Tinh Lạc nghênh ngang lấy thân phân phận Victoria trở về Du thị làm đại cổ đông khiến Hạ Mai tức muốn hộc máu. Nhưng cố tình bà ta không làm gì được cô, chỉ đành nuốt cục tức xuống cổ họng, cắn răng theo sát nhất cử nhất động của Tinh Lạc, sợ cô giở trò.
Hạ Mai càng luống cuống, càng đề phòng thì Tinh Lạc càng thoải mái, càng dương dương tự đắc.
Từ khi là đại cổ đông Du thị, Tinh Lạc thường xuyên đến tham dự cuộc họp và điều chỉnh ít nhiều về quy chế, nhân sự công ty.
Những lần như vậy, cô và Hạ Mai đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, cả Du thị cơ hồ tràn ngập mùi khói thuốc súng của hai người.
Hạ Mai không cam lòng thua kém Tinh Lạc, bà ta về nhà dụ dỗ con gái Du Điềm Điềm giao ra 10% cổ phần còn lại trong tay cô ta. Cộng thêm 10% cổ phần vốn có của mình, Hạ Mai cuối cùng cũng leo lên được vị thế ngang bằng với Tinh Lạc.
Thông tin Du Tinh Lạc là Victoria truyền đi khắp nơi làm lòng người bàng hoàng. Nhất là Bạch Tỉnh Nhiên, anh ta trăm vạn lần không ngờ tới người anh ra hết mực nịnh bợ, lấy lòng nhưng mãi bị phũ phàng lại là cô em dâu anh ta coi thường. Không kém Hạ Mai là bao, Bạch Tỉnh Nhiên thiếu mỗi nước muốn xé xác Tinh Lạc ra đem cho cá sấu ăn.
“Ông nội, rõ ràng cô ta cố ý lừa Bạch gia chúng ta! Ông còn bênh vực cô ta sao?”
Bạch Tỉnh Nhiên há hốc mồm, anh ta đập bàn rống to, tố cáo hành vi của Tinh Lạc là hành vi lừa dối.
May cho Bạch Tỉnh Nhiên là Tinh Lạc không có mặt ở đây, nếu không anh ta sẽ bị cô cười cho thối mũi. Thử nhớ lại Bạch Tỉnh Nhiên ngày đấu thầu dự án bị SA chèn ép có bao nhiêu chật vật? Anh ta căn bản là không chấp nhận được sự thật nên phẫn uất làm loạn.
Bạch Cố cười cười xem hình ảnh Tinh Lạc xuất hiện trên trang nhất các bài báo tài chính. Ông thản nhiên nói.
“Lừa lọc? Cái gì gọi là lừa? Đó gọi là tạo bất ngờ, gây kinh hỉ có biết hay không? Bạch gia chúng ta là chó ngáp phải ruồi, vận cứt chó, nhặt được bảo vật!”
Có trời mới biết Bạch Cố suýt chút nữa lên cơn đau tim khi nghe tin Tinh Lạc là Victoria. Ngay tối ngày hôm ấy, Bạch Cố đã đích thân chất vấn Tinh Lạc, cô tỉnh bơ giải thích cho ông từ đầu tới cuối, Bạch Cố sau khi đi hết từ khϊếp sợ này sang khϊếp sợ khác thì rốt cuộc tin.
Tinh Lạc không có ý giấu giếm những chuyện phát sinh với cô ở nước ngoài. Vì dù sao những người có số phận khó khăn thì thường được người ta thương yêu hơn. Quả không sai, Bạch Cố không những không trách Tinh Lạc mà còn chửi mắng Hạ Mai không ra gì. Trong mắt Bạch Cố, Tinh Lạc đã là người cháu dâu duy nhất ông nhận định, ai mà ngờ cháu dâu ông lại bị mẹ kế của cô hành hạ đến mức mất đi một bên chân cơ chứ?
Bạch Tỉnh Nhiên thật sự muốn điên lên rồi, anh ta không hiểu Du Tinh Lạc cho ông cháu Bạch Cố ăn bùa mê thuốc lú gì để hai người nhất quyết bảo vệ cô.
