Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 144: Chắc là may mắn

“Anh cái gì?” Cố Học Võ nhìn thấy mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ không được tự nhiên thì trong mắt lại hiện lên một tia bỡn cợt: “Em nên cảm thấy may mắn đấy, may mắn là anh vẫn còn trẻ khỏe. Nếu không thì chắc là đã bị cảm rồi.”

Lời của anh không có ý trách cứ nhưng Kiều Tâm Uyển không hiểu sao lại thấy ngại. Đủ rồi đó! Có phải cô bắt anh ngủ sô pha đâu, anh thích ngủ sô pha đâu phải lỗi của cô? Nghĩ như vậy nên cô nói chuyện cũng không khách sáo nữa: “Anh đủ chưa vậy? Anh mà còn nói nữa thì hôm nay tiếp tục ngủ sô pha đi.”

“Được. Anh đi ngủ đây.” Cố Học Võ lúc này thật nghe lời đứng lên: “Anh ngủ trong phòng của khách, em cũng đi ngủ sớm một chút. Mắt thâm quầng hết rồi kìa!”

Kiều Tâm Uyển hơi giật mình, buổi sáng ra khỏi phòng cô đã cố ý dùng phấn che đi, cứ nghĩ anh sẽ không thấy. Nhưng anh để ý thấy sao?

Dẫn anh đến phòng của khách, bước chân Cố Học Võ hơi ngừng một chút, quay sang nhìn cô: “Em thực sự không đói bụng? Không cần ăn gì sao?”

“Tôi không đói.” Vừa rồi cô ăn một miếng bánh ngọt, đã no rồi.

“Anh đi ngủ đây.” Cố Học Võ nói xong, nhưng vẫn không có ý muốn vào cửa mà đứng im ở cửa. Kiều Tâm Uyển cũng không rõ anh muốn làm gì.

Anh chỉ chỉ mặt mình: “Goodnight kiss!”

“Ớ.” Kiều Tâm Uyển giật mình ngơ ngác nhìn trân trân vào gương mặt của Cố Học Võ, hai gò má dần dần ửng đỏ. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

“Chỉ là một nụ hôn thôi, em không nhỏ mọn như vậy chứ?”

Giọng điệu Cố Học Võ mang theo vài phần trêu chọc, Kiều Tâm Uyển lại càng mất tự nhiên. Anh thấy cô đang ngẩn ngơ liền vươn tay, ôm cô vào lòng, cúi đầu, hôn lên môi cô thật nồng nhiệt. Hơi thở nóng như lửa, da thịt nóng bỏng. Anh hôn vô cùng nồng nhiệt như muốn cắn nuốt cô.

Xa cách đã mấy tháng nên khi ôm hôn cô như vậy, Cố Học Võ không khống chế được sự nhiệt tình. Mà sự nhiệt tình này, toàn bộ đều do Kiều Tâm Uyển, người con gái đang ở trong lòng anh, khơi gợi lên.

Kiều Tâm Uyển bị anh hôn như thế, hai chân cũng dần trở nên vô lực, hai tay không tự chủ được vòng lên cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Nóng bỏng như vậy, kịch liệt như vậy. Môi lưỡi triền miên, hơi thở hỗn loạn. Nếu không phải tay Cố Học Võ đang đỡ sau lưng, cô tin chắc mình sẽ té lăn ra đất.

Thật lâu sau, rốt cuộc Cố Học Võ cũng buông cô ra. Tay anh vẫn còn đỡ thắt lưng cô, trong mắt hiện lên tia trêu chọc: “Có thể đứng ổn không?”

“A?” Kiều Tâm Uyển còn chưa tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn Cố Học Võ. Trong mắt anh tràn đầy ý cười. Hình như anh đang rất vui?

“Đi ngủ đi.” Xác định cô có thể đứng vững, Cố Học Võ mới buông tay ra: “Nếu em không đi ngủ thì tối nay em nhất định sẽ ngủ không được.”

Chỉ một nụ hôn mà anh đã thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn xuống dưới, cơ thể đang kêu gào muốn có Kiều Tâm Uyển. Khát vọng tích tụ đã lâu nên lúc này không thể nào mà kìm nén được nữa. Nếu cô còn ở lại thì anh thật sự không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra.

“A?” Kiều Tâm Uyển hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đi về phòng mình mà không nhìn thấy trong mắt Cố Học Võ chợt lóe lên một tia sung sướиɠ.

Vào cửa, đóng cửa, khóa lại, cô phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, người hơi nóng, mặt cũng nóng rực. Trong lòng cô cũng hiểu được, cô cũng có khát vọng đối với Cố Học Võ.

Hôm nay Cố Học Võ vẫn còn phát huy phong độ thân sĩ, nếu không cô cũng nhất định sẽ không thể thoát được. Cô rất rõ ràng, sức ảnh hưởng của anh đối với cô lớn bao nhiêu.

