Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Chương 43

"Đâu có, đâu có, nếu nói là người có tiếng tăm thì phải nhắc tới phó chủ tịch tỉnh Kiều".

Ông Howard cũng tham gia câu chuyện về Tô Thành vì đó cũng là nơi quen thuộc với ông. Không khí càng trở nên thoải mái. Giữa chừng có điện thoại gọi đến, ông Howard khẽ đáp lại, nhưng ông không nói câu nào ngoài hai từ "yes" và "no", tiếp đó cũng có người bước vào, ghé sát tai ông Quan nói gì đó, ông Quan cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Cố Hứa Ảo biết ý dừng câu chuyện lại. Có lẽ cái gọi là bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm là như vậy. Cố Hứa Ảo thấy trong lòng mỗi lúc mỗi rối, cô nhớ đến Bùi Trunh Khải.

Ra khỏi nhà kính, Cố Hứa Ảo đưa ông Howard trở về, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng: "Chủ tịch, cháu muốn nói điều này. Cháu... có quen với người đàm phán của đối tác".

"Ồ", ông Howard vẫn không dừng bước, ra hiệu cho Cố Hứa Ảo cứ nói.

"Bùi Trung Khải, người của công ty tư vấn Trung Đỉnh là bạn trai của cháu".

“Ta nhớ, là chàng trai trẻ chờ cháu hôm trước”. Trí nhớ của ông Howard quả không tồi chút nào. “Hứa Ảo, cháu đã nói ra rồi, ta thấy rất vui, ta tin cháu sẽ biết đặt lợi ích của công ty lên trên hết. Đừng lo nghĩ gì cả, hãy làm những việc mà cháu thấy nên làm. Có điều, ta đề nghị, trong mấy ngày này, tốt nhất hai người vẫn nên ít tiếp xúc với nhau, như thế tốt cho cả cháu và cậu ấy”.

“Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, cháu biết rồi ạ”. Cố Hứa Ảo thở phào, trí nhớ của ông Howard rất tốt, ông Howard có thể nhớ được Bùi Trung Khải chỉ sau mấy phút quả không phải chuyện thường.

Cuối cùng một tin nhắn đã không được gửi đi. Có lẽ là giao ước ngầm, hoặc có lẽ do đạo đức nghề nghiệp, trong suốt thời gian diễn ra đàm phán, Cố Hứa Ảo và Bùi Trung Khải không gặp riêng lần nào và cũng không gọi điện, thậm chí không nhắn tin cho nhau, ngoại trừ mẩu tin nhắn chỉ có bảy chữ của Bùi Trung Khải sau khi đàm phán kết thúc tốt đẹp: “Cẩu Thặng Nhi nói nhớ em rồi”. Anh đã rời thành phố này, còn cô thì đang chuẩn bị cho buổi ký thỏa thuận vào ngày hôm sau. Đọc tin nhắn ấy, cô không nén được cười thầm. “Chỉ khi nào bị ngược đãi, Cẩu Thặng Nhi mới kí©ɧ ŧìиɧ”. Cảm giác có người nhung nhớ thật ngọt ngào, tâm trạng ủ dột tan biến tức khắc.

Buổi ký thỏa thuận giữa hai bên diễn ra đúng như dự kiến, nghe nói buổi lễ ấy cũng được đưa lên chương trình thời sự. Sau hai ngày uống nước trà, cuối cùng Cố Hứa Ảo đã hiểu rõ mục đích thật sự của cuộc đàm phán này. Thực ra thì FEX và đối tác đều đã có ý, chỉ có điều phải chờ danh chính ngôn thuận, hơn nữa, cũng còn cần phải thương lượng kỹ cang về chi tiết hợp tác, lần đàm phán này chỉ thống nhất những thỏa thuận ban đầu, để có thể mang lại lợi ích cho bên cô sau khi sáp nhập. Hơn nữa, đàm phán cũng chỉ là một màn kịch, việc sáp nhập giữa hai công ty trong và ngoài nước phải làm cho rầm rộ, để tuyên truyền, quảng cáo cho sản phẩm đó. Sự việc cũng lại rất tình cờ, đúng dịp này, phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng kinh tế đến đây thị sát, nên đã đích thân tới dự buổi ký kết.

