Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 156: Chúng ta ly hôn đi

“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đứng gần nhau thì trong mắt hiện lên sự tức giận: “Lại đây.”

Giọng nói đè thấp để lộ rõ sự tức giận của anh. Trịnh Thất Muội biết anh tức giận, nhưng vẫn không muốn nghe lời anh: “Tôi quyết định tìm người cha khác cho Tiểu Niệm, Quan Lực là sự lựa chọn không tồi. Nếu anh đồng ý thì có thể chúc phúc cho tôi, không muốn thì đi đi.”

Cha Tiểu Niệm? Chúc phúc? Thang Á Nam cất bước tiến lên, vung một quyền vào mặt Quan Lực. Anh đánh rất mạnh, vung đấm một cái cả người Quan Lực đã bay ra ngoài, va vào lan can ven đường. Khóe miệng chảy máu.

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội không nghĩ anh lại động thủ: “Anh, anh dựa vào cái gì đánh người? Anh có cần dã man như vậy không?”

Vừa đến liền đánh người, đúng là tác phong của đầu gấu. Anh nghĩ anh là ai chứ? Cô còn đang tức giận, anh lại vào lúc này vươn tay ra, ôm cô vào lòng, cô bị vây chặt trong vòng tay anh, gần như bị anh bắt cóc về xe. Trịnh Thất Muội bắt đầu căng thẳng. Tiểu Niệm tuy rằng cai sữa nhưng vẫn cần cô chăm sóc. Thang Á Nam muốn làm gì chứ?

“Buông ra, anh có nghe không?”

Thang Á Nam không để ý, mạnh mẽ nhét Trịnh Thất Muội lên xe, rồi cũng nhanh chóng lên xe, rời đi.

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội tức giận, cô đập cửa xe, muốn Thang Á Nam thả mình đi. Nhưng sắc mặt anh rất khó coi. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết tháng mười hai.

Trịnh Thất Muội nhất thời bị sắc mặt anh hù dọa, không nói nên lời. Cô không biết, Thang Á Nam mười mấy năm làm nghề sát thủ, chỉ cần khí thế của anh tỏa ra thì trên người sẽ tự nhiên tản ra sát khí. Nếu anh không che dấu thì người bình thường tuyệt đối không thể nào chịu được khí thế này.

“Thang Á Nam. Tôi muốn xuống xe.” Trịnh Thất Muội cắn môi, giọng nói cũng nhỏ một chút, Thang Á Nam đưa mắt nhìn cô, khí thế của cô lại giảm xuống chút nữa. Cô quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Cô không nói lời nào, Thang Á Nam có thể an tâm lái xe, đến cửa biệt thự của anh thì dừng lại. Thang Á Nam xuống xe, mở cửa xe liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái, ý nghĩa ánh mắt đó rất rõ ràng. Trịnh Thất Muội không muốn xuống xe, nhưng tình thế hiện tại cô đang đấu với người mạnh hơn.

Lùi một bước, trong lòng cô tin Thang Á Nam tuyệt đối sẽ không thương tổn cô. Có ý nghĩ này nên cô không sợ hãi. Xuống xe, đi theo Thang Á Nam vào cửa. Cô thật ra cũng muốn xem anh muốn làm gì.

Mới vừa vào cửa thì cánh cửa sau lưng đã đóng sập lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cả người bị Thang Á Nam kéo thật mạnh vào trong lòng. Tiếp đó hơi thở nam tính chui vào hô hấp của cô. Cô há mồm định kêu, lại cho anh cơ hội dùng miệng lưỡi mãnh liệt, bá đạo đoạt lấy.

Nụ hôn vừa quen thuộc lại xa lạ khiến Trịnh Thất Muội không kịp phản ứng. Thang Á Nam cũng vậy vừa quen thuộc lại xa lạ. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng, mặc cho anh ôm hôn. Cô thậm chí còn quên cả hô hấp, mặt đỏ bừng. Một lúc sau anh cũng chịu buông cô ra, cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn nhịp tim.

Tim đập lại bình thường thì tức giận lại bùng phát. Tên kia đang làm gì kia chứ? Hơn một tháng không xuất hiện, vừa xuất hiện là lại đánh người, lại bắt người. Hiện tại anh đang làm cái gì? Anh rốt cuộc xem cô là loại người nào chứ?

Giận. Vô cùng giận. Cơn giận dâng đầy trong l*иg ngực. Cô chịu không nổi liền nâng tay lên giáng xuống mặt anh. Nhưng giữa chừng thì bị anh ngăn lại. Thang Á Nam nắm chặt tay cô.

“Thang Á Nam.”

Cổ tay bị siết đến đau nhói, Trịnh Thất Muội hoài nghi nhìn chằm chằm vào anh, hai mắt như muốn phát hỏa: “Buông ra.”

