Bạch Kỳ không biết bản thân anh đang làm gì, anh chỉ biết là anh nhất định không được để Tiểu Lạc của anh xảy ra chuyện. Có thể nhân cách Kỳ Kỳ ngốc, nhưng anh cũng có ghen tị, có cảm giác mình vô dụng. Khi nhân cách hai cứu Tinh Lạc bị tạt axit, anh đã nghĩ… liệu mình có dũng cảm được như anh ta? Hay là Kỳ Kỳ anh chỉ trốn chạy và khóc lóc, cầu cứu?
Anh còn định để Tinh Lạc bảo vệ anh đến bao giờ?
Không! Anh phải chứng minh cho Tinh Lạc thấy, anh không vô dụng! Và anh… cũng yêu cô không kém gì một Bạch Kỳ kia.
Bạch Kỳ là người ngồi ngoài cuộc, anh có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của mọi người khi đánh nhau. Tinh Lạc và Triệu Tiêu không biết hành động nhỏ nhặt của Hạ Mai, nhưng Bạch Kỳ lại thu toàn bộ nó vào trong đáy mắt.
Hạ Mai rút súng, mở chốt an toàn,… ngắm bắn rồi bóp cò, một hoạt hành động xảy ra trong vòng chưa đầy mười giây. Mười giây, đại não của Bạch Kỳ chưa kịp đưa ra chỉ thị thì cơ thể anh đã động trước. Phản xạ có điều kiện khiến anh đẩy Tinh Lạc ra xa, nhưng bất tri bất giác lại đưa mình đứng vào vị trí cũ của cô…
Bạch Kỳ không cảm thấy quá đau đớn, anh chầm chậm cúi đầu nhìn lỗ hổng trên ngực trái, cách trái tim có vài milimet, máu nóng chảy ra ồ ạt, nhiễm đỏ cả chiếc áo phông in hình siêu nhân cuồng phong. Toàn thân Bạch Kỳ tê liệt, anh vụng về đưa tay lên bịt dòng máu ngăn nó chảy tiếp, nhưng anh có ngăn thế nào cũng không được. Thật kỳ lạ…
“Tiểu Lạc…”
Mau đến giúp Kỳ Kỳ với.
Đôi mắt Bạch Kỳ nhắm lại, thân hình thuận thế đổ ập xuống, màu đỏ chói mù mắt Tinh Lạc.
Tinh Lạc mới đầu là sửng sốt, sau đó là kinh hãi, đồng tử co rụt. Cô khẩn trương bò đến nâng Bạch Kỳ dậy, mặc kệ đầu gối trầy xát be bét máu, cô vỗ vỗ vào má Bạch Kỳ, lạc giọng gọi.
“Kỳ Kỳ… Kỳ Kỳ đừng ngủ… nhanh tỉnh dậy đi! Không được ngủ đâu Kỳ Kỳ!”
Thế nhưng, dù Tinh Lạc có gọi thế nào thì Bạch Kỳ cũng không mở mắt. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ngày càng mỏng manh của anh. Tinh Lạc mếu máo, đầu óc rối tinh rối mù, cô ấn tay vào vết thương trên ngực trái Bạch Kỳ, máu… tràn qua các kẽ tay, nóng ẩm và tanh nồng. Tinh Lạc không thể nào giữ nguyên được xúc cảm, cô khóc, khóc còn lợi hại hơn khi biết chính bản thân mình mất đi chân trái. Bạch Kỳ không phải là chân trái của cô, anh là chồng cô mà, là máu đầu quả tim của cô. Cô có thể mất chân trái, cô có thể mất tiền bạc, mất sự nghiệp, nhưng tuyệt đối cô không thể mất Bạch Kỳ!
“Kỳ Kỳ… Bạch Kỳ… trả lời tôi đi! Ai cũng được, tôi cầu xin đấy… Kỳ Kỳ…”
Thanh âm Tinh Lạc khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt mặn chát. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ, không quản ở tại nơi này còn có bao nhiêu kẻ thù đang trực chờ lấy mạng cô.
Hạ Mai hồi thần, bà ta nhìn khẩu súng trong tay, lại nhìn Tinh Lạc ôm Bạch Kỳ hình như đã sắp không còn sinh cơ. Thật lòng… bà ta có chút sợ hãi, sợ Bạch gia trả thù bà ta. Bà ta vốn dĩ muốn bắn Tinh Lạc, chẳng biết Bạch Kỳ từ đâu chui ra hứng đạn thay.
Đó là do anh tự tìm!
Đúng vậy… đó là do anh tự tìm! Không liên quan gì đến bà ta!
Hạ Mai luống cuống tay chân, bà ta vứt khẩu súng đi, tay vẫn còn hơi run. Hạ Mai thường sai người đi làm chuyện xấu, bà ta lại chưa từng tự mình ra tay gϊếŧ người. Tâm lý bà ta hoảng hốt cũng là điều dễ hiểu.
