Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 66: Bạch Kỳ bị bắt cóc

Chiều hôm sau, Bạch Kỳ ở nhà chuẩn bị hết đồ dùng phục vụ cho chuyến đi chơi công viên. Nhìn đồng hồ, đã là một giờ ba mươi phút chiều, Tinh Lạc vẫn chưa thấy đâu. Bạch Kỳ sốt ruột đi đi lại lại, quản gia Châu Phúc khuyên anh không cần nóng vội nhưng anh chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Bạch Kỳ chờ đến chán, anh không nhịn được đeo chiếc balo đầy ụ đồ ăn, thức uống chạy ra ngoài cổng chính, dự định khi nhìn thấy bóng dáng Tinh Lạc là anh sẽ kéo cô đi chơi luôn.

Châu Phúc chạy theo đằng sau Bạch Kỳ, nhưng vì tuổi đã già nên ông ta không tài nào đuổi kịp bước chân Bạch Kỳ. Ra đến ngoài cổng, Châu Phúc thở hồng hộc, ngắt quãng nói.

“Thiếu gia, anh đợi trong nhà không được hay sao? Thiếu phu nhân sắp về đến rồi, anh yên tâm.”

Ở bên ngoài đường vừa bụi vừa bất tiện, xe cộ đi lại thì nhiều, Bạch Kỳ cứ thích rước khổ vào thân là như thế nào?

Bạch Kỳ tìm một băng ghế ven đường tùy tiện ngồi xuống. Anh lấy snack ra ăn ngon lành, tay phẩy phẩy đuổi người.

“Quản gia, ông mệt quá thì đi vào trong nhà đi, Kỳ Kỳ thích ở đây đợi Tiểu Lạc về!”

Châu Phúc cạn lời, ông ta làm sao có thể bỏ mặc Bạch Kỳ vào lúc này. Nếu anh có mệnh hệ gì, ông ta chỉ có thể mang cái thân xác già này ra đền. Bạch Kỳ trước đó rất ít khi cãi lời ông ta, nhưng Tinh Lạc đến phá hỏng mọi chuyện, địa vị của ông ta trong lòng Bạch Kỳ giờ không bằng cả cái móng tay của Tinh Lạc.

Châu Phúc không phục nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi vì xưa đâu bằng nay, Bạch gia ngoại trừ ông ta ra thì tất cả từ gia chủ cho đến người hầu đều đã bị Tinh Lạc thu phục, thật tâm coi cô là nữ chủ nhân.

“Thiếu gia, tôi vẫn là ở đây cùng anh thôi.”

Châu Phúc lau mồ hôi, ông ta nhìn quanh, cũng ngồi xuống ghế băng dài cách đó không xa đấm bóp chân.

Bạch Kỳ không để ý Châu Phúc, anh mải mê ăn uống, thỉnh thoảng lại đưa tầm mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Bạch Kỳ vô cùng tốt bụng, bất kỳ đứa trẻ nào đi ngang qua anh đều phân phát bánh kẹo cho các bé, còn hẹn một ngày nào đó cùng nhau chơi đùa.

Châu Phúc khát khô cả cổ cũng không được anh cho lấy một ngụm nước, đang lúc ông ta toan đứng dậy xin một ít thì điện thoại trong túi quần vang lên.

“Alo? Khải Mỵ, con đang ở gần đây sao?”

Người gọi tới là Châu Khải Mỵ, cô ta dường như có việc đi ngang qua dinh thự Bạch gia nên muốn tiện thể đưa cho Châu Phúc chút đồ. Châu Khải Mỵ đã bị Bạch Cố cấm bước chân vào Bạch gia nửa bước, thành ra cô ta chỉ còn cách gọi điện cho ba cô ta ra ngoài lấy thế này.

“Nhưng mà…”

Châu Phúc chần chừ liếc Bạch Kỳ đang cười đùa với một bé gái, ông ta phân vân không biết có nên rời đi một lát hay không.

Đã hơn mười phút Bạch Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không chạy linh tinh, chắc là không sao đâu nhỉ? Ông ta đi một lúc rồi về ngày, một người sống sờ sờ to đùng như thiếu gia làm sao nói mất tích là mất tích được.

Nghĩ vậy, Châu Phúc an lòng phần nào, ông ta nói.

“Thôi được rồi, con đợi ta, ta ra chỗ con liền.”

Châu Phúc cúp điện thoại, ông ta không chậm trễ nhấc chân đi tìm Châu Khải Mỵ.