“Người đàn ông kia không phải người tốt.” Sắc mặt Thang Á Nam không tốt lắm, khuôn mặt màu đồng có vài phần mất tự nhiên: “Tránh xa gã đó một chút.”

“Không phải người tốt?” Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng: “Anh ta không phải người tốt? Vậy anh tốt chắc?”

“Trịnh Thất Muội.” So với gã ta, anh tự nhận mình tốt hơn nhiều.

“Anh ta không phải người tốt nhưng ít nhất sẽ không nổ súng vào tôi.” Trịnh Thất Muội dùng sức bỏ tay anh ra, lui ra sau một bước, nhưng phía sau lại là ván cửa. Cô không còn chỗ để lui nữa.

“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam không rõ cô rốt cuộc rối rắm cái gì?

Rõ ràng lúc anh nổ súng, cô nói không hận anh. Bây giờ anh khôi phục trí nhớ, cô không phải là nên hạnh phúc, vui vẻ, nên tiếp tục ở bên anh sao?

“Gã đó thật sự không phải người tốt.” Trong thời gian này anh đã thu thập được một ít thông tin: “Gã đó bài bạc ở bên ngoài, thiếu một món nợ lớn. Không biết hắn nghe được ở đâu nói cái mặt tiền cửa hàng kia là của em cho nên mới tới tìm em. Hắn ta là vì tiền của em thôi.”

“Hắn ta căn bản không yêu em, thật ra hắn vẫn chưa chia tay người phụ nữ kia. Bọn chúng chỉ muốn cùng nhau lừa tiền của em thôi. Cho dù em muốn tìm một người đàn ông cũng không cần ở bên một tên cặn bã như vậy chứ?”

Từ trước đến nay anh vẫn luôn kiệm lời, lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như vậy. Nhưng Trịnh Thất Muội nghe xong lại không hề thấy vui sướиɠ. Anh nói những lời này là có ý gì? Anh đến chỉ là vì Quan Lực quá cặn bã? Nếu Quan Lực không phải tên cặn bã thì có phải hôm nay anh sẽ không có phản ứng này hay không? Có phải nếu hôm nay có một người đàn ông đủ xuất sắc, đủ tốt thì anh sẽ buông tay từ bỏ hay không? Sẽ không tranh thủ nữa phải không?

Trong lòng bực bội, Trịnh Thất Muội đúng là muốn bóp chết tên khốn này. Lúc này thật sự là không muốn nói thêm lời nào nữa, cô xoay người, không muốn ở lại thêm một giây. Cô mở cửa muốn đi nhưng tay còn chưa đυ.ng đến cửa lại bị Thang Á Nam xoay lại.

Anh trừng mắt nhìn cô, quy kết phản ứng của cô thành trong lòng vẫn muốn gã đó: “Trịnh Thất Muội, gã đó thật sự rất khốn nạn. Hắn căn bản muốn…”

“Kẻ khốn nạn chính là anh.” Trịnh Thất Muội hừ lạnh một tiếng, cơn tức giận trong lòng đã đến đỉnh điểm: “Anh quản tôi ở bên người đàn ông nào? Anh quản tôi ở bên người đàn ông tốt hay ở bên gã cặn bã. Chuyện này liên quan gì tới anh? Cho dù anh ta lừa hết tiền của tôi thì tôi vẫn vui. Tôi vui thì có liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi? Anh có tư cách gì nói những lời này? Anh nói đi, anh nói đi.”

“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam bị cô chất vấn một hồi thì cũng bắt đầu nổi nóng. Người phụ nữ này đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết được lòng tốt của người khác.

“Em không được quên anh là chồng của em. Chúng ta vẫn chưa ly hôn.”

“Nếu anh muốn ly hôn, lúc nào cũng được.”

“Nằm mơ đi.” Cô muốn ly hôn với anh để ở bên gã kia, trừ khi là anh chết. Trong lòng bực bội mà lại không biết là tức cái gì. Cúi đầu, anh lại một lần nữa hôn lên môi cô.

Nụ hôn này mang theo sự trừng phạt, không một chút dịu dàng, thậm chí còn có vài phần thô bạo. Giữa lúc môi và răng va chạm, Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy môi đau điếng. Bàn tay anh bên hông cô xiết chặt, cô không thể xê dịch, chỉ có thể tiếp nhận.

Nụ hôn chấm dứt, môi của cô vừa đỏ vừa sưng, lớp da bên trên còn bị bong tróc hơi ri rỉ máu. Thang Á Nam nhìn thấy môi cô vừa đỏ vừa sưng thì trong lòng lại có chút áy náy, muốn xin lỗi nhưng lại không nói được. Anh nhìn vẻ cố chấp trên mặt cô.

