Cuộc họp cổ đông kết thúc, Tinh Lạc nhờ Ngô Vũ Hằng cho người đi điều tra nguyên nhân những cổ đông ngày hôm nay tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý. Không điều tra thì thôi, một khi điều tra thì phát hiện toàn bộ đều dính dáng tới Bạch thị.
Tinh Lạc chợt nhớ đến lúc Bạch Cố lần đầu tiên đến tìm cô, điều kiện của ông chính là giúp cô đối phó mẹ con Hạ Mai. Tinh Lạc không nghi ngờ trong này có điều gì uẩn khuất, một lần nữa khắc ghi công lao của Bạch Kỳ sang cho Bạch Cố.
Tinh Lạc được Bạch Kỳ ngấm ngầm giúp đỡ nên công việc trở nên thuận lợi một cách không tưởng. Thành ra đúng như ý nguyện của Bạch Kỳ, cô có nhiều thời gian về nhà nghỉ ngơi hơn. Đương nhiên, Bạch Kỳ có giúp cũng không thể giúp được Tinh Lạc tất cả mọi việc, có một số cái quan trọng tập đoàn SA giao phó cô vẫn phải cố gắng tự mình hoàn thành.
Như ngày hôm nay, vừa vặn là một trong những ngày Tinh Lạc cắm đầu cắm cổ vào làm việc. Không chỉ có cô, Ngô Vũ Hằng và Lucas cũng phân ra mỗi người một góc phòng tập trung cao độ, bọn họ còn khổ cực hơn Tinh Lạc, đã hai ngày không được chợp mắt. Thế mới biết làm việc ở tập đoàn SA áp lực như nào…
“Tinh Lạc, cô đã làm xong phần việc của mình rồi?”
Một giờ sáng, Lucas ngẩng mặt lên, thấy Tinh Lạc đang thu dọn đồ đạc dự tính ra về, anh ta ngoác miệng ngáp dài, ngạc nhiên hỏi.
Tinh Lạc theo hiệu ứng ngáp dây chuyền cũng ngáp một cái rõ to, cô nhìn đồng hồ, do dự nói.
“Năng suất làm việc của các anh kém quá! Tôi xong trước về trước đây.”
Hơn một giờ sáng rồi, về đến Bạch gia cũng phải gần hai giờ, không biết Bạch Kỳ đã đi ngủ chưa?
Lucas bĩu môi: “Năng suất của chúng tôi không kém, mà là năng suất của cô thuộc dạng quái vật! Nhiều lúc không hiểu tại sao bộ não phụ nữ các cô lại vận hành được nhanh như vậy. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương…”
Tinh Lạc vươn vai, xin phép không đáp lại câu nói ngu si của Lucas.
Ngô Vũ Hằng đóng máy tính laptop, anh có chút không đành lòng để Tinh Lạc về, mở miệng.
“Cô không phải đã gọi điện về nhà thông báo rồi sao? Thông báo là đêm hôm nay sẽ tá túc ở bên ngoài ấy.”
Ngô Vũ Hằng nhất thanh nhị sở, anh khẳng định là Tinh Lạc đã từng gọi điện thoại cho Bạch Kỳ. Lúc đó Ngô Vũ Hằng còn thầm vui vẻ vì được trải qua một đêm cùng Tinh Lạc, cho dù là một đêm không ngủ và có con kỳ đà cản mũi Lucas.
Tinh Lạc cười trừ, cô đeo túi xách lên, trả lời.
“Đúng vậy, nhưng mà công việc ngoài dự liệu lại giải quyết xong sớm. Giờ vẫn không được coi là quá muộn, tôi về nhà cũng được, tránh làm phiền các anh suy nghĩ.”
Tinh Lạc gọi điện thông báo chỉ là một biện pháp phòng trừ, phòng trừ trường hợp cô phải làm việc thông đêm. Nếu có thể, cô muốn về Bạch gia hơn. Nghĩ đến Bạch Kỳ hay mắc chứng mất ngủ ban đêm, Tinh Lạc liền không mấy yên tâm.