Bạch Kỳ chào tạm biệt bé gái, khi ngẩng đầu lên bỗng nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng không nhớ ra là thiếu cái gì. Anh gãi gãi đầu, trực tiếp đem quên đi Châu Phúc, tiếp tục thần thanh khí sảng bóc chocolate ra ăn.

Ba phút sau thời gian Châu Phúc rời đi, có một người đàn ông đeo khẩu trang đen lén lút trước cổng dinh thự Bạch gia. Thấy Bạch Kỳ đang ngồi một mình, xung quanh không có ai trông chừng, hắn ta bèn mon men đến gần Bạch Kỳ, mở miệng.

“Bạch thiếu gia!”

Bạch Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, anh không nhìn rõ mặt người đàn ông, ngây thơ hỏi.

“Chú là ai?”

Người đàn ông không mấy bất ngờ khi nghe cách nói chuyện như trẻ con của Bạch Kỳ, hắn ta cười đểu, tay chỉ về phía lùm cây xa xa, tỏ vẻ đáng thương nói.

“Bạch thiếu gia, tôi đánh rơi mất túi tiền ở đằng kia, tìm mãi không thấy. Anh có thể tìm giúp tôi được không? Nếu không có số tiền đó, cả nhà tôi sẽ chết đói!”

A? Không có tiền sẽ chết đói?

Bạch Kỳ ngớ người, nhìn thanh chocolate còn một nửa, tính toán… hình như không đủ cho cả nhà ăn no.

Anh thập phần thương hại người đàn ông lạ mặt, đưa cho hắn ta nửa thanh chocolate, đứng dậy nói.

“Chú ăn tạm đi, để Kỳ Kỳ tìm tiền cho chú!”

Người đàn ông nhìn thanh chocolate đã dính nước miếng của Bạch Kỳ, cơ mặt giật giật, tiếp nhận lấy, cất tiếng.

“Cảm ơn Bạch thiếu gia…”

Bạch Kỳ tự cảm thấy mình thật thiện lương, hài lòng gật gù, xoay người vén tay áo chuẩn bị giúp người gặp nạn.

Đáy mắt người đàn ông lóe lên một đạo ánh sáng ác độc, hắn ta vứt thanh chocolate xuống đất, giẫm nát nó rồi lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ đi được một đoạn rồi mới chợt nhận ra, sao người đàn ông này lại gọi anh là Bạch thiếu gia? Hai người có quen nhau sao?

Kỳ Kỳ quay đầu, định bụng hỏi lại thì người đàn ông đã nhanh như một tia chớp lao tới, dùng khăn trắng bịt chặt miệng Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ sợ hãi, anh phản xạ có điều kiện dùng khuỷu tay thúc vào bụng người đàn ông. Bạch Kỳ vốn to khỏe, người đàn ông không kịp phòng bị hứng trọn đòn đánh, đau đến gập người, mặt mày nhăn nhó.

Nhân lúc tay người đàn ông nới lỏng, Bạch Kỳ vùng ra, anh muốn kêu cứu nhưng mới chạy được hai, ba bước đã thấy đầu nặng trĩu, khung cảnh trước mắt mờ dần, quay mòng mòng. Trong khăn có tẩm thuốc mê! Nhân cách thứ hai bên trong thức hải lại vừa vặn ngủ say, Bạch Kỳ không có ai giúp đỡ, thân hình lảo đảo, cuối cùng nhắm mắt ngã gục.

Người đàn ông khó khăn đứng thẳng người dậy, hắn ta tức giận đi tới đá mạnh vào người Bạch Kỳ, nhổ một ngụm nước miếng, chửi.

“Mẹ kiếp! Thằng ranh con! Mày mà không phải là thiếu gia Bạch thị thì nghĩ gì tao dùng phương thức nhẹ nhàng với mày? Đồ không biết điều!”

Bạch Kỳ bị đá vẫn nằm yên bất động. Hắn ta chửi chán chê rồi, ý thức được Châu Phúc sắp trở về nên vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn đang theo dõi ở bên kia đường.

Chiếc xe ô tô đen không có biển số đỗ trước cổng dinh thự Bạch gia, trên xe đi xuống một người đàn ông khác cũng trùm kín mít, hai người đàn ông cùng nhau khiêng Bạch Kỳ hôn mê lên xe, chạy biến.