Triệu Tiêu sau khi hết bất ngờ, hắn ta vui vẻ tán thưởng Hạ Mai.
“Làm tốt lắm! Đằng nào cũng phải gϊếŧ! Gϊếŧ trước không sao cả! Còn một mình Du Tinh Lạc mà thôi… cô ta có chạy đằng trời!”
Triệu Tiêu làm sao mà không vui vẻ? Hắn ta đã dự tính đổ mọi tội lỗi lên đầu Hạ Mai, giờ Hạ Mai lại tự động đi nổ súng gϊếŧ một người, viên đạn trong cơ thể Bạch Kỳ là viên đạn trùng khớp với khẩu súng có dấu vân tay của bà ta, như vậy càng thuận tiện.
Tinh Lạc nghe Triệu Tiêu nói thì bất chợt ngừng rơi nước mắt. Cô ngẩng đầu, đôi mắt giăng kín tơ máu trừng Hạ Mai và Triệu Tiêu, đôi mắt như nhìn hai cái xác chết, không có tình người, chỉ có cuồng bạo, thị huyết, lạnh lẽo thấu xương.
Cô sai rồi! Cô không nên lưu tình! Cô nên gϊếŧ hết bọn hắn trước khi bọn hắn làm tổn hại Bạch Kỳ mới phải!
Cô sai rồi!
Hạ Mai, Triệu Tiêu, là các người bức tôi!
Tinh Lạc không nói câu gì, cô xé rách áo quấn quanh ngực Bạch Kỳ tạm thời cầm máu. Bàn tay nhuộm đỏ lung tung lau đi nước mắt, Tinh Lạc lảo đảo đứng dậy, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, đồng thời bên tai có tiếng còi xe cảnh sát đang tới gần.
Cảnh sát?
Cảnh sát đi đường với tốc độ sên bò sao?
Muộn rồi!
Cho dù có là thượng đế xuống đây, cô cũng không tha! Quyết không tha!
“Cảnh sát? Tại sao lại có cảnh sát? Du Tinh Lạc, là cô ta gọi?!”
Triệu Tiêu và đám đàn em biến sắc mặt, hắn ta không ngờ cảnh sát lại ập đến lúc này, không sớm cũng không muộn, đúng thời khắc hắn chuẩn bị kết liễu Tinh Lạc.
Bàn tay cầm súng của Triệu Tiêu do dự, hắn ta sợ… sợ một khi hắn nổ súng thì cảnh sát sẽ vào bắt quả tang hắn ta. Hắn ta sẽ bị bỏ tù… hoặc là tử hình. Đáng hay không đáng? Gϊếŧ hay không gϊếŧ?
Triệu Tiêu cắn răng xoay người, hắn ta không để ý tới Tinh Lạc đang loay hoay với khẩu súng trong tay, hô lớn.
“Chạy! Tất cả chạy đi!”
Bây giờ chạy, tốt nhất là trốn ra nước ngoài. Có tiền của Du Tinh Lạc, hắn ta có thể sống ở nước ngoài mà không cần lo nghĩ. Mạng của cô, hắn không lấy cũng được! Mạng sống của hắn quan trọng hơn!
Thấy Triệu Tiêu và đàn em của hắn ta cầm tiền tháo chạy, Hạ Mai rốt cuộc sợ hãi hô to.
“Tiêu! Đợi em… mang em theo với! Đừng bỏ em… Tiêu!”
Hạ Mai cố gắng chạy theo Triệu Tiêu lại bị hắn ta hất cẳng. Triệu Tiêu mất hết kiên nhẫn, tiếng còi xe cảnh sát đã càng ngày càng to, rõ, hắn ta tát Hạ Mai một cái lệch mặt, quát.
“Con điếm! Cút đi!”
Hạ Mai ngơ ngác quên cả phản ứng, bà ta ôm bên má sưng tấy, ngắc ngứ.
“Anh… anh…”
Triệu Tiêu không thèm nghe bà ta nói tiếp, ôm túi tiền to bự trong ngực, định từ cửa sau nhà kho chạy thoát.
Tinh Lạc nhướng mày, cô nhìn bóng lưng vội vã của Triệu Tiêu, giơ súng, lẩm bẩm trong cổ họng.
“Cầm tiền của tôi, còn muốn chạy?”
Đoàng!
Lời vừa dứt, cô không ngắm bắn trực tiếp nổ súng. Viên đạn xuyên thủng bắp chân Triệu Tiêu làm hắn mất đà ngã sấp mặt.
“Aaaa… Du Tinh Lạc…”
Triệu Tiêu ôm bắp chân, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc, vơ lấy đống tiền rơi vãi muốn bò dậy.
Đoàng!