Ngô Vũ Hằng còn định níu giữ Tinh Lạc, nhưng nhìn khuôn mặt cô có vẻ kiên định nên thở dài thỏa hiệp.
“Vậy được rồi, để tôi đưa cô về nhé?”
Bạn nhỏ Tinh Lạc vội xua tay, thời gian gần đây những hành vi ám muội của Ngô Vũ Hằng làm cho cô có cảm giác ngại ngùng, cô khéo léo từ chối.
“Không cần đâu, anh làm việc tiếp đi, tôi tự lái xe về được!”
Sau đó, mặc kệ Ngô Vũ Hằng có khuyên nhủ thế nào thì Tinh Lạc cũng một mình cưỡi con xe thể thao Lamborghini phi như bay về dinh thự Bạch gia. Đường phố ban đêm là lãnh địa của bọn dân chơi xe cộ, bọn du côn phá phách. Đã có rất nhiều vụ việc những chiếc xe đắt đỏ chạy qua lãnh địa của bọn chúng bị tấn công, nhẹ thì hư hại, nặng thì nhập viện, kinh hoàng thì là gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.
Tinh Lạc lái xe lướt qua lũ du côn hổ báo cáo chồn, bọn chúng hò rú inh ỏi, đi xe vây quanh hù dọa cô. Tinh Lạc cười lạnh, cô nhấn chân ga, tăng tốc độ lên mức cao nhất, bàn tay đánh tay lái, cứ thế tông thẳng vào một tên đứng chắn phía trước.
Tên đó mới đầu còn gan dạ cho rằng người lái xe Lamborghini không dám đâm hắn. Thế nhưng mắt thấy chiếc xe ô tô không chịu dừng lại cũng không chịu giảm tốc độ, đèn pha chiếu sáng lóa mắt, hắn lập tức sợ hãi muốn tiểu ra quần, bỏ luôn cả chiếc xe mô tô vừa kịp lúc nhảy ra ngoài lề đường.
Rầm!
Tinh Lạc lái xe tông chiếc xe máy gần như vỡ tan tành, nhìn lại xe của cô cũng bị méo cả cái đầu. Cô chậc lưỡi tiếc của, nhưng mà không làm như vậy thì bọn chúng chẳng buông tha cô đâu. Gϊếŧ gà dọa khỉ là chiêu thức hữu hiệu nhất!
“Biết thế hôm nay đi con xe rẻ hơn.”
Về tới Bạch gia, Tinh Lạc giao chìa khóa xe cho người làm để ngày mai mang đi tu sửa, không nhịn được lẩm bầm làu bàu trong cổ họng.
Cô đi lên phòng ngủ trên tầng hai, ngoài ý muốn không thấy Bạch Kỳ nằm ngủ như mọi khi.
Quái lạ! Hai giờ sáng rồi anh còn thức làm gì? Muốn ăn đòn?!
Tinh Lạc quen nẻo đi sang phòng làm việc của Bạch Cố tìm, kết quả phòng làm việc cũng tối om không có một ai. Đoán chắc rằng Bạch Cố đã ngủ từ lâu.
Nếu không ở cùng Bạch Cố thì Bạch Kỳ ở đâu?
Anh trốn ở đâu… hay chạy đi đâu chơi rồi?
“Chết tiệt! Muộn rồi mà không ngoan ngoãn ở trong phòng, cứ làm người khác phải lo lắng.”
Miệng thì mắng chửi Bạch Kỳ thế nhưng Tinh Lạc vẫn sợ hãi tìm kiếm anh khắp nhà. Ngộ nhỡ anh nhân lúc không ai để ý trốn ra ngoài chơi rồi lạc đường thì sao?
Tinh Lạc tìm hết các phòng tầng hai và tầng ba cũng không thấy bóng dáng Bạch Kỳ. Xuống đến tầng một, đi ngang qua vườn hoa ngoài trời, cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh đang ngồi đưa lưng về phía cửa kính, hình như trên tay là cốc cafe nóng một mình thưởng thức.