Trời quang đãng, hoa phượng hoàng rực rỡ, đèn flash của cánh nhà báo không ngừng nhấp nháy. Đoàn của phó chủ tịch Kiều bước vào hội trường đã khiến không khí buổi ký kết được đẩy lên cao trào. Ông Howard là người tinh tường, am hiểu, ông hiểu rõ quan chức địa phương sau này sẽ chẳng khác gì phụ mẫu cho ăn cho mặc, nên rất tận tình và chu đáo giải quyết khéo léo mối quan hệ tinh tế giữa chính trị và kinh tế.

Phó chủ tịch tỉnh rất trẻ, cũng rất tinh anh, trông ông chẳng có vẻ gì là một quan chức chính phủ, vè ngoài lại càng giống với một văn nhân nho nhã, sau khi đọc diễn văn xong thì tới bắt tay từng người. Cố Hứa Ảo đứng đằng sau ông Howard, cô nói một câu cổ ngữ thông dụng: “Chúng ta đúng là nghìn dặm nhân duyện dây buộc lại”. Ông Howard nhíu mày không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Cố Hứa Ảo bèn dịch nó sang tiếng Anh. Ông Howard giãn chân mày, mỉm cười và bật ra một câu: “Duyên phận”.

Phó chủ tịch tỉnh cũng đã thấy được khả năng phiên dịch của Cố Hứa Ảo. Ông đưa mắt nhìn cô, rồi chủ động chìa tay ra, “Dịch tốt lắm, ý tứ sắc thái đều đủ cả”.

Cố Hứa Ảo bắt tay phó chủ tịch tỉnh, miệng nở nụ cười xã giao, đáp: “Cám ơn lời khen của chủ tịch tỉnh”.

Có người giới thiệu về lai lịch của Cố Hứa Ảo cho lãnh đạo, phó chủ tịch tỉnh lại nhìn kỹ cô một lượt nữa, “Cô gái giỏi lắm. Tôi đã học tiếng Anh, nhưng có lẽ phải thỉnh giáo cô đấy”.

Bữa tiệc trưa, Cố Hứa Ảo cùng ông Howard ngồi ở bàn chính, phó chủ tịch tỉnh ngồi ở giữa, tổng giám đốc Quan ngồi ở bên phải, những người kế tiếp đều là những nhân vật cao cấp trong công ty, chỉ có một mình cô là phụ nữ trẻ. Tổng giám đốc Quan nhiệt tình giới thiệu với phó chủ tịch tỉnh về người đồng hương trẻ. Thực ra, đồng hương trẻ không quan trọng, mà quan trọng là những lời chuyện trò giữa ông và Cố Hứa Ảo trong lúc bắt tay nhau đã khiến cho một người lãnh đạo giỏi quan sát như ông đã có những suy đoán rất nhạy cảm. Với những người khác, ông chỉ nói mấy lời hoan nghênh, chúc mừng là xong, chỉ duy nhất với Cố Hứa Ảo là ông trò chuyện nhiều. Họ nói với nhau về Tô Thành, thành phố Khúc, thị trấn Ngô, thị trấn Lỗ. Ông cũng rất quan tâm tới lai lịch và quê quán của Cố Hứa Ảo. Vì mọi người hỏi quá nhiều, nên Cố Hứa Ảo trả lời rằng cha mẹ cô đã qua đời. Phó chủ tịch Kiều nghe vậy cảm động không nói lời nào, sau đó dặn cô thường xuyên về thăm quê, vì dù sao đó cũng là quê hương. Những lời trò chuyện của phó chủ tịch Kiều gần gũi, thân thiết, khiến cho người khác không khỏi cảm động.