Lại thêm một phát súng nữa ở bắp chân bên kia, Triệu Tiêu như một con chó chết nằm co giật. Đàn em của hắn, không ai dám tiến lên phía trước giúp đỡ hắn, bởi vì sợ Tinh Lạc nổi điên cũng bắn luôn cả bọn hắn. Thế là, đám đàn em vô nhân tính bỏ mặc Triệu Tiêu, mệnh ai người đấy chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tinh Lạc không quan tâm tới lũ tép riu nào đó, xác nhận Triệu Tiêu đã phế cả hai chân, cô mới đổi mục tiêu, chĩa súng về phía Hạ Mai.
Hạ Mai hoa dung thất sắc, bà ta lùi mông ra sau, lùi lại lùi, sợ tới mức tiểu ra quần.
“Du… Du Tinh Lạc… tao nói cho mày biết… cảnh sát sắp vào tới nơi rồi! Mày… mày sẽ phải vào tù!”
Tinh Lạc không động dung, cô chậm rãi nhấc chân đi đến gần bà ta, mở miệng.
“Bà nghĩ… tôi quản chuyện đó sao? Hạ Mai… tôi đã cảnh cáo bà… đừng động tới Bạch Kỳ. Bà không nghe… bà không nghe tôi… ”
Đoàng!
Một phát súng Tinh Lạc bắn ra, Hạ Mai trợn to mắt, ngã xuống vũng máu.
Ngực trái bà ta có một lỗ hổng tương tự Bạch Kỳ, không sai lấy một ly. Lấy đạo của người… trả lại cho người. Bà ta chết hay không… cô không biết, tất cả phải dựa vào tạo hóa của bà ta rồi…
Rầm!
Cảnh sát phá cửa nhà kho xông vào, ai nấy cầm súng đề phòng, bao vây mấy người Tinh Lạc.
“Đứng yên! Không ai được động đậy!”
Khung cảnh trước mắt có thể hình dung là cực kỳ thê thảm, hai người nằm trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, ba gã đàn ông xăm xổ không kịp chạy bị bắt lại, một cô gái xinh đẹp đang ôm một chàng trai trẻ tuổi, người cũng dính đầy máu tươi.
Cảnh sát không phải làm gì, mọi chuyện đã xong.
Tinh Lạc không nghe lệnh đứng yên của cảnh sát, cô ôm Bạch Kỳ đứng dậy, để anh tựa vào cô, nói.
“Người này cần được chữa trị ngay.”
Cảnh sát há hốc mồm.
“Cái gì?”
Tinh Lạc giận sôi, cô gằn giọng.
“Tôi nói người này cần được chữa trị! Ngay lập tức! Thiếu gia Bạch gia chết, các anh chịu được trách nhiệm không?!”
Cảnh sát: “…”
Đương nhiên là không!
…………
Tinh Lạc và Bạch Kỳ được cảnh sát đưa đến bệnh viện gần nhất. Hạ Mai và Triệu Tiêu được đưa đi đâu thì cô không biết, cũng không có thời gian tìm hiểu.
Tinh Lạc ngồi trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn, vết thương trên má đã được bác sĩ sát trùng và xử lý cẩn thận. Đối diện Tinh Lạc là đội trưởng đội cảnh sát, anh ta đang lấy lời khai của cô.
“Cô là người đã báo cảnh sát? Du tiểu thư, Du Tinh Lạc?”
Tinh Lạc đang lo lắng cho Bạch Kỳ, bị hỏi một câu ngu ngốc như vậy thì không kìm chế được tính tình nói.
“Thế anh nghĩ tôi là ai? Hỏi thừa!”
Cảnh sát thực bất đắc dĩ viết vào sổ, ngượng ngùng chất vấn tiếp.
“Theo cô nói thì… người đang cấp cứu kia là Bạch Kỳ, thiếu gia Bạch gia đúng không? Anh ta là gì của cô?”
Tinh Lạc không hề ngần ngại đáp ngay.
“Vợ chồng hợp pháp!”
Ngòi bút của cảnh sát bỗng ngừng lại, anh ta khá ngạc nhiên, nhưng cũng không tò mò nhiều.
“Ai là người bắt cóc anh ta và bắn anh ta?”
“Triệu Tiêu và Hạ Mai, người bắn là Hạ Mai.”
“Vậy ai là người đã bắn hai người bọn họ?”
“Tôi.”
“…”
Không giấu giếm chút nào sao? Ít nhất cũng phải tỏ ra bất an một tẹo chứ?
Tinh Lạc cười khẩy, mỉa mai.
“Làm ăn như cảnh sát các anh, đợi các anh đến chắc chúng tôi đã thành cái xác không hồn! Tôi không được tự vệ à? Bạch gia chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu…”
Uy hϊếp! Đây là trần trụi uy hϊếp! Pháp luật ở đâu?
Cảnh sát và Tinh Lạc mắt đối mắt, không ai nhường ai, đang lúc tóe ra tia lửa thì y tá mở cửa cấp cứu, la to.
“Người nhà của bệnh nhân ở đâu? Bệnh nhân sắp không qua khỏi rồi, xin hãy chuẩn bị tâm lý!”