Ngày cưới đến gần, Diệp Liên ăn ngon ngủ ngon nên tăng cân một chút. Mặc dù cô rất giận vì chuyện có thai ngoài ý muốn, nhưng mẹ Tiêu nói cô không được để ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nên vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Cũng từ ngày bác sĩ chẩn đoán cô mang thai, Diệp Liên đi từ nhà ra ngoài ngõ đều có vệ sĩ đi theo.
Duẫn Hạo cầu hôn Diệp Liên tại Hoắc gia, làm hoành tráng đến nỗi lên báo. Nhiều người nhìn thấy tin này đều cười họ quá khoa trương, xung quanh trải đầy hoa hồng, thảm đỏ, còn chuẩn bị máy quay để quay lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Người qua đường biểu thị họ rất tò mò tại sao cưới sớm như thế, không ít người đoán là do có thai, sau đó xảy ra tranh cãi ầm ĩ.
Hôn lễ vội vã, váy cưới không kịp đặt may nên chỉ có thể mua lại từ nhãn hàng nổi tiếng.
Váy cưới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, chiều cao này thật sự không đáng nói, tốt nghiệp đại học xong cũng chỉ được một 1m57, so với Duẫn Hạo 1m85 thì thật là chênh lệch. Vì vậy, lúc làm lễ, không ai biết dưới váy cô dâu là một đôi giày đế bằng nhưng cao đến năm phân. Bên cạnh luôn có người túc trực đỡ váy, bảo vệ cô phòng khi cô té ngã.
Khoảnh khắc Duẫn Hạo trao nhẫn cho cô, Diệp Liên thấy được đôi mắt vô cùng sáng ngời và đầy mong chờ của anh. Đối với cô thì việc mang thai vào lúc này là quá sớm, nhưng có lẽ anh đang rất trông chờ?
Đèn trùm trên trần nhà sáng lấp lánh, ánh đèn nhẹ dịu chiếu qua khuôn mặt tuấn mỹ của anh, cô thấp giọng thì thầm:
“Em yêu anh.”
Duẫn Hạo dùng một tay nâng cằm cô, lại hôn cô một cái thật nhẹ nhàng:
“Anh cũng yêu em.”
Anh đã yêu từ khi cô còn chưa biết gì về tình cảm nam nữ, từ lúc cô xuất hiện trong cuộc đời anh, đây chắc chắn là vận mệnh an bài.
Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Tiêu Linh cảm động rơi nước mắt. Con trai con gái đều đã lớn đến nhường này, thời gian trôi nhanh đến nỗi cô không nắm bắt được dòng chảy của nó, tựa như mới hôm qua hai đứa còn nằm trong nôi thi nhau phun bong bóng, chớp mắt đã cao lớn trưởng thành. Hình ảnh khi còn bé của cả hai lướt qua tầm mắt, Tiêu Linh ngẩn người nhìn xem.
Hoắc Tư Thần đưa tay sờ lên mặt cô, lau đi giọt lệ trong suốt trên đó:
“Đã sắp làm bà nội rồi còn khóc, em thật là.”
Ngày trước Tiêu Linh cũng sinh Duẫn Hạo ra khi còn rất trẻ, bây giờ thì bọn nhỏ cũng thế, kết quả là cô sắp làm bà nội rồi, ai mà nghĩ được thời gian trôi nhanh đến vậy?
Hoắc gia cứ như vậy chìm trong những tin vui.
Duẫn Hạo đưa Diệp Liên đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp và sau đó đến xứ sở cực quang - Iceland để đón cực quang.
Những dải ánh sáng ma mị chiếu rọi trên bầu trời đêm xinh đẹp, trông chúng như những sợi ruy băng đang lấp lánh vắt ngang qua thế giới. Diệp Liên cảm giác được từng tế bào của mình đều trở nên hưng phấn cực độ, đó là thứ đẹp nhất trong đời cô từng được nhìn thấy. Tay cô phát run vì hạnh phúc, các loại màu sắc xinh đẹp và huyền bí kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của cô.