Đến lúc Châu Phúc vui vẻ cầm bọc đồ của Châu Khải Mỵ đi về thì đến cọng tóc của Bạch Kỳ cũng không nhìn thấy. Ông ta kinh hoàng cho người tìm kiếm các ngõ ngách dinh thự và đường xá lân cận nhưng cũng không ai thấy anh. Châu Phúc đành vội vàng kiểm tra hệ thống camera an ninh, phát hiện những camera trên đoạn đường ấy đều đã bị phá hỏng từ bao giờ.

Châu Phúc khϊếp sợ, ông ta không cho rằng đây là sự trùng hợp. Và nếu như Bạch Kỳ bị kẻ gian bắt cóc thật thì ông ta chết chắc!

Tinh Lạc từ công ty về nhà, thấy cả nhà nháo nhào cả lên, ai ai cũng lo lắng chạy đi chạy lại, Châu Phúc thì không dám báo chuyện cho Bạch Cố, ông ta cũng không biết nên mở lời với Bạch Cố thế nào. Bạch Cố sẽ không chịu được cú sốc mất…

Tinh Lạc nhăn mày, cô bắt lấy một người hầu cạnh đó, hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

Người hầu ấp a ấp úng, cô ta run bần bật, đáp.

“Cái này… cái này… thiếu phu nhân, thiếu gia mất tích rồi!”

“Cái gì?!”

Tinh Lạc mở to mắt, hơi thở thoáng chốc trì trệ. Cô liếc Châu Phúc đang mang bộ dạng sợ hãi cầm điện thoại do dự liền tiến lên chất vấn.

“Châu Phúc! cô ấy nói có đúng hay không? Bạch Kỳ đâu?!”

Châu Phúc thấy Tinh lạc như bắt được cọng rơm cứu mạng, dù thường ngày ông ta không thích và hay đối đầu với cô nhưng Bạch Kỳ mất tích là việc nguy cấp, vô cùng hệ trọng, ông ta không một mình gánh vác được.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nằng nặc đòi ra ngoài đợi cô, không biết lúc tôi ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến mất rồi!”

Châu Phúc cố ý dồn phần trách nhiệm nhiều hơn sang Tinh Lạc, nhấn mạnh bởi vì cô nên anh mới gặp chuyện không may.

Khuôn mặt Tinh Lạc âm trầm muốn nhỏ ra mực, cô biết là lời Châu Phúc không đúng trăm phần trăm, nếu ông ta thực sự để mắt tới Bạch Kỳ thì dẫu Bạch Kỳ có ở đâu thì cũng không dễ dàng mất tích. Hiển nhiên Châu Phúc không làm tròn nghĩa vụ của mình.

Nhưng đây không phải là lúc để đổ lỗi qua lại, Tinh Lạc đang định mở miệng dò hỏi kỹ Châu Phúc thì điện thoại trong túi cô rung lên.

Là một dãy số lạ hoắc, Tinh Lạc bình thường chưa chắc đã bắt máy của người lạ, nhưng hiện tại không hiểu sao có một cảm giác bất an thôi thúc cô phải nghe điện thoại.

Ý nghĩ vừa động, Tinh Lạc đã bấm nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói khàn khàn đã qua máy biến âm của một người đàn ông, hắn ta đắc ý nói.

“Du Tinh Lạc, Bạch thiếu gia đang ở trong tay chúng tôi.”

Bạch Kỳ bị bắt cóc?!

Không phải mất tích mà là bị bắt cóc!

Trong lòng Tinh Lạc, tảng đá nặng rơi lộp bộp vài cái. Cô không hiểu tại sao đối phương lại biết cô và Bạch Kỳ có liên quan. Mối quan hệ của hai người không cố tình giấu giếm nhưng cũng không công khai, nếu đối phương bắt cóc Bạch Kỳ vì tiền thì bọn hắn đáng ra phải gọi cho Bạch Cố chứ không phải là cô.

Tinh Lạc nén tâm trạng kích động xuống, lạnh lùng lên tiếng.

“Các người muốn gì?”

Người đàn ông không vòng vo tam quốc, hắn ta thẳng thừng yêu cầu.

“Nhà kho số mười ba, khu công nghiệp Bắc Uy, mang một triệu đô tiền mặt đến đổi lấy người. Cô phải đi một mình, cũng không được báo cảnh sát, nếu không… an toàn của chồng cô tôi không dám đảm bảo.”

Vừa nói dứt câu, hắn ta gửi kèm thêm một tấm ảnh vào máy Tinh Lạc. Trong bức ảnh, Bạch Kỳ bị trói gô trên ghế gỗ, đầu nghiêng sang một bên, có một bàn tay cầm súng chĩa họng súng vào vùng thái dương anh, ý tứ đe dọa rõ ràng.