Cảm giác được lòng cô đang bất an, Cố Học Võ không hài lòng lắm lấy lại tinh thần, bắt lấy tay cô, muốn cô và Bối Nhi cùng chơi. Kiều Tâm Uyển nhìn Cố Học Võ tựa trán vào Bối Nhi, nhìn từ góc độ này, hai cha con đúng là rất giống nhau.
Bối Nhi cùng chơi với Cố Học Võ hai ngày, đến giờ cũng đã chấp nhận anh, bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo tai anh, vẻ mặt cười đến vui vẻ. Anh cũng không ngại. Con bé phát âm còn chưa rõ cứ gọi anh là bánh (bābā), Cố Học Võ mỗi lần nghe thấy là lại cười.
Trong lòng ngập tràn hương vị hạnh phúc, Kiều Tâm Uyển bắt đầu mong muốn có một cuộc sống như thế, có ba và mẹ, phải chăng đây mới là điều Bối Nhi cần?
Chơi cả một ngày, Bối Nhi cũng đã mệt rã rời, còn chưa về đến nhà đã lăn ra ngủ ngay trên xe. Về đến nhà, Kiều Tâm Uyển đầu tiên là bế con gái về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt con lên giường, đắp chăn cho con bé. Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy Cố Học Võ đang dựa vào cửa, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô. Mặt cô liền đỏ ửng, chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo Cố Học Võ đi ra ngoài rồi nói.
Trong phòng khách, Kiều Tâm Uyển mệt mỏi ngồi xuống ghế sa lon, thả lỏng toàn thân, đúng là mang theo con là chuyện mệt mỏi nhất. Trên vai xuất hiện thêm một đôi bàn tay to, Cố Học Võ nhẹ nhàng giúp cô xoa vai, cổ: “Mệt lắm hả?”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Mệt quá. Em muốn ngủ.”
“Vậy em về phòng ngủ chút đi.” Cố Học Võ nhìn thời gian: “Anh đi nấu cơm, lát nữa em dậy, là có thể ăn.”
“Trong tủ lạnh chắc không có nguyên liệu gì đâu?” Kiều Tâm Uyển nhớ hai ngày nay Mary không tới mà đồ trữ trong tủ lạnh cũng không nhiều…
“Yên tâm. Sáng nay anh đã đi mua rồi.” Cố Học Võ ngồi xuống bên cô, kéo tay cô: “Nhưng mà cửa hàng bên này mở cửa cũng muộn thật.”
“Đúng vậy.” Các cửa hàng ở Đan Mạch đều đóng cửa thì sớm mà mở cửa lại muộn. Hai ngày cuối tuần thông thường là sẽ đóng cửa. Nếu nhất thời không kịp chuẩn bị mua được món mình cần, thì đúng là có chút phiền phức.
Cố Học Võ nhẹ nhàng mát xa vai cho cô, độ mạnh yếu vừa vặn, Kiều Tâm Uyển thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt Cố Học Võ tối sầm lại vài phần. Động tác trên tay vẫn không ngừng. Thấy cô gần như đã buồn ngủ, anh dừng động tác lại, ngồi xuống ghế sa lon, nắm lấy tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình: “Mệt như vậy rồi thì đi ngủ đi.”
“Uhm.” Kiều Tâm Uyển vô cùng tự nhiên ngã đầu vào bờ vai anh. Động tác quen thuộc, giống như bảy ngày ở trên đảo lúc trước.
Ngáp một cái, cô nói: “Em chợp mắt một chút, lát nữa mới ngủ.”
Cô còn phải dọn dẹp một chút, rất nhiều việc còn chưa làm xong. Tuy rằng không thích làm mấy chuyện bếp núc, nhưng nhà thì vẫn cần phải dọn dẹp.
“Muốn ngủ thì ngủ đi.” Cố Học Võ bế cô, đi về hướng phòng ngủ. Kiều Tâm Uyển hoảng sợ, nhịn không được muốn nhảy xuống, anh lại càng ôm chặt hơn.
“Đừng lộn xộn.” Cố Học Võ ôm chặt cô, đi vào phòng đặt cô lên giường.
Kiều Tâm Uyển còn đang nghĩ anh lại làm gì mình thì anh đã đè cô xuống, không cho cô ngồi dậy, một bàn tay nắm thật chặt tay cô: “Ngủ.”
“Nhưng mà…” Bối Nhi hôm nay ngủ sớm, lỡ con bé tỉnh lại thì làm sao?
“Không có nhưng gì hết, có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho Bối Nhi.” Biết trong lòng cô đang nghĩ gì, vẻ mặt Cố Học Võ vô cùng dịu dàng: “Mệt rồi thì ngủ đi. Mọi chuyện giao hết cho anh.”