“Ông nội, ông đùa à? Du Tinh Lạc giấu thân phận vào Bạch gia không biết mang ý đồ bất chính gì? Ông còn bao che cô ta? Đến một ngày nào đó cô ta phản bội Bạch gia, làm hại Bạch thị thì cũng đã muộn!”
Bạch Cố cau mày nhìn Bạch Tỉnh Nhiên mặt mũi dữ tợn, ông lạnh nhạt mở miệng.
“Không có chứng cứ thì đừng suy đoán lung tung, hãm hại thanh danh người khác. Con bé bước chân vào Bạch gia đều là do ta chủ trì, nếu Bạch gia vì con bé có vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm, không đến lượt con xen vào. Với lại… Tinh Lạc làm hại Bạch thị đâu chưa thấy, ta chỉ thấy con bé mang lại lợi ích, từ tinh thần cho tới vật chất…”
Bạch Tỉnh Nhiên mới đầu định phản bác, nhưng anh ta bỗng nhiên khựng lại suy ngẫm tầng ý tứ sâu xa trong câu nói của Bạch Cố, ngờ vực hỏi.
“Ông nội, ý ông là sao?”
Cái gì mà lợi ích từ tinh thần cho tới vật chất?
Bạch Cố nhếch môi đầy sung sướиɠ, ông trở tay lấy một tập văn kiện trong ngăn kéo đưa cho Bạch Tỉnh Nhiên, kiêu ngạo nói.
“Tự mình xem đi!”
Bạch Tỉnh Nhiên cầm tập văn kiện đánh máy mới tính lật xem, đọc một hồi, khuôn mặt anh ta biến đổi thất thường, lạc giọng.
“Này… cái này…”
Bạch Cố gật đầu, ông thay Bạch Tỉnh Nhiên đang mải kinh hãi cất lời.
“Đúng, không sai! Đây là hợp đồng dự án mới của SA ký kết với tập đoàn Bạch thị. Một dự án lớn hơn dự án trong tay Du thị rất nhiều! Nói như Ngô tổng, dự án này mới là dự án chính của SA mang đến nước X phát triển. Và… dự án bây giờ đã chính thức thuộc về Bạch thị chúng ta.”
Bạch Tỉnh Nhiên nuốt nước miếng, anh ta không tài nào tin được có vụ lật kèo vào phút chót như thế kia, ngắc ngứ nói.
“Từ bao giờ? Tại sao con không hề hay biết?”
Bạch Cố nhún nhún vai, bí hiểm đáp.
“Mới đây thôi, là Ngô tổng chủ động liên hệ với ta. Chẳng lẽ ta thân là chủ tịch tập đoàn, muốn ký một bản hợp đồng cũng phải báo cáo xuống dưới ư?”
“Không…”
Còn vì sao Ngô Vũ Hằng chủ động liên lạc Bạch Cố bàn chuyện làm ăn, không cần nói cũng biết là do ai làm…
Bên trong phòng làm việc, Bạch Cố và Bạch Tỉnh Nhiên nói chuyện qua lại, không để ý bên ngoài cửa phòng có một bóng người đang đứng nghe lén.
Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào tường, ánh mắt minh mẫn màu đen sẫm tăm tối lóe lóe, anh lẩm bẩm.
“Chậc, mới hoán đổi nhân cách đã nghe thấy một chuyện trọng đại, mình nên vui hay buồn đây?”
Tinh Lạc là Victoria, Bạch Kỳ nhân cách hai thực chất đã đoán ra rồi, nhưng anh không nghĩ cô lại sớm như vậy công bố. Đổi lại là anh, anh phải chơi đùa với đối thủ cho đã xong mới làm một cú trời giáng.
Đứng hóng hớt thêm một lúc, không thấy có gì thú vị nữa, Bạch Kỳ bèn rời đi.
Anh chui về phòng ngủ riêng, tận dụng thời gian Tinh Lạc không có nhà, anh mở một cuộc họp online với những cấp dưới ‘đáng yêu’ đã lâu không gặp.