“Trịnh Thất Muội. Anh nói rồi, để anh chăm sóc em.”

“Cám ơn. Không cần.” Trịnh Thất Muội cảm thấy cuộc sống như bây giờ cũng không tệ. Ít nhất, không có anh, cô vẫn có thể chăm lo cuộc sống của mình, không cần một người đàn ông đến chỉ tay chỉ chân với mình.

“Trịnh Thất Muội. Em nhất định phải cố chấp vậy sao?”

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội cảm thấy mệt, rất mệt. Người đàn ông này căn bản không biết mình đang làm cái gì: “Đúng, tôi là vợ anh, Tiểu Niệm là con anh. Anh nói anh muốn chăm sóc tôi? Nhưng mà dựa vào cái gì tôi phải để anh chăm sóc?”

Ngẩng đầu lên, cô cố gắng khống chế bản thân, không để mình quá kích động: “Anh cưới tôi, nhưng là theo ý của Hiên Viên Diêu. Bởi vì Phán Tình, chuyện ở Mĩ, tôi đều muốn quên đi. Hiện tại tôi chỉ muốn cùng Tiểu Niệm sống một cuộc sống bình yên, tôi hy vọng anh cách xa cuộc sống của tôi một chút.”

“Em muốn cuộc sống bình yên, anh cũng có thể cho em.” Thang Á Nam khát vọng có gia đình ấm áp. Mà anh lại tuyệt đối không thể để vợ con của mình phiêu bạt bên ngoài.

“Anh có thể cái gì?” Trịnh Thất Muội cười khổ một tiếng: “Điều anh có thể chính là trong lòng anh vẫn còn nhớ Hiên Viên Diêu. Lúc anh mất trí nhớ, nghe lời anh ta xuống tay với tôi. Giờ anh khôi phục trí nhớ, anh càng có thể trở lại bên anh ta nghe lời anh ta.”

Cô vẫn nhớ rất rõ, Thang Á Nam nghe lời của Hiên Viên Diêu ra sao: “Thang Á Nam. Tôi nói bình tĩnh thì là thật sự bình tĩnh. Tôi không cần một người chồng xã hội đen. Tiểu Niệm cũng không cần một người cha sát thủ. Tôi hi vọng cuộc sống của con về sau cho dù không có tiền, cho dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít nhất vẫn bình an khỏe mạnh lớn lên. Điều này, anh có thể cho con không?”

“Anh…” Thang Á Nam ngớ ra, lúc này, anh mới hiểu Trịnh Thất Muội khúc mắc điều gì, thì ra cô vẫn lo anh sẽ quay về Long Đường.

“Anh không có khả năng quay về Long Đường nữa.”

“Thật không?” Trịnh Thất Muội căn bản không tin, anh vì Long Đường hi sinh mạng sống một lần thì có thể sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Số phận của anh nằm tay Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu muốn anh sống thì anh sống, muốn anh chết là anh sẽ chết.

Tình địch của cô không phải một người phụ nữ mà là một gã đàn ông. Cho dù trong lòng anh có cô cũng không đánh lại tình cảm anh em như thể tay chân của anh và Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu làm việc luôn quỷ dị quái đản, nếu một ngày nào đó lại chợt nổi hứng thì khó chắc sẽ không bảo Thang Á Nam trở về. Đến lúc đó, cô phải giải quyết như thế nào? Điều này, Thang Á Nam chắc chắn không nghĩ tới.

“Hiện tại, cho dù anh có quay về, thiếu gia cũng không cần anh.” Thân phận của anh bất minh, hơn nữa lúc tham gia cùng Kỳ Lân Đường quả thật từng có hành vi phản bội Long Đường. Hiên Viên Diêu không gϊếŧ anh, có nghĩa là đã cho anh cơ hội.

“Anh không quay về, là bởi vì anh ta không cần anh?” Trịnh Thất Muội lại muốn cười. Xem đi. Hiên Viên không cần anh, cho nên anh mới tìm đến cô. Ở trong lòng anh, cô chẳng có địa vị gì.

“Không phải.” Thang Á Nam không giỏi nói, nhưng trong lòng không có ý đó: “Cho dù hiện tại anh ta muốn anh quay về Long Đường, anh cũng không về.” Anh cũng đã chán ngấy rồi. Anh không muốn sống cuộc sống đánh đánh, gϊếŧ gϊếŧ, lưỡi dao lúc nào cũng đẫm máu này nữa.

“Phải không?” Trịnh Thất Muội hoài nghi, rất hoài nghi: “Anh có chắc không?”

“Anh chắc chắn.” Thang Á Nam nhìn đôi môi đang sưng đỏ lên của cô. Kéo tay cô ngồi xuống sofa, rút khăn tay lau ra lau lên khóe môi cô.

