Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 67: Đi giải cứu Bạch Kỳ!

Tinh Lạc tỉ mỉ soi kỹ bức ảnh, xác định ngoại trừ hôn mê thì Bạch Kỳ không có thương tích gì khác mới giãn đầu lông mày. Tinh Lạc ngờ ngợ nghi ngờ, đối phương rốt cuộc là nhắm vào tiền hay nhắm vào cô?

Tinh Lạc vốn thông minh, cô không nghĩ đối phương gọi điện cho cô đơn thuần chỉ là vì tiền. Hơn nữa, tại sao họ lại có số điện thoại của cô mới là vấn đề, điện thoại của Bạch Kỳ vẫn vứt ở trong balo không bị mang đi. Trong chuyện này tất còn có uẩn khúc!

Tinh Lạc suy nghĩ một lúc, cô nhìn khẩu súng trong ảnh, chắc chắn nó là súng thật, cô không thể lấy an nguy của Bạch Kỳ ra để đánh cược. Tinh Lạc hòa hoãn trả lời.

“Được, tôi sẽ nghe theo lời các anh. Nhưng nếu Bạch Kỳ mà có tổn thương…”

Cô nhất quyết không tha cho bọn hắn!

Người đàn ông cười ha hả, hắn ta không tin Tinh Lạc làm được gì bọn hắn, ngạo mạn nói.

“Du tiểu thư, quyền làm chủ ở trong tay chúng tôi, cô không có sự lựa chọn. Một tiếng sau, nếu cô không đến, cứ cách nửa tiếng là tôi sẽ gửi một ngón tay của Bạch thiếu gia về Bạch gia, hết ngón tay đến ngón chân, hết ngón chân đến cánh tay, cẳng chân, tai, mắt, mũi,… Du tiểu thư, hy vọng cô làm đúng giao ước.”

Nói xong, không đợi Tinh Lạc tiếp tục đàm phán đã trực tiếp ngắt máy. Tinh Lạc gọi lại thì máy đối phương báo thuê bao. Cô ngưng trọng bấm một đoạn tin nhắn gửi tới sở cảnh sát. Là gửi tin nhắn chứ không gọi điện, để đề phòng trong nhà có nội gián của lũ bắt cóc.

Nói không báo cảnh sát là không báo cảnh sát sao? Cô không ngu!

Châu Phúc đứng cách Tinh Lạc một khoảng nên không biết là ai đã gọi điện cho cô, ông ta chỉ thấy khi nghe điện thoại xong, khuôn mặt Tinh Lạc đằng đằng sát khí, phi thường đáng sợ.

Tinh Lạc đi lên phòng thay một bộ quần áo khác hoạt động thoải mái hơn, cột tóc cao đuôi ngựa và thay một cái chân giả khác. Tinh Lạc bấm vào nút trên chân giả mới, trên chân giả xuất hiện một cái lỗ hổng, nhưng khác với trước kia, bên trong khoang trống chân giả còn cài cả dao và bom cay. Súng… cũng không phải là súng đạn cao su dùng để hù dọa người, mà là súng thật, một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh. Khẩu súng này đã được cấp giấy phép sử dụng đàng hoàng, là Ngô Vũ Hằng trao cho cô để phòng thân, không ngờ có ngày thực sự dùng đến nó.

Cầm khẩu súng thật lạnh lẽo trên tay áng chừng, Tinh Lạc nheo mắt, cất nó lại vào khoang chân giả. Nếu đối phương đã chơi súng thật thì cô còn ngần ngại gì nữa?

Đi xuống dưới tầng, Tinh Lạc nói riêng với Châu Phúc.

“Không cần báo tin cho ông nội ngay bây giờ. Ở nhà đợi tôi, tôi sẽ đi tìm Bạch Kỳ về. Nếu như đến tối vẫn không nghe thấy tin tức của hai người chúng tôi, lúc ấy báo ông nội cũng không muộn.”

Châu Phúc nuốt nước bọt, ông ta cúi đầu, nhỏ giọng.

“Vâng… thiếu phu nhân.”

Châu Phúc không biết Tinh Lạc sẽ đi đâu, làm gì, nhưng linh cảm mách bảo ông ta, lúc này không nên chống đối quyết định của cô.

Tinh Lạc nhận được sự khẳng định của Châu Phúc, cô sau đó một mình lái xe rời khỏi dinh thự Bạch gia. Mất nửa tiếng ở trong ngân hàng rút tiền mặt, lại mất nửa tiếng tìm địa chỉ mà bọn bắt cóc cho, tròn một tiếng, Tinh Lạc có mặt ở điểm hẹn.