“Sếp, anh có gì phân phó?”
“Phu nhân của các anh có vẻ đang có kế hoạch gì đó ở Du thị. Các anh biết phải làm gì rồi chứ?”
“Nhưng mà… Victoria… không, phu nhân lợi hại như vậy, cô ấy đâu cần chúng ta giúp.”
Gương mặt trong camera của Bạch Kỳ không dao động cảm xúc, anh nghiêm túc phán.
“Tôi không quan tâm! Vợ tôi đã ba ngày không ăn cơm ở nhà, dường như đang bận rộn hay gặp khó khăn gì đó. Giúp vợ tôi hoàn thành công việc thuận lợi để cô ấy được về nhà nghỉ ngơi.”
Bạch Kỳ tuyệt đối không thừa nhận, anh là vừa nhớ vừa thương xót Tinh Lạc. Nhưng anh không thể sát cánh cùng cô ngoài ánh sáng như Ngô Vũ Hằng, chỉ đành phải núp trong bóng tối ngầm giúp đỡ.
“Rồi rồi! Tôi sẽ giúp phu nhân hết sức có thể! Hiện tại chúng ta chuyển sang bàn về vấn đề của chính chúng ta đi, được chưa?”
Bọn họ cũng gặp nhiều rắc rối không kém. Ngoại trừ dựa vào bản thân gỡ rối thì còn dựa vào ai được đây?
Bạch Kỳ nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, khả năng Tinh Lạc sắp về tới nơi. Anh trực tiếp ngó lơ mấy ánh mắt như tiểu cẩu của cấp dưới, lên tiếng.
“Mọi người tự tìm giải giải pháp đi. Tôi có việc rồi, thế nhé!”
Nói đoạn, chìa tay ra chuẩn bị tắt máy tính.
“Ơ khoan! Sếp… sếp ơi!”
Phụt!
Màn hình bên phía Bạch Kỳ phụt tắt, đen sì sì một mảnh.
Đám cấp dưới nào đó đồng loạt câm nín: “…”
Đúng là… không có so sánh thì không có đau thương. Bọn họ khổ quá mà! Bị nhét cho một mồm đầy cơm chó rồi sau đó bắt làm việc tiếp? Xin lỗi! Bọn họ không làm được! Bọn họ đi tiêu hóa thức ăn đây!
………
Thông tin của Bạch Kỳ không chệch một ly, Tinh Lạc thật sự bận rộn.
Bởi vì số cổ phần của cô và Hạ Mai bằng nhau, hai người bắt đầu đi thu mua lại số cổ phần nhỏ lẻ, ít ỏi của những cổ đông khác, cho dù là 1% cũng không bỏ qua. Những người không mua được cổ phần của họ thì đổi cách đàm phán, mua chuộc họ đứng về phía mình trong công ty.
Hạ Mai đúng là có một ít bản lĩnh, vậy mà thu mua lòng người không chậm hơn Tinh Lạc. Tinh Lạc nghi ngờ cho người đi điều tra, phát hiện bà ta mang Du Điềm Điềm lên giường của các nam cổ đông, dùng cơ thể con gái ruột đạt được lợi ích.
Không thể không nói, hổ dữ không ăn thịt con, Hạ Mai còn không bằng đồ cầm thú.
Đang lúc Tinh Lạc đau đầu thì Bạch Kỳ kịp thời cho người lấy danh nghĩa Bạch gia đi mua chuộc những cổ đông nhỏ khác của Du thị. Hòng là nghe thấy tên Bạch gia thì không ai có can đảm từ chối yêu cầu, kể cả những người trước đó đã đồng ý ủng hộ Hạ Mai.
Tinh Lạc không biết có người giúp mình, vào một ngày đẹp trời khi mở cuộc họp cổ đông. Phần lớn cổ đông Du thị quay sang đứng chung chiến tuyến với Tinh Lạc làm cô bất ngờ một phen. Cũng vì thế, Tinh Lạc trở mình chiếm thế thượng phong, dần đẩy Hạ Mai vào ngõ cụt.