Máu đã khô nên lau cũng không đi. Anh nhăn mày, có chút bối rối. Trịnh Thất Muội đẩy tay anh ra, ngồi bất động, vẻ mặt có chút rối rắm.

“Thang Á Nam. Tôi mệt chết đi được rồi.”

Cô không muốn ở bên anh. Nếu không ở bên anh, cô sẽ không mệt mỏi như vậy, nhưng ở cùng anh, cô lại thấy rất mệt mỏi. Anh lần nào cũng nói đến là đến, nói đi là đi. Mất trí nhớ là mất trí nhớ, nhớ ra là nhớ ra. Cô dường như không có một chút quyền tự chủ. Toàn bộ đều do anh kiểm soát. Cô không muốn như vậy. Cô trước kia, cũng không phải như thế này.

Thang Á Nam nhìn thấy bộ dạng này Trịnh Thất Muội thì nét mặt vẫn luôn nghiêm trọng lại có thêm chút bất đắc dĩ, con ngươi đen chợt lóe lên, giọng nói cũng có vài phần áy náy.

“Anh không cố ý tổn thương em.”

“Anh đã tổn thương tôi rồi.” Trịnh Thất Muội trong lòng biết rõ là không thể trách anh, nhưng dù thế nào cũng không có cách nào bỏ đi được sự thật anh không yêu cô, đối với cô không có tình cảm, lòng anh coi trọng Hiên Viên Diêu hơn cô.

Gương mặt cương nghị của Thang Á Nam có vài phần ngưng trọng, anh không phải là người nói nhiều. Nhiều năm sống ở thế giới hai mặt, cá tính anh đã trở nên trầm mặc, cũng không giỏi nói. Đối với Trịnh Thất Muội, cũng như thế. Có lẽ anh nói quá ít khiến cô không có cảm giác an toàn. Nhưng điều này không có nghĩa là anh không có trách nhiệm.

“Anh xin lỗi.” Ba chữ này trọng lượng không nặng, nhưng anh quả thật là nợ cô một câu xin lỗi.

“Xin lỗi?” Những thứ anh nợ cô, một câu xin lỗi là có thể bồi thường sao? Trịnh Thất Muội không thể chấp nhận: “Tôi không cần câu xin lỗi của anh. Nếu anh cảm thấy có lỗi với tôi thì chỉ cần tránh xa tôi ra. Vậy là tôi đã rất biết ơn rồi.”

Thang Á Nam nhìn vẻ mặt chống đối của cô, giữa hai hàng lông mày có đôi chút ngưng trọng, suy nghỉ một lúc lâu, cuối cùng anh lại một lần nữa cất lời.

“Thiếu gia, chính là Hiên Viên Diêu, cả ông Hiên Viên có ơn rất lớn với anh. Từ sau khi 17 tuổi, Long Đường đã là nhà của anh, Hiên Viên Diêu chính là anh em của anh, mười mấy năm sống với nhau, khổng thể một chút tình cảm cũng không có.”

Anh không phải đang giải thích mà chỉ là muốn cho Trịnh Thất Muội hiểu ý nghĩa của Long Đường đối với anh.

“Anh với anh ta không phải là anh em, mà còn hơn cả anh em, dựa theo quy định của Long Đường, anh phản bội Long Đường thì chắc chắn phải chết. Anh đã thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Nhưng anh ta không gϊếŧ anh, không thực sự lấy mạng anh. Còn trả lại cho anh những tài sản mà cả đời này cũng dùng không hết, ở trong lòng anh ta, cũng coi anh như anh em.”

Nếu không phải anh gặp Cố Học Võ trước, nếu không phải lúc trước anh đã hứa với Cố Học Võ, Thang Á Nam tin anh sẽ là anh em cả đời với Hiên Viên Diêu. Chỉ có điều trong cuộc sống, không có nếu như.

Trịnh Thất Muội ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hiểu ra anh đang giải thích với cô khiến cô giật mình, không có cách nào phản ứng.

“Tiểu Thất.” Thang Á Nam cùng ngồi xuống ghế, nắm tay cô: “Quên em, anh thật có lỗi, nổ súng với em, anh lại càng có lỗi. Tuy rằng anh mất trí nhớ, nhưng đó không thể là lí do. Nếu em giận, muốn trách mắng anh gì cũng được hết. Nhưng em đừng ở bên gã kia, hắn ta không phải là người hiền lành.”

Sao lại quay trở lại chuyện này? Trịnh Thất Muội cắn môi, oán hận trừng mắt liếc anh một cái.

“Ý của anh là. Chỉ cần không phải Quan Lực, chỉ cần tôi tìm được một người đàn ông tốt với tôi là anh sẽ buông tay? Chúng ta lúc đó không còn có quan hệ gì nữa, phải không?”