May quá, may quá. Kiều Tâm Uyển vỗ ngực ngồi xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy hơi mất mát. Cho dù Cố Học Võ cho cô thời gian để thích ứng, để suy nghĩ. Nhưng anh phong độ như vậy, lại làm cho cô có chút hoài nghi sức hấp dẫn của mình.

Lắc đầu, cô đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Không được nghĩ nữa, cô cố gắng buộc mình tỉnh táo lại. Không được tin lời Cố Học Võ nói, ít nhất là không thể tin tưởng toàn bộ.

Nếu anh thật sự yêu cô, vì sao mấy tháng nay không xuất hiện? Tại sao lại cố tình xuất hiện vào sinh nhật Bối Nhi? Điều này không phải chứng tỏ người quan trọng nhất trong lòng anh là con gái chứ không phải cô sao?

Kiều Tâm Uyển, mày bình tĩnh chút đi. Bình tĩnh lại. Cố Học Võ đang gạt mày thôi. Điều anh nói không phải là thật. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Trong lòng còn nghi vấn, nhưng không ảnh hưởng đến Kiều Tâm Uyển nghỉ ngơi, trái ngược với ngày hôm qua, tối nay cô ngủ rất ngon, còn mơ thấy Cố Học Võ. Anh nói yêu cô, lòng cô tràn đầy vui mừng. Một đêm mộng đẹp đến bình minh.

. . . . . . .www.sakuraky.wordpress.com. . . . . . .

Buổi sáng thức dậy, Kiều Tâm Uyển phát hiện Cố Học Võ đã dậy từ lâu, đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Bối Nhi vẫn còn đang ngủ, ngày hôm qua Bối Nhi đúng là đã chơi rất mệt. Đứng trước cửa phòng bếp cửa, cô bỗng cảm giác như trở lại trước kia, rồi lại thấy so với trước kia hình như còn ngọt ngào hơn vài phần.

“Chào buổi sáng.” Nhìn thấy cô, Cố Học Võ cười cười, vẻ mặt rất sung sướиɠ.

“Chào buổi sáng.” Kiều Tâm Uyển hơi mất tự nhiên, không biết nói gì: “Cần giúp gì không?”

“Không cần.” Động tác trên tay Cố Học Võ hơi ngừng lại, nhe răng ra cười: “Anh sợ em càng giúp càng rối.”

“Nói cái gì vậy!” Kiều Tâm Uyển liếc anh một cái xem thường, Cố Học Võ nhăn mày, vẻ mặt như biết rõ lòng cô. Kiều Tâm Uyển không thích vào bếp, cũng không phải là hôm nay mới có.

Ánh mắt quét qua gương mặt cô, khí sắc nhìn không tồi: “Hôm qua ngủ ngon chứ?”

“Uhm.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Còn anh?”

Chắc là không bị lạnh cóng nữa chứ?

“Không tốt.” Cố Học Võ lắc đầu, vẻ mặt có vài phần ai oán: “Không có em ngủ cùng, anh ngủ không ngon tí nào.”

Kiều Tâm Uyển xấu hổ nên tức giận đáp một câu: “Vậy trước kia cũng ngủ không ngon sao?”

“Cũng không ngon.” Cố Học Võ gật đầu: “Thường xuyên là thức trắng đêm.”

Lúc nói lời này, anh bình tĩnh nhìn cô, Kiều Tâm Uyển bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì, cảm giác anh càng lúc càng tới gần khiến cô không được tự nhiên.

Một tiếng chuông vang lên. Cô ra phòng khách nghe điện thoại.

Là cô bảo mẫu Mary gọi tới nói hôm nay vẫn chưa xong việc, có thể phải ngày mai mới đến được. Kiều Tâm Uyển đưa mắt nhìn Cố Học Võ trong phòng bếp, cô thật không muốn nghĩ như vậy. Nhưng thật trùng hợp, anh vừa tới thì Mary lại không rảnh?

Lắc đầu, chắc không phải đâu. Mary là người Đan Mạch. Là chuyên gia dinh dưỡng cũng là đầu bếp. Cố Học Võ cho dù có năng lực, cũng không có thể lớn như vậy? Lắc đầu, ngăn suy nghĩ của bản thân lại, cô đi gọi Bối Nhi dậy. Bối Nhi ngày hôm qua chơi cả ngày, sáng sớm nay nhìn thấy Cố Học Võ lại hiếm khi tươi cười, kêu ba, ba. Cố Học Võ chọc con bé cười đến vô cùng vui vẻ, bữa sáng cũng vì thế mà trôi qua trong vui vẻ.

Ăn xong điểm tâm, Cố Học Võ nói muốn dẫn Bối Nhi đi chơi. Kiều Tâm Uyển cũng không phản đối, cô làm thế nào cũng không ngờ rằng sau khi đi mấy tháng mà Bối Nhi lại vui vẻ với Cố Học Võ như vậy. Nên biết, con bé trước kia chỉ cần nhìn thấy Cố Học Võ là ghét, mà không thèm nhìn anh.

