Vợ Yêu Ngọt Ngào: Tổng Giám Đốc Sủng Hôn

Chương 82

Lộ Nam nói xong, liền trực tiếp mở cửa, vào phòng.

Tay bắt lấy then cửa của Tô Bắc hơi dùng sức.

Chỉ là trên danh nghĩa sao?

Lộ Nam đi vào phía sau cửa, anh ổn định tinh thần một chút, mới vừa tính toán đi tắm rửa, điện thoại liền vang lên.

Anh tiếp điện thoại.

“Alo!”

Giọng nói Vân Phàm truyền tới: “Tổng giám đốc, Cố Thắng Trạch và người trong phòng bao kia, tôi đều đã bắt lại, hiện tại người nhà họ Cố đều đang tìm Cố Thắng Trạch, chúng ta làm sao bây giờ?”

Lộ Nam nghĩ nghĩ, mở miệng nói: “Người của anh ở đâu, trước tiên ở nơi đó chờ tôi, tôi lập tức tới ngay!”

Vân Phàm gật gật đầu: “Vâng, vậy hiện tại tôi lập tức gửi vị trí cho ngài!”

Lộ Nam “ừ” một tiếng, liền cúp điện thoại.

Anh nhìn địa chỉ Vân Phàm gửi tới, là một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành.

Loại địa phương chim không thèm ỉa này, phỏng chừng rất ít có người sẽ đi.

Anh nghĩ nghĩ, nhanh chóng cầm lấy áo khoác vừa mới cởi, đi ra bên ngoài.

Tô Bắc nghe thấy tiếng mở cửa, cô tò mò mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy Lộ Nam đang đổi giày ở chỗ huyền quan.

Lộ Nam đang muốn rời đi, liền thấy Tô Bắc vươn đầu, đang không chớp mắt nhìn anh.

Tô Bắc tò mò hỏi: “Đã trễ thế này, anh còn muốn đi ra ngoài sao?”

Lộ Nam gật đầu: “Bây giờ tôi có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, cô ngủ trước đi!”

Lộ Nam vốn dĩ muốn nói thêm câu đừng chờ tôi.

Nhưng anh cảm giác quái quái, liền dừng lại.

Tô Bắc bĩu môi, hiểu rõ gật đầu, liền đóng cửa lại.

Lộ Nam lái xe, một đường tăng tốc.

Anh vừa đến nhà xưởng bỏ hoang, Vân Phàm liền đi ra từ bên trong.

Lộ Nam trực tiếp mở miệng hỏi: “Hiện tại thế nào?”

Vân Phàm đi theo Lộ Nam vừa đi đến nhà xưởng, vừa mở miệng nói: “Tổng giám đốc, những người khác đều bị dọa tới rồi, vẫn luôn không nói nhiều, cho dù là nói, đều là xin tha, chỉ có Cố Thắng Trạch kia, anh ta sau khi ngất xỉu ở khách sạn bên kia, buổi tối tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ!”

Bước chân Lộ Nam hơi chậm lại một chút.

Anh như suy tư gì đó nhìn Vân Phàm một cái: “A…… anh nói cho tôi nghe một chút, anh ta là mắng như thế nào!”

Biểu tình Vân Phàm có chút khó xử.

Lời mắng chửi người, khẳng định đều là tương đối khó nghe, anh thuật lại lần nữa, giống như là anh đang mắng Lộ Nam.

Lộ Nam nhìn bộ dáng do dự của Vân Phàm.

Anh trực tiếp mở miệng: “Nói đi, không quan hệ!”

Vân Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Được rồi! Tổng giám đốc, đây chính là ngài kêu tôi nói.”

Lộ Nam nhìn anh ta gật đầu.

Anh ta học giọng nói Cố Thắng Trạch nói: “Lộ Nam, vương bát đản mày, lão tử ngủ với phụ nữ của mày thì thế nào, mày đánh lão tử thành như vậy, còn bắt tới nơi này, mày có bản lĩnh đừng để cho taovề nhà, nếu không, taothành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày

Lộ Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vân Phàm.

Vân Phàm bị anh nhìn đến lạnh cả người, anh ta ngượng ngùng nhìn Lộ Nam: “Tổng giám đốc, là ngài kêu tôi nói!”

Lộ Nam nghiền ngẫm nhìn anh ta một cái, ngay sau đó quay đầu, đi vào bên trong: “Không quan hệ, học rất giống, về sau không ngừng cố gắng!”

Anh vừa nói xong, Vân Phàm thiếu chút nữa ngựa mất móng trước, ngã xuống đất.

Vân Phàm đoán chừng nếu chính mình không ngừng cố gắng, trợ lý của Lộ Nam hẳn sẽ thay đổi người!

Anh điều chỉnh tốt bước chân, nhanh chóng theo sau.