Duẫn Hạo nắm chặt tay cô, nhẹ giọng nói:
“Anh sẽ đưa em và con đi vòng quanh thế giới, đến những nơi mà em muốn.”
Diệp Liên cảm động giữ tay anh, nhưng cô lại đáp bằng một câu khiến anh đen mặt:
“Anh nghĩ cách chăm lo cho công ty trước đi đã, cha chuẩn bị cuốn gói đi chơi cùng mẹ rồi đó.”
Một trong những chuyện khiến Duẫn Hạo khổ sở nhất là hiện tại cha đã buông bỏ công việc, lên kế hoạch chạy trốn khỏi cái ghế chủ tịch MR. Anh còn chưa đứng vững tại công ty, ông ấy đã bắt anh chơi rượt đuổi rồi!
“Không được rồi, anh phải tìm lý do chính đáng để nghỉ ngơi.”
Anh nói xong nhìn bụng Diệp Liên, cười nói:
“Em đang có thai, anh cần nghỉ phép để chăm sóc cho con anh.”
“À? Anh cảm thấy lý do này có thể dùng được hả?”
“Không được cũng phải được.”
Duẫn Hạo thật sự sợ cảnh phải tự mình đối mặt với mấy vị cổ đông lớn tuổi trong các buổi họp, bọn họ đều là những con cáo giá thành tinh, anh còn quá non nớt so với họ, sẽ bị ăn thịt mất!
Về nhà sau tuần trăng mật, Duẫn Hạo lập tức lấy lý do Diệp Liên mang thai cần người chăm sóc mà mặt dày không cho cha bỏ đi.
Trong công ty, Hoắc Tư Thần có chút tức giận nhếch lông mày:
“Khi mẹ con mang thai con, cha vẫn phải chèo chống tập đoàn MR, không có ngày nghỉ đâu.”
Ý là cha không được nghỉ thì bây giờ con cũng đừng hòng nghỉ.
Duẫn Hạo không phục:
“Khi đó không còn lựa chọn nào khác, bây giờ thì có, con không làm, cha làm đi.”
“Người khác muốn vị trí này còn không kịp, con lại không thích?”
Hoắc Tư Thần cảm thấy con trai của mình thật có hơi khác thường, nhìn thử Nam Cung gia đi, vì cái chức chủ tịch công ty mà đấu nhau sứt đầu mẻ trán!
“Con không thích cái ghế chủ tịch, con thích Liên Liên.” Duẫn Hạo không có chút ý chí cầu tiến nào. Trước giờ anh cũng chỉ cố gắng vì đó là trách nhiệm mà anh gánh trên vai.
Bây giờ nói thì nói vậy, nhưng sau khi Diệp Liên sinh đứa trẻ ra, hết ngày nghỉ, anh sẽ phải quay lại tiếp nhận vị trí chủ tịch. Cái này không cần bàn cãi nữa rồi, lúc này anh chỉ kỳ kèo với cha để được nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi hoàn toàn mất tự do mà thôi.
Khuôn mặt hai người có rất nhiều nét tương đồng, khi Duẫn Hạo trưởng thành thì thêm một chút nét dịu dàng của mẹ, cho nên trông anh ngày càng có phong thái riêng của bản thân. Cả hai ngồi cùng một chỗ thật sự vô cùng nổi bật, làm thư ký mới bước vào nhìn đến ngẩn người, quên cả việc báo cáo.
Thư ký dùng tệp hồ sơ che đi vẻ mặt xấu hổ của mình, thầm nghĩ nếu sau này Hoắc gia lại có thêm một bé trai thì đặt cùng một chỗ sẽ rất tuyệt vời. Gen của họ, xuất sắc!
Chuỗi ngày kế tiếp chính là những ngày hai cha con đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đến cuối, Duẫn Hạo thất bại, phải tiếp quản cái ghế chủ tịch tạm thời để cha đưa mẹ đi chơi…