu tăng trưởng thể hiện trên này là 3% và 5%. Nhưng mà sổ sách của tài vụ và kinh doanh đưa lên lại không giống nhau. Khẳng định là có người động tay động chân.”

Cố Học Võ vừa mới tiếp nhận công ty, trăm công nghìn việc. Công việc lại vừa nhiều vừa phức tạp. Nhất định có người ở đằng sau lợi dụng để trục lợi. Kiều Tâm Uyển cũng đã từng gặp tình huống như vậy, nhớ lúc cô vừa mới đến Kiều thị, có người nghĩ cô không làm được gì nên ở sau lưng ngáng chân không ít. Mà nay Cố Học Võ cũng gặp phải tình huống tương tự.

Cố Học Võ cầm hai bản báo cáo lên xem xét, rồi lại thả xuống, nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của Kiều Tâm Uyển, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to xoa xoa bụng cô, giọng nói mang theo vài phần ôn hòa: “Đừng tức giận, dưỡng thai, dưỡng thai. Tức giận không có lợi cho sự phát triển của con trẻ. “

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển sao có thể không tức giận?

“Dừng.” Cố Học Võ cầm tay Kiều Tâm Uyển, nhìn hai bản báo cáo: “Anh đã phát hiện lâu rồi.”

“Vậy anh…”

“Lấy tĩnh chế động, những lời này em đã nghe qua chưa?” Trong mắt Cố Học Võ lóe lên một tia sáng: “Anh thích thả dây dài, câu cá lớn.”

Kiều Tâm Uyển im lặng, lập tức hiểu được ý của Cố Học Võ, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Anh đã sớm biết? Vậy sao anh còn đưa em xem báo cáo đó?”

Cô tức giận, Cố Học Võ giao việc cho cô, cô tưởng anh tín nhiệm cô, làm cả buổi hóa ra là anh chỉ đưa cho có lệ thôi sao?

Cố Học Võ cười xấu hổ, anh thật sự là nghĩ như thế. Đem những báo cáo có vấn đề anh đã xem qua cho Kiều Tâm Uyển xem chỉ là để tìm việc cho cô làm…

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển thật sự nổi giận, cô thật không ngờ Cố Học Võ giảo hoạt như vậy: “Anh anh, anh làm em tức chết. Anh căn bản không tin em.”

“Bà xã.” Cố Học Võ ôm cô đang muốn bỏ đi vào lòng, nhìn sự tức giận trên mặt cô: “Em nói như vậy cũng thật oan uổng cho anh. Nếu anh không tin em, sao lại đưa cho em xem?” (Ladybug: Lá lay, giảo biện! Khϊếp!!!)

“Rõ ràng anh đã xem qua, còn biết rõ có vấn đề, anh…”

“Phải, anh biết có vấn đề. Nhưng mà em có thể nhanh như vậy tìm ra vấn đề bất chính, có phải rất lợi hại không?” (Ladybug: Lại còn dẻo miệng!)

“Hừ.” Kiều Tâm Uyển vẫn còn tức giận, cô bực Cố Học Võ coi cô là bình hoa: “Anh căn bản là xem em như sâu gạo. Anh…”

“Có con sâu gạo đẹp vậy sao?” Cố Học Võ nhướng mày, thấy cô vì tức giận mà hai gò má phiếm hồng. Trước khi cô kháng nghị, anh ngậm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hôn thật mạnh.

“Umm.” Đừng lợi dụng chuyện này để đánh trống lảng. Kiều Tâm Uyển vẫn còn bực mình, Cố Học Võ lại ôm chặt cô trong lòng, không cho cô rời đi. Cái ghế làm việc chỉ lớn có như vậy, cô có thể chạy đi đâu? Bị anh hôn như thế, hai tay không tự chủ ôm cổ anh, đáp lại.

Rốt cuộc, Cố Học Võ cũng buông tay ra, nhìn bộ dạng tức giận của Kiều Tâm Uyển, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má cô.

“Đừng giận mà. Không phải là anh sợ em mệt mỏi quá sao?”

“Hừ.” Kiều Tâm Uyển xoay mặt đi không để ý tới anh: “Anh gạt em.”

“Giận hả?”

“Anh nói đi?” Là anh, anh có tức giận không?