Trước mắt cô là cánh cửa nhà kho bằng sắt hoen rỉ, xung quanh nhà kho chất đầy những máy móc hỏng, đồ phế thải của khu công nghiệp. Mùi sắt rỉ, mùi hôi thối xộc vào mũi, trong vòng bán kính ba kilomet trở lại đây không có nhà dân, quả thật là nơi lý tưởng để giam giữ người.

Tinh Lạc hít một hơi sâu bảo trì trạng thái tốt nhất, cô định đưa tay gõ lên cánh cửa sắt, nhưng nghĩ lại… cửa làm bằng sắt mà, gõ đau tay muốn chết! Thế là Tinh Lạc nhặt lấy một viên gạch dưới chân, ra sức đập.

Rầm rầm!!

Cánh cửa sắt rung lắc kịch liệt như muốn đổ, tuổi thọ của nó còn hơn cả tuổi của cô. Tiếng động to như vậy, người bên trong không nghe thấy mới là lạ, không nghe thấy chứng tỏ bọn hắn bị điếc!

“Ai?!”

Thanh âm ồm ồm bất mãn của một người đàn ông truyền ra, lần này không qua máy biến âm nên nghe chân thật hơn nhiều.

Tinh Lạc cất cao giọng báo danh.

“Là tôi… Du Tinh Lạc!”

Người bên trong im lặng một lúc, hai phút sau, cánh cửa lạch cạch được mở ra.

Cánh cửa sắt nặng nề bị kéo sang hai bên, là do hai người khác nhau cùng lúc kéo, hai gã đàn ông với khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn, điểm khác biệt duy nhất là trên người bọn hắn xăm kín hình xăm, vừa nhìn đã biết là dân lưu manh hoặc xã hội đen.

Tinh Lạc xách bọc tiền nặng trịch theo hai gã đàn ông đi vào sâu trong nhà kho. Nhà kho rất rộng, hơn nữa còn có các giá để đồ cũ ngăn cách, các thùng gỗ xếp lộn xộn.

Đi được một lát thì đến cuối nhà kho, Tinh Lạc rốt cuộc nhìn thấy Bạch Kỳ. Bạch Kỳ đã tỉnh lại sau khi bị chuốc thuốc mê, anh ngơ ngác như con thỏ lạc vào trong hang ổ của sói, rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn là nín nhịn không bật khóc.

“Tiểu Lạc! Tiểu Lạc đừng đến đây! Các chú này là người xấu!”

Bạch Kỳ chứng kiến Tinh Lạc, ngoài dự liệu không cầu cứu mà bảo cô tránh xa ra. Bởi vì anh nhận thức được rằng, những người ở đây chính là thể loại ‘người xấu’ trong miệng ông nội.

Bạch Kỳ đã khác so với một năm trước, một năm trước anh cũng bị người xấu vây đánh, anh lựa chọn cầu cứu Tinh Lạc. Một năm sau anh bị bắt cóc, anh lo lắng cho Tinh Lạc, mặc dù anh cực độ sợ hãi nhưng lại không sợ hãi bằng việc mất đi Tinh Lạc. Có thể nói, Bạch Kỳ đã trưởng thành rồi.

“Không sao.”

Tinh Lạc ban phát cho Bạch Kỳ một ánh mắt an tâm, cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh anh. Người đàn ông có thân hình cao to, số tuổi cũng đã gần năm mươi, đầu trọc lóc, mày rậm, mũi tẹt, môi thâm sì… Quanh hắn ta còn có một vài đàn em khác nữa, đếm sơ qua cũng phải gần mười người.

Tinh Lạc không để ý đến những người râu ria khác, xem cách bọn hắn kính cẩn người đàn ông đầu trọc, hiển nhiên hắn ta là người cầm đầu.

Tinh Lạc đánh giá hắn ta, bất tri bất giác cảm thấy quen mắt, dường như cô đã gặp qua hắn ta ở đâu đó. Tinh Lạc vắt óc nghĩ ngợi, người đàn ông thì nở nụ cười bỉ ổi, xoa cằm nói to.

“Hóa ra cô là Du đại tiểu thư trong lời đồn. Chậc chậc! Du đại tiểu thư đúng là xinh đẹp như hoa như ngọc, đáng tiếc đôi chân kia thiếu mất một bên, nếu không… chỉ cần tưởng tượng ra đôi chân trắng nõn dài miên man quấn quanh eo thôi đã thấy sung sướиɠ…”

Mi tâm Tinh Lạc nhíu chặt, cô vứt túi tiền xuống dưới đất, lạnh nhạt nói.

“Tiền tôi mang đến rồi, thả người đi!”

Như sợ đối phương không tin, Tinh Lạc cúi người mở khoá túi, bên trong toàn là tiền mặt mới tinh, nhiều tới nỗi hai mắt người đàn ông và cả đàn em của hắn ta tỏa sáng.

