Tổng Tài Đại Ác Thích Chiếm Hữu

Chương 87: Ngoại truyện 3

Phương Ngọc sinh ra đã được thấm nhuần tư tưởng muốn sống tốt ở giới thượng lưu thì phải biết cách đeo và gỡ mặt nạ đúng thời điểm. Từ khi còn là một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi, mẹ đã dạy cô làm cách nào để có thể đưa đẩy với những người khác giới. Bởi vì gia đình họ không có con trai nên cô trở thành thứ vũ khí duy nhất mà Phương gia có, họ muốn cô quyến rũ một người tài giỏi.

Rất nhiều năm trước đó, Phương gia đã nhắm trúng Hoắc Duẫn Hạo - đứa con lưu lạc bên ngoài của Hoắc gia. Mặc dù họ không biết tại sao Hoắc gia lại đột nhiên tuyên bố có người thừa kế, nhưng họ biết thời cơ đã đến.

Phương Ngọc vào học cùng trường với Duẫn Hạo, được đào tạo thành một vị tiểu thư xinh đẹp xuất sắc, nhưng cách cô đối xử với mọi người lại có chút không thật lòng, cho dù giả vờ giỏi đến mấy thì đó cũng là giả vờ. Duẫn Hạo trong thâm tâm luôn nghĩ đến người khác, làm gì có thời gian chú ý đến những cử chỉ vô tình hay cố ý va chạm của cô?

Một ngày, tình địch của cô xuất hiện, đó là đối thủ mạnh nhất trong đời mà cô từng gặp được. Bởi vì, cô còn chưa chiến đấu đã thua rồi, người con gái đó chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Duẫn Hạo.

Phương Ngọc cảm thấy ghen tỵ với Diệp Liên.

Cho người ăn hϊếp cô ta khi Duẫn Hạo không có ở trong trường, cũng chỉ muốn cảnh cáo một chút, thỏa mãn bản thân. Nhưng mọi chuyện ngày càng đi quá xa, khi cha bảo cô gọi người hủy hoại cuộc đời của Diệp Liên, cô đã từng có chút do dự.

Nhưng kết quả thì sao? Cô đã lựa chọn thực hiện hành động ngu ngốc kia, để rồi cả nửa đời sau không khi nào không hối hận.

Nhìn những đứa trẻ hi hi ha ha cười đùa trong lớp, Phương Ngọc nuốt nước mắt vào trong. Bởi vì trước kia từng bị xâm hại nhiều lần, sau đó còn sảy thai nên tử ©υиɠ của cô bị tổn thương nặng, không bao giờ có thể làm mẹ được nữa. Cô làm giáo viên cho một ngôi trường tư trong khu vực nghèo đói này, với kiến thức sâu rộng và khí chất tiểu thư vốn có, không ít người từng thử theo đuổi cô.

“Phương Ngọc, cô lại nhận được hoa này!”

Bên ngoài lớp có tiếng trêu của một nữ giáo viên khác, Phương Ngọc không thèm nhìn đóa hoa kia đã nói:

“Vứt giúp tôi đi.”

Tính cách của Phương Ngọc khá kỳ quái, trông cô như rất điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng vô cùng dễ nổi nóng. Thấy cô không nhận, người kia ừm một tiếng rồi đem hoa đi nơi khác, không thể vứt, thứ này dù sao cũng đáng tiền, đi cắm vào bình trưng bày là tốt nhất.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Phương Ngọc sẽ không nghe lời cha mẹ đi lên con đường tìm kiếm con rể tài giỏi để giữ vững Phương gia. Khi đó thành tích học tập của cô cũng rất tốt, cô hoàn toàn đủ năng lực tự mình gánh vác sự nghiệp của cha, nhưng ông ấy đã từng nói:

“Thứ như mày không nên được sinh ra, nếu mày là con trai thì tốt biết mấy.”

Người ngoài ai cũng nghĩ cô là một vị tiểu thư cao quý, sống cuộc sống đáng ngưỡng mộ, có trời mới biết bên trong gia đình cô thối nát đến mức nào.

Tan làm, Phương Ngọc trở về căn nhà nhỏ mà mình thuê ở cuối xóm. Trông nó không có gì đặc biệt, cửa cuốn kéo lên, để lộ phòng khách có vẻ chật chội nhưng ngăn nắp.

Quá khứ đau thương mãi mãi là bức tường ngăn cách cô với thế giới này, cô không hy vọng sẽ vượt qua được bức tường ấy, cũng mong đừng ai cố gắng phá hỏng nó.

Không mong một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ mong một đời bình lặng không còn sóng gió.



Diệp Liên sinh ra một bé gái bụ bẫm đáng yêu, cục cưng của cả Hoắc gia ra đời vào một đêm trăng sáng và đầy sao, mọi người muốn đặt tên con bé là Hoắc Nguyệt Tinh, nhưng cô lại nói:

“Em cảm thấy Tĩnh Nguyệt hay hơn một chút…”

“Vậy thì đặt là Hoắc Tĩnh Nguyệt.” Duẫn Hạo không chút do dự đổi tên con gái.

Hoắc Tĩnh Nguyệt ra đời không lâu, Hoắc gia có tang. Là bà cố của Tĩnh Nguyệt qua đời vì bệnh, trước khi đi, bà ấy đã kịp nhìn thấy cháu cố của mình.

...

Lập Trì trở về sau bốn năm ở Mỹ, về cùng Lâm Lâm - bạn gái của hắn.

Mối tình đầu trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại và chiếm cứ một phần quan trọng, đó là Diệp Liên với nụ cười ngây ngô trong sáng. Nhưng hắn biết mỗi người đều phải tiến về phía trước, hắn cần sống cho chính mình.

Trước khi trở về Mỹ, Lâm Lâm đã tỏ tình và hắn đồng ý. Không phải vì thương hại, mà là vì sự ân cần của cô gái này đã sưởi ấm trái tim cô đơn của hắn. Suốt mấy năm qua chưa từng một lần phàn nàn thái độ lạnh nhạt của hắn, cô ấy có lẽ mới thật sự là người hắn cần tìm.



Cuộc sống của mỗi người đều rất khác biệt, dần dần không còn liên lạc với nhau nhiều nữa.

Quá khứ trở thành kỷ niệm đẹp nhất lưu giữ tại nơi nào đó trong cuộn băng ký ức, thỉnh thoảng nhìn lại, Diệp Liên đều thấy tất cả như một giấc mộng thoáng qua.