Quyến Rũ Vợ Yêu: Chồng Ngốc Không Nên Thế!

Chương 70: Nguyệt Tích Lương là thần y

Cái gì?!

Tinh Lạc đứng bật dậy khỏi ghế, cô chạy tới nắm vai nữ y tá, bàn tay ghì chặt vào vai cô ta, thất thanh.

“Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa! Bạch Kỳ làm sao?”

Y tá chịu đau nhưng không kêu ra tiếng, cô ta đã quen, người nhà bệnh nhân kích động là điều khó tránh khỏi. Dù sao thì bọn họ cũng mất đi người thân mà…

Nữ y tá gỡ khẩu trang để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, lắc đầu nói.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bác sĩ vẫn trong đó cứu vãn tình thế. Tôi ra đây báo trước cho cô biết để chuẩn bị tinh thần, nhỡ đâu…”

Tinh Lạc thả tay ra, cô liễm mắt, cố chấp lên tiếng.

“Không có nhỡ đâu! Bệnh viện của các người là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố, không lý nào một bệnh nhân bị trúng đạn cũng không cứu được!”

Y tá vô nại thở dài, cô ta thấy người đàn ông ở bên trong cấp cứu đẹp trai ngời ngời, còn cô gái đi cùng anh lại xinh đẹp tuyệt luân. Không cần hỏi cũng biết hai người là một đôi, thập phần tương xứng. Nhìn cảm xúc của cô gái, có lẽ tình yêu của hai người rất sâu đậm, nhưng mà…

“Vị tiểu thư này, thứ cho tôi nói thẳng. Vị trí viên đạn gần sát ngay tim của bệnh nhân, nếu không lấy viên đạn ra, có đại la thần tiên cũng không thể cứu chữa cho anh ta. Nhưng để lấy viên đạn ra thì bác sĩ của bệnh viện chúng tôi không ai có khả năng ấy, nó rất nguy hiểm cũng rất bất cập. Phần trăm sống sót của bệnh nhân không tới một phần!”

Khi nhận ca cấp cứu này, cô ta đã nghe các bác sĩ nói đây là một ca khó, xác suất cứu được gần như bằng không.

Mi tâm Tinh Lạc nhíu chặt, cô đặt tay lên tấm kính cửa phòng cấp cứu, ghé mắt nhìn vào trong. Cô lờ mờ nhìn thấy mấy bác sĩ liên tục cầm máu, chạy đi chạy lại, dáng vẻ lực bất tòng tâm. Cô nhìn thấy Bạch Kỳ nằm trên bàn mổ, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống…

Tinh Lạc không tin lời nữ y tá, cô định cứ thế lao vào hỏi bác sĩ cho ra lẽ thì bị y tá ngăn lại.

“Không được! Cô không thể vào được! Đây là phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân không được vào!”

Tinh Lạc uất ức muốn khóc, cô bất chấp gào lên.

“Vậy thì các người để tôi trơ mắt nhìn chồng tôi chết à? Bác sĩ các người chữa bệnh kiểu gì? Một viên đạn cũng lấy không xong?! Nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào?!”

Viên cảnh sát vừa rồi lấy lời khai của Tinh Lạc đứng như trời trồng, anh ta không dám tin vào mắt mình, người con gái mà anh ta nói chuyện và người con gái đang làm loạn là một. Vừa rồi cô bình tĩnh, lãnh đạm bao nhiêu thì hiện tại cô mềm yếu, đáng thương bấy nhiêu.

Đơn giản vì Bạch Kỳ là cái vảy ngược trong lòng Tinh Lạc. Cô mới bình ổn được một chút tâm tình, nuôi hy vọng chờ đợi thì y tá lại mang ra một kết quả, trực tiếp đẩy cô rớt xuống đáy vực. Đổi lại là người khác có mấy ai chịu được?

Y tá không còn cách nào khác, khuyên nhủ Tinh Lạc.

“Cô vào trong đó cũng không làm được cái gì? Ảnh hưởng tới bác sĩ làm việc, điều ấy càng làm bệnh nhân chết nhanh hơn!”

Tinh Lạc bần thần ngừng giãy dụa, cô cắn môi, bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cái gì? Hối hận vì cô đã đáp ứng cùng Bạch Kỳ đi chơi công viên nhưng lại về muộn? Hối hận vì không tàn nhẫn dùng súng ngay từ đầu? Hối hận vì kết hôn với anh, kéo theo anh vào mối hận thù của cô và Hạ Mai?

Kỳ Kỳ ngốc! Kỳ Kỳ là đồ đại ngốc!

Ngay lúc Tinh Lạc tuyệt vọng cúi đầu thì có một giọng nói vang lên phía cuối hành lang, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông trời, phá tan mọi mây đen khỏa lấp xung quanh cô.