“Thật là…”
Tinh Lạc thở phào nhẹ nhõm, cô tiến lên vài bước định gọi anh.
“Bạch…”
Chữ ‘Kỳ’ còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì giọng nói Bạch Kỳ đã đột ngột cất lên, lấn át cả thanh âm Tinh Lạc.
“Tôi đã nói với các anh thế nào? Bên phía Bạch Tỉnh Nhiên và Bạch Lạc Quân không có ai là đơn giản cả! Công ty con của chúng ta mới thành lập, không được để bọn hắn nghi ngờ, nếu không công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển.”
Bước chân Tinh Lạc khựng lại, khuôn mặt cô ngơ ngác quên mất cả phản ứng. Tinh Lạc bất giác thu hồi câu nói đã ra tới đầu lưỡi, im lặng nhìn Bạch Kỳ.
Cô nhìn thấy gì?
Cô nhìn thấy Bạch Kỳ đang nghe điện thoại, anh đặt cốc cafe xuống bàn, lưng dựa vào lưng ghế mây, bộ dáng lười biếng nói tiếp.
“Giám đốc Trần, tôi cho ông hai ngày để làm công ty hoạt động theo đúng quỹ đạo. Ông cũng biết việc này quan trọng với tôi đến nhường nào, đừng khiến tôi thất vọng!”
Đây… là ai?
Từ ngữ khí, cách nói chuyện đều xa lạ như vậy. Giọng là giọng của Bạch Kỳ, không lẫn đi đâu được. Thế nhưng thiếu đi vài phần ngây thơ, thêm vào vài phần lãnh liệt, thiếu đi vài phần ngốc manh, thêm vào vài phần âm trầm, sắc bén, thiếu đi vài phần trong sáng, thêm vào vài phần điềm tĩnh, cơ trí. Tất cả… tất cả tổng hợp lại dường như biến thành một người khác, kể cả nội dung cuộc điện thoại ấy nữa. Bạch Kỳ ngốc không thể nói được những cụm từ như thế!
Bạch Kỳ không nhận ra mỗi hành động, mỗi lời nói của anh đều rơi vào trong mắt Tinh Lạc không sót tí gì. Anh uống một ngụm cafe, nghe giám đốc Trần nói qua điện thoại một lúc, đuôi mắt hẹp dài híp lại.
“Tôi ở trong bóng tối bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi khẩn thiết được ra ngoài ánh sáng như lúc này. Ông nội tôi có tuổi rồi, không bao lâu nữa hai người kia sẽ hành động. Thân phận Bạch Kỳ ngốc không giúp tôi chiến thắng bọn hắn được…”
Thân phận Bạch Kỳ ngốc?
Vậy ra… anh lừa cô?
Bạch Kỳ không ngốc!
Khuôn mặt Tinh Lạc trắng bệnh, cô khϊếp sợ mở to mắt, nghẹn họng trân trối. Hình ảnh Bạch Kỳ ngốc trong trí nhớ không ngừng tua lại, biến thành mờ ảo.
Đại não Tinh Lạc trống rỗng, cô bịt miệng, thân hình lảo đảo, bất chợt va phải bồn hoa hồng dưới chân.
Cạnh!
Tiếng động to rõ trong đêm tối thành công thu hút sự chú ý của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ ngừng nói chuyện điện thoại, anh nhíu mày, tưởng là có người hầu nghe anh nói chuyện. Anh bất mãn quay đầu, rồi ngay thời khắc nhìn thấy người đứng đó là Tinh Lạc, đồng tử thoắt cái co rụt lại, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ xa lạ của Tinh Lạc, Bạch Kỳ rơi vào trạng thái vừa kinh hãi lại vừa chột dạ.
Bạch Kỳ mấp máy môi nhưng không tài nào phát ra thanh âm. Cuộc gọi trên điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, giám đốc Trần mãi không thấy Bạch Kỳ nói gì nữa, ông ta không đợi được liên tục cất tiếng gọi.
‘Bạch tổng! Sếp, anh có đó không? Alo? Alo! Bạch tổng!’