“Đừng giận mà.” Cố Học Võ nghĩ đến những vấn đề anh đã gặp phải trong mấy tháng đến công ty: “Có mấy người đi theo mẹ anh khá lâu, nghĩ mình là nguyên lão. Anh đã sớm muốn khai trừ bọn họ nhưng vẫn chưa ra tay, là bởi vì công ty còn nhiều việc, hai là vì mẹ anh lúc trước khi giao công ty cho anh đã dặn nếu có thể thì cố gắng đừng động đến mấy người này. Nếu bọn họ không nể mặt, anh cũng chỉ có thể không khách khí.”

“Vậy anh giao việc này cho em.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển nóng lòng muốn thử. Cô cũng ghét nhất những người như thế, nghĩ mình có công lao đối với công ty là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đúng là buồn cười.

Cố Học Võ thấy mắt Kiều Tâm Uyển lấp lánh như tinh thú, khóe môi anh hơi cong lên: “Em thật sự muốn nhận củ khoai nóng phỏng tay này?”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, ánh mắt hiện lên vài phần khát máu: “Em tin em có thể giải quyết tốt.” Điều kiện tiên quyết là chỉ cần anh đồng ý.

“Được.” Cố Học Võ gật đầu, đồng ý. Ở phương diện nào đó mà nói, Kiều Tâm Uyển và anh là cùng một loại người. Đều rõ ràng mục tiêu của mình, đều vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Trước kia, anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ động lòng với một cô gái như vậy.

Nếu một năm trước có người nói với anh, anh sẽ yêu một cô gái cùng loại người với anh, anh nhất định sẽ cảm thấy người đó điên rồi. Nhưng thực tế anh lại yêu Kiều Tâm Uyển. Anh thích bộ dạng tức giận của cô, thích sự cố chấp với một việc của cô. Đó từng là khuyết điểm lại biến thành ưu điểm. Không biết có phải là “tình nhân trong mắt ai cũng là Tây Thi” không.

“Nói rồi đó, anh không được can thiệp em xử lý như thế nào.” Vẻ mặt Kiều Tâm Uyển hưng phấn đến gấp gáp.

“Không can thiệp.” Bàn tay Cố Học Võ xoa xoa bụng cô: “Nhưng mà em phải chú ý nghỉ ngơi. Không được quá mệt mỏi.”

“Yên tâm đi.” Kiều Tâm Uyển cắn môi, trong lòng đã có chủ ý: “Em nhất định phải làm cho mấy con sâu mọt này không còn chỗ nào trốn.”

“Không cần dốc sức quá.” Cố Học Võ vỗ vỗ vai cô: “Nếu em không quan tâm đến cơ thể mình, anh sẽ không cho em làm.”

“Biết rồi, lão quản gia.” Kiều Tâm Uyển đối với sự quan tâm của anh thực hưởng thụ, nhưng mà cô không chấp nhận nổi anh khoa trương vậy. Tuy rằng cô mang thai, nhưng lần này khác lần trước, Cố Học Võ rất nghiêm túc chăm sóc cô. Gần như có thể được coi là cẩn thận. Ngày nào cũng kè kè, cùng vào, cùng ra. Cô có thể có vấn đề gì chứ?

“Lão quản gia?” Cố Học Võ nheo mắt lại, hiện lên một tia nguy hiểm: “Em nói anh là lão quản gia?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Mỗi ngày quản này quản kia, không phải lão quản gia thì là gì?

Cố Học Võ nhìn cô ở trước mặt mình hé ra khép lại cái miệng nhỏ nhắn, lại nghĩ tới một chuyện khác. Kiêng kỵ cô mang thai nên từ lúc biết cô mang thai đến bây giờ, ít nhất đã hơn một tháng anh không chạm tới cô. Mà bây giờ cô đã qua ba tháng…

Không chút khách khí ôm cô trong lòng, cúi đầu, tước đoạt toàn bộ hô hấp của cô. Bàn tay to không khách khí đi xuống phía dưới, tiến vào bên trong bộ đồ bầu rộng thùng thình. Kiều Tâm Uyển ú ớ một tiếng, lập tức hiểu được anh muốn làm gì. Trong lòng quýnh lên, cô bắt lấy tay anh, tránh khỏi một chút: “Cố Học Võ.”

“Anh cho em làm việc, em cũng nên cho anh một chút thù lao chứ?” Anh chưa bao giờ làm việc lỗ vốn.

“Cái gì?”

Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn, anh lại hôn tới, môi lưỡi nóng bỏng dây dưa, lúc buông cô ra, anh nhìn đôi mắt mơ màng của cô: “Đã qua ba tháng rồi.”