“Lạc Lạc? Là Lạc Lạc! Sao cô lại ở đây?”

Tinh Lạc ngẩng đầu, cô thấy Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần từ xa chạy lại. Nguyệt Tích Lương nhìn Tinh Lạc thất hồn lạc phách, khuôn mặt còn bị thương liền hoảng. Cô nắm tay Tinh Lạc, hỏi dồn dập.

“Lạc Lạc, cô làm sao vậy? Nói cho tôi biết đi, cô đau ở đâu hả?”

Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần đến bệnh viện để thăm hỏi một người bạn, trùng hợp gặp Tinh Lạc. Nguyệt Tích Lương tưởng Tinh Lạc buồn vì vết thương trên mặt, cô không màng ở đây là bệnh viện mà lôi hết tất cả chai lọ sứ trong người ra, nói.

“Vết thương trên mặt này có đáng là gì? Chỉ cần dùng dược của tôi, cô khỏi ngay thôi! Đến cái sẹo cũng không còn! Yên tâm, cô vẫn là mỹ nữ vạn người mê.”

Đúng vậy, Nguyệt Tích Lương trong giới trung y được mệnh danh là tiểu thần y, không chứng bệnh gì làm khó được cô.

Tinh Lạc như thấy được ánh hào quang sau cơn mưa, cô lắc đầu quầy quậy, nói nhanh.

“Không phải, không phải tôi… là Bạch Kỳ! Tích Lương, cứu Bạch Kỳ! Cứu Bạch Kỳ giúp tôi!”

Động tác lấy đồ của Nguyệt Tích Lương dừng lại giữa chừng, cô nghi hoặc nheo mắt, cất lời.

“Bạch Kỳ làm sao?”

Bạch Kỳ có ngốc thì cũng là chồng của Tinh Lạc, chồng của bạn thân. Hơn nữa… anh rất dễ thương, Nguyệt Tích Lương cứu được chắc chắn sẽ cứu.

Sau khi nghe Tinh Lạc và nữ y tá giải thích, miêu tả vết thương nghiêm trọng của Bạch Kỳ, Nguyệt Tích Lương như hiểu ra vấn đề. Cô vỗ vỗ vai Tinh Lạc trấn an, thẳng thắn hỏi.

“Tinh Lạc, cô có tin tôi hay không?”

Khí chất trên người Nguyệt Tích Lương là một loại khí chất nhu hòa, lại cứng rắn, làm người khác không tự giác mà tin tưởng cô vô điều kiện. Tin tưởng cô có cái năng lực biến lời nói của cô thành hiện thực.

Tinh Lạc kiên định gật đầu, trả lời.

“Bạch Kỳ… nhờ cậy vào cô.”

Nguyệt Tích Lương mỉm cười tự tin, còn Nguyệt Hạo Thần thì không biết lấy đâu ra bộ đồ bảo hộ của bác sĩ đưa cho em gái. Nhìn Nguyệt Tích Lương mặc đồ bảo hộ rồi nghênh ngang đi vào trong phòng cấp cứu, Nguyệt Hạo Thần khẽ lên tiếng.

“Du tiểu thư đừng lo, con bé sẽ trả lại cho Du tiểu thư một Bạch thiếu gia nguyên vẹn.”

Tinh Lạc cảm kích Nguyệt Tích Lương và Nguyệt Hạo Thần, cho dù kết quả cuối cùng là thế nào thì cô cũng không oán trách hai người. Tinh Lạc quay sang nói với nữ y tá đang hoang mang.

“Cô vào kia thông báo với các bác sĩ, tất cả mọi chuyện đều nghe theo Nguyệt Tích Lương chỉ đạo. Nếu có chuyện không may, chúng tôi hoàn toàn tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến bệnh viện của các người.”

“Được!”

Nữ y tá thở phào nhẹ nhõm, cô ta chỉ đợi có vậy.

Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa khép lại, lần khép lại này dài hơn lần trước, kéo dài miên man từ buổi tối đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

Đến khi Bạch Cố nghe tin tức tốc phi tới bệnh viện, cánh cửa vẫn từng mở ra một lần nào.

Tinh Lạc không nói với Bạch Cố về tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của Bạch Kỳ, chỉ nói vết thương khá phức tạp nên cần chữa trị lâu, nhưng không đáng lo. Tinh Lạc nói dối Bạch Cố nhưng là một lời nói dối có thiện ý, ít nhất Bạch Cố sẽ không sốc tới nỗi nằm liệt giường.

Cạch!

Đúng chín giờ sáng, lúc Tinh Lạc và Bạch Cố ngồi đợi mỏi mệt nhất thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Hai người gần như là cùng nhau chạy lên trước, hồi hộp chờ mong.

Người đi ra là Nguyệt Tích Lương phờ phạc, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt gấu trúc thâm sì. Ba con mắt gấu trúc nhìn nhau, nhìn nhau, nhìn nhau…

Ực!