Đi theo Cố Học Võ ra ngoài, cô cũng không biết anh muốn dẫn cô và con đi đâu, lúc xe dừng lại, nhìn tấm bảng hiệu ven đường, Kiều Tâm Uyển mới sửng sốt. Cô thật không ngờ, Cố Học Võ lại đưa cô và con đi tham quan bảo tàng Andersen. Đi tham quan bảo tàng chỉ là phụ, chủ yếu là Cố Học Võ muốn ở cùng con gái.

Xuyên qua những con ngỏ nhỏ rải đầy đá cuội, hoa cỏ mọc san sán hai bên, thỉnh thoảng những người đi đường ngang qua lại ngoảnh lại ngắm những gương mặt phương Đông không thường gặp được ở Đan Mạch.

Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, còn bế một cô bé đáng yêu. Kiều Tâm Uyển cảm nhận được tầm mắt của người qua đường, nhìn Cố Học Võ xuống xe ôm con gái vào lòng. Vẻ mặt vô cùng dịu dàng, một Cố Học Võ như vậy, là người mà cô luôn khao khát. Một người chồng tốt, người cha tốt.

Kỳ thật cô cũng tin, chỉ cần Cố Học Võ nguyện ý thì anh cũng có thể trở thành một người chồng tốt. Cô nên tin anh mới đúng. Nhưng thâm tâm dường như luôn có chút chần chờ. Chần chờ cái gì?

“Sao vậy?” Đã gần tới cửa, Cố Học Võ quay sang nhìn Kiều Tâm Uyển: “Không vui sao? Không thích tới nơi này?”

“Không phải.” Kiều Tâm Uyển lắc đầu: “Đến Đan Mạch lâu như vậy mà muốn tới vẫn chưa tới được. Cứ cảm thấy Bối Nhi còn nhỏ, chờ khi con lớn rồi đến cũng được. “

“Đúng vậy, chờ con lớn một chút cũng được.” Cố Học Võ gật đầu: “Nhưng anh hy vọng cuộc sống của con gái sau này sẽ như những câu chuyện cổ tích.”

“Tôi cũng hy vọng thế.” Kiều Tâm Uyển gật đầu, cô cũng giống Cố Học Võ, đều hy vọng tương lai con gái được hạnh phúc.

“Tâm Uyển.” Cố Học Võ ngừng bước, không vào cửa trước mà nhìn Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Anh thấy muốn cuộc sống của con tươi đẹp như chuyện cổ tích, có một điều kiện tiên quyết, chính là, con bé phải luôn có ba mẹ ở bên cạnh. Không chỉ ba mẹ, còn cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cả anh chị em nữa. Con bé phải được trưởng thành trong một gia đình đầy đủ.”

Anh thật đúng là không buông tha một cơ hội nào. Kiều Tâm Uyển cắn môi, nhìn Cố Học Võ: “Cố Học Võ, anh đừng ép tôi, hôm qua anh nói sẽ cho tôi thời gian rồi mà.”

“Anh đã cho em thời gian mấy tháng rồi.” Giọng điệu Cố Học Võ lạnh lùng bình tĩnh, anh nghĩ đến trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ít nhiều cũng đã suy nghĩ cẩn thận: “Tâm Uyển, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để em hiểu rõ tình cảm của anh, tấm lòng của anh sao?”

“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển định đáp lại, lại nhìn thấy con gái đang mở to hai mắt nhìn mình, câu nói kế tiếp cô không thể nói được: “Hôm nay đưa Bối Nhi đi chơi, chuyện của chúng ta để tối nay nói sau, được không?”

“Được.” Cố Học Võ đến đây là đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tin rằng Kiều Tâm Uyển sẽ không chạy trốn. Bế con gái bước vào viện bảo tàng. Hôm nay là đi ra ngoài chơi.

Từ bảo tàng đi ra, Cố Học Võ đưa Bối Nhi tìm chỗ ăn cơm. Anh gần đây mới tìm được niềm vui mới là chụp hình cho Bối Nhi. Bối Nhi cũng rất phối hợp, tạo dáng đủ kiểu trước ống kính.

Khi thì chu miệng nhỏ nhắn, khi thì thoải mái cười to. Bộ dạng đó làm cho Cố Học Võ vô cùng vui vẻ. Sự vui vẻ này cũng cuốn hút Kiều Tâm Uyển, lúc này cô mới phát hiện đến Đan Mạch lâu như vậy, tuy rằng con gái đã quen nhưng đột nhiên thiếu vắng những người thân quen rồi lại đột nhiên một gương mặt con bé đã từng quen xuất hiện khiến Bối Nhi vui vẻ biết chừng nào.

Có lẽ, cô quả thật là đã sai, cho dù là không muốn nhìn thấy Cố Học Võ, cũng không nên đưa Bối Nhi rời khỏi Bắc Đô tới một nơi xa xôi như vậy, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến em trai, cả bạn bè, Kiều Tâm Uyển lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại hành động của bản thân có phải thực sự chính xác hay không.