Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 81

Tô Bắc nở nụ cười.

Không biết vì sao, Lộ Nam cảm thấy tiếng cười trong miệng cô, nghe ra cảm giác bi thương và chua xót.

Anh an ủi nói: “Đừng khổ sở, đều đã qua!”

Tô Bắc xoay người, quái dị nhìn anh một cái.

Cô nói: “Tôi không có khổ sở, đã qua đi lâu như vậy, nếu tôi còn để ý, khẳng định sẽ không nói cho anh nghe!”

Lộ Nam lập tức vô cùng buồn bực, hóa ra anh đây là nhiều chuyện!

Nhìn Lộ Nam buồn bực không hé răng, Tô Bắc thè lưỡi.

Cô cười, làm động tác chọc cười mở miệng: “Lộ Nam, đừng để ý! Tôi lại không nói gì, anh đừng nóng giận ha!”

Lộ Nam vô ngữ nhìn Tô Bắc một cái.

Anh chậm rãi mở miệng: “Tôi không có tức giận, chỉ là có chút vô ngữ mà thôi!”

Tô Bắc làm một cái mặt quỷ với ngoài cửa sổ xe.

Vì sao cô sẽ có chút say mê chứ!

Cuối cùng xe dừng lại ở một tiệm cơm nhỏ.

Tô Bắc nhìn ánh đèn bên trong, hoài nghi nhìn Lộ Nam: “Hiện tại đã là giờ này, người ta còn sẽ nấu cơm sao?”

Lộ Nam ghét bỏ nhìn cô một cái: “Bật đèn khẳng định đang buôn bán, về sau đi ra ngoài, đừng nói với người khác cô quen tôi!”

Tô Bắc tức giận: “Vì sao?”

Trong giọng nói Lộ Nam mang theo ý cười: “Chỉ số thông minh của người nào đó không đủ, tôi sợ mất mặt!”

Tô Bắc thiếu chút nữa tức hộc máu, thấy Lộ Nam đã xuống xe, cô tức giận hô to: “Chỉ số thông minh của anh mới không đủ đấy!”

Lộ Nam xoay người, nhìn Tô Bắc đứng ở bên cạnh xe dậm chân, anh cười đi vào tiệm cơm.

Thật ra có đôi khi, trêu chọc Tô Bắc một chút, còn chơi rất vui.

Sau khi bọn họ vào tiệm cơm, quả nhiên còn đang buôn bán.

Bởi vì giữa trưa đều không có ăn cơm thật tốt, buổi tối lại ăn quá muộn.

Cho nên khẩu vị hai người đặc biệt tốt, trong quá trình ăn cơm, không có nói một câu vô nghĩa.

Cơm nước xong, Lộ Nam nhìn Tô Bắc, nhịn không được mở miệng: “Chậc chậc chậc, không nhìn ra, cô ăn cơm hào phóng như vậy!”

Biểu tình Tô Bắc cứng đờ, thiếu chút nữa bị sặc chết.

Cô thật vất vả nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lúc này mới nhìn về phía Lộ Nam: “Chẳng lẽ anh không biết, hôm nay khẩu vị tôi tốt sao!”

Nói xong, ánh mắt của cô không được tự nhiên lóe lên, tiếp tục nói: “Lại nói, nơi này cũng không có người ngoài!”

Lộ Nam nghiền ngẫm nhìn cô: “Vậy tôi thì sao?”

Tô Bắc lại cứng đờ lần nữa.

Cô nhấp miệng, cười gượng hai tiếng: “Anh…… anh là…… người trong nhà!”

Cô nói xong, biểu tình của chính cô đều trở nên vặn vẹo lên.

Cô nhịn không được ở dưới đáy lòng bội phục chính mình, Tô Bắc ơi Tô Bắc, đến tột cùng mày là làm sao nói ra được lời này!

Lộ Nam nhìn cô cúi đầu, nhịn không được cười cười.

Sau khi trở lại chung cư, Tô Bắc đi đến cửa phòng, tay cô đặt ở trên then cửa.

Động tác của cô dừng một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng: “Lộ Nam, hôm nay cảm ơn anh!”

Tay mở cửa của Lộ Nam cũng dừng lại.

Giọng nói của anh nhỏ đến không thể phát hiện vang lên: “Cảm tạ tôi cái gì?”

Tô Bắc nghĩ nghĩ, ngữ khí nghiêm túc mở miệng: “Cảm ơn hôm nay anh cứu tôi trở về từ trên bàn tiệc, cũng cảm ơn anh lúc ở nhà họ Tô, xuất đầu vì tôi!”

Tay nắm tay then cửa của Lộ Nam hơi nắm chặt.

Giọng nói của anh nghiêm túc mà hữu lực: “Cô không cần cảm tạ tôi, đây là chức trách và nghĩa vụ của tôi, rốt cuộc…… Tôi cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô!”