Bạch Cố nuốt nước miếng, tiếng nuốt nước miếng phá lệ to rõ trong không gian yên tĩnh trước phòng cấp cứu.

Nguyệt Tích Lương chớp chớp mắt tỉnh ngộ, cô chỉ tay ra sau, nói.

“Sống rồi… sẽ được chuyển tới phòng hồi sức.”

Tinh Lạc và Bạch Cố vui mừng khôn xiết, hai người dắt nhau vào phòng nhìn Bạch Kỳ, nhìn điện tâm đồ chạy đều đều, vết thương băng đó cẩn thận, bên cạnh giường là một khay nhỏ, trong khay là viên đạn kim loại dính máu đã được lấy ra hoàn hảo.

Nguyệt Tích Lương cười như Phật Di Lặc, cô vẫy vẫy tay gọi Nguyệt Hạo Thần tới gần, sau đó cả người đổ ập xuống vai anh, mắt nhắm tịt, ngáy khò khò.

A… đúng là ca phẫu thuật đã vắt kiệt sức lực của cô.

Nguyệt Hạo Thần bế bổng Nguyệt Tích Lương đi tìm một phòng bệnh sạch sẽ để ngủ tạm. Vừa ngủ, bụng Nguyệt Tích Lương vừa réo ùng ục, cô chép miệng tìm một vị trí thoải mái trong ngực Nguyệt Hạo Thần, nói mớ.

“Mỹ nam… pizza… KFC… boys love… tôi tới đây!”

Nguyệt Hạo Thần phì cười, anh bất lực đặt cô xuống giường xong còn chu đáo gọi đồ ăn sẵn để cô ngủ dậy chỉ việc nhét vào bụng.

Ài… trên đời này làm gì có người anh trai nào tốt như anh? Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, lại còn ân cần, thiện lương. Ngoại trừ cái việc không có bạn gái ra thì anh là thập toàn thập mỹ. Nguyệt Tích Lương đi tu ba đời mới có phúc làm em gái anh.

Nguyệt Hạo Thần hung hăng tự luyến trong lòng, không cẩn thận ngồi lên tay của Nguyệt Tích Lương mà không cảm thấy có gì không đúng. Nguyệt Tích Lương trong giấc ngủ nhăn mày, cô khó chịu cựa mình nhưng rồi rốt cuộc vẫn không tỉnh dậy. Đợi tỉnh dậy rồi thì bàn tay Nguyệt Tích Lương đã sớm tê rần…

Tình trạng Bạch Kỳ ổn định được đưa vào phòng hồi sức riêng, các y bác sĩ của bệnh viện không ai là không kính nể Nguyệt Tích Lương, thi nhau mời cô về làm việc cho bệnh viện. Nhưng Nguyệt Tích Lương là một người yêu thích cuộc sống tự do, phóng khoáng, cô từ chối cả viện trưởng bệnh viện, chào tạm biệt Tinh Lạc rồi chuồn về.

Tinh Lạc không nói lời cảm ơn với Nguyệt Tích Lương, bởi vì cô biết Nguyệt Tích Lương không thích nghe hai từ đó từ miệng cô. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, hà tất cần báo đáp. Đổi lại hôm nay Nguyệt Tích Lương không may gặp nạn, Tinh Lạc cũng sẵn sàng đứng ra chia sẻ gánh nặng cùng cô.

Sau đó, qua lời của viên cảnh sát túc trực ở bệnh viện, Tinh Lạc được biết Hạ Mai đã chết từ tối hôm qua, chết ngắc trên bàn mổ. Không phải ai cũng có thân thể khỏe mạnh như Bạch Kỳ và không phải ai cũng có người bạn thần y dám cướp người trong tay thần chết như Tinh Lạc.

Hạ Mai chết, Triệu Tiêu không chết nhưng bị bắt giam. Kể đến Tinh Lạc… cô thuộc dạng gϊếŧ người để tự vệ, đáng ra sẽ hưởng án vài năm trong tù. Nhưng với thế lực Bạch gia và sự thao túng trong bóng tối của Ngô Vũ Hằng, sở cảnh sát lép vế, cuối cùng phán Tinh Lạc phải cải tạo tại ngoại hai năm.

Nói là cải tạo tại ngoại nhưng cuộc sống thường nhật không khác gì bình thường, thông tin rò rỉ đã bị cưỡng chế dìm xuống, Tinh Lạc muốn đi làm thì đi làm, muốn đi diễn thì đi diễn, không ai quản thúc. Thế mới biết, trong thành phố có bao nhiêu thế lực ngầm làm cảnh sát cũng kiêng dè, có quyền, có tiền là không sợ trời đất không sai. Như Bạch gia đã là quá khiêm tốn…