“Hai triệu đô, thêm cho các người một triệu đô nữa, đừng để tôi nhắc lại, mau thả người.”

Tinh Lạc nhếch miệng, một bộ vung tiền như rác. Người đàn ông suýt chút nữa thì buông vũ khí thực sự thả người, lấy tiền cao chạy xa bay.

Thế nhưng có một giọng nói phụ nữ tự nhiên vang lên đánh bay dòng suy nghĩ lệch lạc của hắn ta.

“Triệu Tiêu, anh không cần bị cô ta lừa! Du Tinh Lạc mưu mô xảo quyệt, nếu thả người thì cô ta sẽ gọi cảnh sát tới gô cổ cả đám. Với lại… không phải anh đã hứa sẽ giúp em trả thù cô ta à?”

Tinh Lạc và người đàn ông tên Triệu Tiêu đồng thời ngoái đầu, mắt thấy Hạ Mai từ trong bóng tối đi ra, Tinh Lạc thoáng chốc hiểu rõ mọi chuyện.

“Hạ Mai, là bà!”

Thảo nào cô lại thấy người đàn ông kia quen mắt, đấy không phải là một trong những tình nhân của Hạ Mai hay sao? Ngày cô hack máy tính của Hạ Mai ăn cắp chứng cứ bà ta nɠɵạı ŧìиɧ, cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tiêu. Nhưng Tinh Lạc là kiểu người hay quên, nếu không phải là thứ đặc biệt hay quan trọng thì cô sẽ rất nhanh vứt nó ra sau đầu.

Hạ Mai uyển chuyển đi đến sát cạnh Triệu Tiêu, cơ thể không xương dính lên người hắn ta. Hạ Mai liếc Tinh Lạc, hả hê mở miệng.

“Đúng vậy, là tao! Du Tinh Lạc, mày dám phá hủy hết thảy của tao, tao mà không trả thù thì tao không phải là Hạ Mai!”

Bị đuổi ra khỏi nhà họ Du, Hạ Mai như phát điên. Ngay trong đêm bà ta đã liên lạc với tình nhân Triệu Tiêu, cùng lên kế hoạch dụ Tinh Lạc vào bẫy. Tiền, Triệu Tiêu hưởng, mà Hạ Mai chỉ cần Tinh Lạc sống không bằng chết là đủ.

Tinh Lạc thầm chửi rủa, Hạ Mai hành sự đúng là nhanh tay. Mới hôm qua bị cô đè đầu cưỡi cổ, hôm nay đã tính kế cô. Tinh Lạc nhận thấy Hạ Mai có vẻ đang mất kiểm soát, cô hạ giọng nói.

“Hạ Mai, bà phải nghĩ cho kỹ. Mà muốn làm gì tôi thì làm, nhưng bà phải thả Bạch Kỳ ra. Bạch gia không phải hạng ăn chay, nếu biết thiếu gia nhà họ bị các người bắt cóc, các người nghĩ có thể thoát được sao?”

Không thể không nói, đòn tâm lý này của Tinh Lạc cũng có chút hiệu nghiệm, Triệu Tiêu có thâm ý nhìn Bạch Kỳ, hắn ta đang cân nhắc lợi, hại nếu thả Bạch Kỳ đi.

Hạ Mai sợ Triệu Tiêu sẽ đổi ý, bà ta kéo tay hắn, nói nhỏ.

“Tiêu, coi như ngày hôm nay chúng ta gϊếŧ hai người họ ở đây, người chết rồi sẽ chẳng ai biết là do chúng ta làm. Bạch gia cũng không phải là một tay che trời! Trước khi Du Tinh Lạc chết, chúng ta có thể cho người làm nhục cô ta một phen…”

Triệu Tiêu nghe Hạ Mai nói cũng thấy có lý, tay hắn sớm đã vấy đầy máu tanh, gϊếŧ thêm hai người nữa cũng không sao hết, chỉ cần làm thật cẩn thận…

Nói chung, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót! Để Bạch Kỳ sống là vô cùng nguy hiểm!

Tinh Lạc đứng xa không biết Hạ Mai đang nói cái gì, nhưng Bạch Kỳ ngồi gần đấy, anh nghe không thiếu một chữ nào. Bạch Kỳ tức giận, mắt thấy cánh tay Triệu Tiêu trong tầm miệng, anh liền rướn cổ cắn thật mạnh lên cánh tay trái hắn ta.

“Aaaaa!!”

Triệu Tiêu rống một tiếng đau đớn thấu ruột gan. Hàm răng Bạch Kỳ cắm sâu vào da thịt hắn ta, anh ngước mắt, hừ hừ trong cổ họng.

“Ông ược àm ại iểu ạc!”

Dịch ra là: Không được làm hại Tiểu Lạc!