Kiều Tâm Uyển ngáp một cái, gật gật đầu: “Uhm, em ngủ đây. Nhưng mà, anh phải trông chừng Bối Nhi đấy. Lỡ đến đêm con bé thức dậy, hoặc là vì chưa ăn cơm tối mà đói, thì anh phải pha sữa cho con. Tỷ lệ sữa là ba…”
“Được rồi.” Cố Học Võ buộc cô dừng lại, không cho cô nói nữa: “Anh đâu phải là chưa từng làm, em không cần phải nhắc anh như vậy. Em đừng quên lúc ở nhà em, anh cũng có giúp chăm con.”
Huống chi, anh còn thường xuyên giúp Cố Học Văn chăm sóc hai cậu con trai. Không dám nói là vô cùng có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không xa lạ.
“Uhm.”
Kiều Tâm Uyển vừa ngủ một giấc mà lúc tỉnh lại đã là sáng sớm. Cô ngồi dậy, nhìn mà không thấy bóng dáng Cố Học Võ đâu. Ngày hôm qua sau nửa đêm, cô có cảm giác anh nằm xuống bên cô, ôm cô đi vào giấc ngủ. Vòm ngực rộng lớn ấy khiến cô cả đêm ngủ ngon giấc, đến tận sáng sớm mới thức.
Đi nhìn Bối Nhi thì thấy con bé vẫn còn ngủ. Cô cũng không vội vàng đánh thức con bé. Tìm khắp trong phòng ngoài phòng một vòng cũng không thấy Cố Học Võ. Có thể là đi mua bữa sáng, nhưng mà lúc này, ngoài cửa hàng tiện lợi hình như không có cửa hàng nào mở cửa? Cô cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa mà đi gom quần áo bẩn đi phân loại, sau đó cho vào máy giặt.
Ánh mắt lại nhìn đến áo khoác của Cố Học Võ để trên ghế sa lon. Hôm trước anh đã mặc cái áo này tới, hai ngày nay nhiệt độ không thấp lắm nên ban ngày đi ra ngoài chơi anh đều không mặc nó.
Giặt áo giúp anh cũng được, Kiều Tâm Uyển cầm áo Cố Học Võ lên, lúc này cô mới phát hiện, hình như cô chưa từng giặt đồ cho Cố Học Võ. Trong đầu lại hiện lên lời Cố Học Võ nói. Anh nói, Chu Oánh đã làm cái này cái nọ cho anh.
Thật sự ngẫm lại, cô hình như chưa từng làm gì cho Cố Học Võ. Cô chỉ đơn thuần thích anh mà không có nghĩ tới anh muốn cái gì. Những việc mà vợ phải làm cho chồng, cô cũng chưa từng làm cho Cố Học Võ.
Cô ghét làm việc nhà, không xuống bếp. Nếu không phải đến Đan Mạch, quần áo cô cũng không giặt. Bây giờ cũng vậy, quần áo thì ném cho máy giặt giặt. Việc nhà đều để cho người khác đến làm, ngoài chăm sóc Bối Nhi, cô hình như không làm gì cả.
Đến Đan Mạch được một thời gian, cũng muốn tìm một công việc, ít nhất cô cũng có việc để làm, nhưng mà Bối Nhi còn nhỏ, nên cô lại nghĩ đợi Bối Nhi lớn lên rồi tính. Bây giờ xem ra, hình như những việc cô làm được không nhiều.
Cầm áo của anh ngồi xuống ghế sa lon, tâm trạng của cô có chút buồn bực. Nhưng cô không muốn thay đổi, cô vốn chính là người như vậy. Cố Học Võ có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thể chấp nhận thì thôi.
Anh ấy đã muốn chấp nhận rồi mà. Cô tự cho mình một đáp án. Anh từ Bắc Đô chạy tới Đan Mạch. Anh chưa từng yêu cầu cô làm gì cho anh chỉ hy vọng cô về bên anh. Nếu nghĩ như vậy thì hình như anh đối với cô là thật tâm. Cô nên tin tưởng anh mới đúng. Nếu anh không yêu cô thì làm sao lại có thể chấp nhận một Kiều Tâm Uyển như vậy?
Thở dài, Kiều Tâm Uyển bỏ mấy vấn đề này ra không nghĩ nữa, đứng lên, muốn xem trong túi áo có thứ gì không, bỏ đồ ở trong ra, rồi đem áo đi giặt. Nhưng lúc lục túi lại phát hiện bên trong có một tờ giấy. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Mắt nhìn ra cửa, Cố Học Võ vẫn chưa về, cô có nên xem nội dung bên trong tờ giấy này không?
Mở ra, chỉ liếc mắt một cái, Kiều Tâm Uyển liền giật mình đứng bất động. Cái này… Hai tay nắm chặt tờ giấy kia, cô lắc đầu, hoài nghi mình nhìn nhầm. Lại liếc nhìn một lần nữa, cô không nhìn nhầm. Tên của Cố Học Võ, viết rất rõ ràng.