Sau khi tan tiệc, Cố Hứa Ảo cùng ông Howard cáo từ ra về. Thấy ông Howard sắp rời đi, tổng giám đốc Quan cười, nói với phó chủ tịch Kiều: “Phó chủ tịch tỉnh, có phải ông thấy nhớ Mẫn Chi rồi không. Cô gái này hơi giống với Mẫn Chi, chắc là ông lại thấy thương như con gái rồi chứ gì?”.

Kiều Duy Thành mỉm cười, “Anh đã thấy con cái nhớ cha mẹ bao giờ chưa, đều là cha mẹ nhớ con cái thôi. Chúng ta là cha mẹ, vì đời trước chúng ta nợ con cái”.

Tổng giám đốc Quan cười, “Đó không phải là thuyết vô thần của chủ nghĩa Bolshevik”.

Về đến Bắc Kinh, Cố Hứa Ảo gọi cho Bùi Trung Khải, hỏi thăm Cẩu Thặng Nhi.

“Có lẽ Cẩu Thặng Nhi đang ngủ trên cây hải đường”.

Cố Hứa Ảo lập tức hình dung ra điệu bộ của Cẩu Thặng Nhi, “Bây giờ thì anh chiều nó quá rồi đấy”.

“Thế mà vẫn có người nói anh là ngược đãi động vật”. Tin nhắn ấy khiến anh giận nghiến răng, “Cẩu Thặng Nhi bây giờ còn có tình nghĩa hơn em. Chúng ta cùng đi ăn tối nhé, anh sẽ tới đón em”.

“Nghe cũng được, có thể thông qua”.

2

Thời tiết thay đổi rất nhanh, lúc rời xa vẫn còn cảm thấy cái lạnh buốt giá, thế mà khi trở về thì Bắc Kinh đã vào mùa xuân, những cô gái trẻ không sợ rét đã diện váy, những cơn gió mang theo hơi lạnh lướt qua trên phố chỉ khiến người ta càng thêm háo hức đón sự ấm áp của mùa xuân.

Trong xe, nhìn đôi mắt anh rừng rực, Cố Hứa Ảo thấy trong lòng rất vui nhưng vẫn ngồi ngay ngắn. Bùi Trung Khải liền kéo cô lại và hôn một hồi.

Giúp cô thắt dây an toàn xong, đắn đo một lúc, anh nói: “Có người đang muốn gặp em”.

Cố Hứa Ảo đang sửa lại mái tóc bị anh làm rối bù, nghe vậy bèn dừng tay lại, ngây người, nghĩ một lúc, rồi cười, đáp: “Anh bắt đầu làm tín sứ giúp mỹ nhân đưa tin từ bao giờ thế? Anh rỗi đến thế sao?”.✯ Lê ✯ Quý ✯ ๖ۣۜĐôn

“Lỗ Hành ra nước ngoài, đến Bắc Kinh để chuyển chuyến bay, có nhờ anh nói lại với em là cô ấy muốn gặp em”. Bùi Trung Khải vẫn không để ý đến những lời của Cố Hứa Ảo. Chuyện ở Nhạc Trung, cô là người bị hại, Nhạc Trung không bị tổn thất gì, Giai Dịch cũng vậy, ngay cả Thân Vệ Quốc cũng chẳng hề hấn gi, chỉ có Cố Hứa Ảo là trở thành vật thế mạng, phải chịu tiếng oan, lại còn bị Đỗ Đức Minh gây khó dễ trong công việc.

Thấy Cố Hứa Ảo không nói gì, Bùi Trung Khải nói tiếp: “Lỗ Hành đi vì chuyện tình yêu. Cô ấy nói là không thể quên được tình yêu thời thanh mai trúc mã, nên đành bỏ lại mọi thứ, ra nước ngoài để gặp bạn trai. Nghe nói, vì chuyện này cô ấy đã bất hòa với gia đình”.