“Anh, anh…” Cô cứ “anh” cả buổi rồi lại nghĩ đến một việc: “Đây là văn phòng đó.”

“Như vậy mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Cố Học Võ nói xong liền ôm lấy cô, đi khóa cửa thật kỹ, tránh cho có người không cẩn thận xông vào.

Tim của Kiều Tâm Uyển bắt đầu đập nhanh hơn, thật ra một tháng này, cô vẫn biết Cố Học Võ nhẫn nhịn rất vất vả. Đóng cửa ban công, cô được bế đặt trên sofa, lòng của cô lại khẩn trương.

“Anh, anh nhẹ chút. Cẩn thận cục cưng…”

“Yên tâm. Anh có chừng mực.” Anh còn không muốn tổn thương cô hơn.

“Học Võ…” Giọng nói của cô lại một lần biến mất trong môi anh.

&. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . &

Trịnh Thất Muội đóng cửa tiệm. Nhìn thấy Quan Lực lại xuất hiện, trong mắt cô lại hiện lên vài phần mất kiên nhẫn.

“Quan Lực, anh đủ chưa vậy? Không có việc gì thì mời anh đi giùm.”

“Tiểu Thất.” Quan Lực chìa mặt ra, da mặt dày đến nỗi đạn cũng không xuyên qua được: “Trước kia là anh không tốt, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi.”

“Anh muốn tôi tha thứ cho anh?” Trịnh Thất Muội nhìn Quan Lực, mắt đẹp hiện lên vài phần toan tính.

“Đúng vậy, chỉ cần em tha thứ cho anh, mặc kệ em muốn anh làm gì cũng được.” Quan Lực giơ tay lên thề thốt: “Anh cam đoan về sau sẽ vì em vượt lửa qua sông, cũng tuyệt đối không phản bội em.”

“Bộp bộp.” Trịnh Thất Muội vỗ tay, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: “Nói hay lắm, tôi cũng không bắt anh vượt lửa qua sông, anh chỉ cần đáp ứng một việc, tôi liền tha thứ anh.”

“Chuyện gì?” Quan Lực vẻ mặt chờ mong, Trịnh Thất Muội vươn tay chỉ chỉ phía sau anh ta: “Cút xa một chút. Càng xa càng tốt.”

“Tiểu Thất.” Vẻ thâm tình trên mặt Quan Lực vừa rồi cứng đờ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trịnh Thất Muội không muốn nói cùng người đàn ông kém cỏi đến cực điểm này. Lướt qua anh ta định rời đi lại chợt thấy phía trước cách đó không xa, Thang Á Nam vừa mới xuống xe, đi tới bên này.

Cô chớp chớp mắt, tình cảnh ngày đó ở trong cửa hàng làm tim cô đập nhanh hơn. Sợ bản thân trong lúc xúc động sẽ tha thứ Thang Á Nam, cô không chút nghĩ ngợi chạy ra. Không ngờ Thang Á Nam không đuổi theo.

Bắt đầu từ ngày đó, Thang Á Nam cứ như là mất tích. Anh không xuất hiện khiến cô nghĩ anh đã từ bỏ, lúc đó không đến, bây giờ đến làm cái gì? Anh rốt cuộc xem cô là ai chứ?

Trong lòng kiên quyết. Cô xoay người ôm lấy cánh tay Quan Lực, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mở miệng: “Giúp tôi một lần, những chuyện trước kia coi như xí xóa.”

“Được, được.” Quan Lực gật đầu, lúc này cầu còn không được.

“Vậy đi thôi.” Trịnh Thất Muội đang muốn cùng anh ta rời đi. Không ngờ Thang Á Nam đã chạy tới trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua cánh tay Trịnh Thất Muội gắng sức ôm lấy, con ngươi u ám có vài phần hung ác nham hiểm. Bàn tay bên người siết chặt, gân xanh nổi lên.

“Trịnh Thất Muội.”

Anh vươn tay ra với Trịnh Thất Muội, ý bảo cô biết điều nên đến đây: “Lại đây.”

“Tôi không đi.” Anh tưởng mình là ai? Bảo đến là đến, nói đi là đi sao? Anh nghĩ anh đang nuôi chó sao? Nhớ tới thì hò hét, không nhớ thì đến mấy tháng cũng chẳng quan tâm?