Mấy hàng chữ bên dưới, cùng với những hình ảnh bên trên khiến cả người cô mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế sa lon. Cố Học Võ, Cố Học Võ. Sao anh có thể yên lặng như vậy? Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Đến đây hai ngày mà anh không hé răng nói với cô một câu, lại còn vô cùng bình thường nữa. Trời ạ.
Ngoài cửa văng vẳng tiếng máy xe, cô ngẩng đầu, lại phát hiện mình chẳng thể nhìn không rõ được gì, bởi không biết từ lúc nào thì cô đã bật khóc. Nước mắt làm ướt nhòe hai mắt của cô, làm cô không thấy rõ những gì trước mắt. Cô qua quýt lau khô nước mắt, cất tờ giấy kia vào trong túi. Một lần nữa thả cái áo khoác trên ghế sa lon, đứng lên, Cố Học Võ vừa lúc đó cũng vào cửa, trên tay mang theo hai cái túi to.
“Em dậy rồi?” Nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đã dậy, anh có hơi bất ngờ: “Anh nghĩ em còn ngủ. Thật hi hữu nhưng anh lại tìm được một tiệm ăn Trung Quốc, có bán bánh bao màn thầu. Càng hi hữu hơn là còn rất sớm đã mở cửa. Anh còn mua sữa đậu nành. Em thích không?”
Kiều Tâm Uyển giật mình đứng yên nhìn bóng lưng của anh, nhìn anh đặt thứ gì đó lên bàn cơm, chóp mũi cay cay, không biết nên nói gì. Mà anh trở ra mới phát hiện Kiều Tâm Uyển đang ngẩn người: “Làm sao vậy?”
Anh mẫn cảm phát hiện, bộ dạng Kiều Tâm Uyển không đúng lắm. Vội vàng tiến lên, liền thấy hốc mắt cô đỏ hoe: “Em khóc? Sao vậy?”
“Em, em…” Kiều Tâm Uyển lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Cố Học Võ: “Em sáng sớm thức dậy không thấy anh, tưởng anh đã đi rồi.”
“Đồ ngốc.” Cố Học Võ kéo cô vào trong lòng, đưa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hoa hồng thanh nhã tự nhiên tỏa ra trên người cô, hít vào thật sâu, cảm giác vô cùng bình yên.
“Cho dù anh có về Bắc Đô, cũng phải đưa em và Bối Nhi về. Huống chi, em thích nơi này, vậy anh sẽ ở lại với em lâu một chút.”
“Nhưng mà, nhưng mà…” Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu nhìn anh: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không cần đi làm sao?”
“Anh cũng đang lo chuyện từ chức đây.” Cố Học Võ nhìn thấy Kiều Tâm Uyển mở to hai mắt nhìn: “Sao lại có kinh ngạc như vậy? Sợ anh không đi làm, thì không nuôi nổi em sao?”
“Không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Cố Học Võ. Anh vĩ đại như vậy, cho dù là đi đâu, cô đều tin anh nhất định sẽ tạo ra sự nghiệp riêng của mình. Nhưng mà cô lúc này lại rõ ràng, anh từ chức là vì cái gì.
Vùi mặt vào l*иg ngực Cố Học Võ, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh đến Đan Mạch, cô chủ động ôm anh, không kháng cự.
“Em sao vậy?” Cố Học Võ lại một lần nữa phát hiện cô thật sự không ổn.
“Em không sao.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu, cô thì không sao, người có sao là anh kia: “Anh từ chức rồi thì muốn làm gì?”
“Mẹ anh tuổi cũng đã lớn, bà muốn anh đến công ty giúp.”
Uông Tú Nga là con gái một, không có anh chị em gì. Công ty của gia đình từ khi ông ngoại qua đời vẫn là do Uông Tú Nga quản lý. Bà luôn muốn Cố Học Võ đến giúp nhưng lại nghĩ Cố Học Võ không thích kinh doanh nên cũng chưa từng nhắc đến.
Mặt khác, công việc ở Kỳ Lân Đường càng ngày càng nhiều, làm ăn càng lúc càng lớn. Những việc cần đích thân anh tham gia cũng nhiều hơn. Nếu anh vẫn tiếp tục ở trong quan trường, thì lúc cần xuất ngoại sẽ có chút bất tiện, rất dễ bị người ta mượn cớ hạ bệ.
Thật ra anh không sợ những tin đồn thất thiệt, nhưng Cố gia ở Bắc Đô cũng coi như là có thân phận, địa vị, ba và chú anh đều cống hiến sức lực cho quân đội. Nếu thực sự gây ầm ĩ ra chuyện gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến bậc cha chú tuổi đã về già, đây là điều anh không muốn.
“À.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, trong lòng cũng hiểu được sự việc không phải như vậy: “Cố Học Võ, anh…”
“Đi gọi Bối Nhi dậy đi.” Cố Học Võ buông cô ra: “Tranh thủ cơm còn nóng, gọi Bối Nhi dậy đi, hôm nay anh đã sắp xếp xong cả rồi, chúng ta đi Copenhagen chơi, thế nào?”