Thời điểm tiến hành thu hình vòng thi đấu thứ hai, Nguyễn Ninh Vi không khắc phục được vấn đề của mình, cũng không tìm đến sự trợ giúp của Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú.
Màn biểu diễn chính thức, phần thể hiện gây khó chịu của Nguyễn Ninh Vi với Lư Mân chẳng giấu giếm nổi ai, có lẽ vì Lương Trấn không đành lòng tự vả mặt mình của vòng đầu nên cố tình tránh né không đi thẳng vào trọng tâm, ngược lại còn hà khắc hơn đối với diễn xuất của Lư Mân. Nhưng Cảnh Tú và Cố Linh Phong thì chẳng kiêng kị cái gì, họ nhắm thẳng vào điểm mấu chốt của Nguyễn Ninh Vi, có thể gọi là tim đen có chạy đằng trời.
Sau khi kết thúc buổi thu hình, Quý Hựu Ngôn gọi điện cho Đào Hành Nhược, thuật lại tình huống của Nguyễn Ninh Vi. Cô khẳng định một cách khéo léo là đã cố gắng hết sức rồi, tuy nhiên vì đây là chuyện liên quan đến phương diện kết quả tranh đấu, khả năng cao là không giúp được gì thêm. Không ngờ Đào Hành Nhược như đã dự tính từ trước, cô ấy vô cùng bình tĩnh đáp lời, "Tôi đã hiểu. Không sao, kết quả cuộc thi thế nào không quan trọng, cô đã làm rất tốt." Ngữ khí Đào Hành Nhược điềm đạm, "Đợi đến khi thời cơ tới vẫn mong cô có thể hỗ trợ động viên Nguyễn Ninh Vi gỡ được nút thắt trong lòng."
Quý Hựu Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Xem chừng Đào Hành Nhược đã chuẩn bị xong xuôi nước tiến thoái?
Khi đã hoàn tất đoạn thu hình cũng là lúc vòng đầu tiên của chính thức lên sóng. Buổi chiều sau khi xong việc ở đây, Quý Hựu Ngôn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tới sân bay để đến Bắc Thành dự buổi lễ thời trang tổ chức thường niên.
Bởi lịch trình dày đặc nên Quý Hựu Ngôn giữ nguyên bộ quần áo mặc tại Lăng Châu để thu hình, chỉ đổi áo gió khoác ngoài thành áo măng tô. Có điều cô không ngờ thời tiết cuối tháng mười một tại Bắc Thành lại chênh lệch nhiệt độ với Lăng Châu lớn đến vậy. Quý Hựu Ngôn vừa xuống máy bay đã rét tới mức run người.
Bên phía fan có tổ chức đến đón tại sân bay, ngày cực hàn thế này ai cũng lạnh đến độ môi tái mặt nhợt, thế nhưng người nào người nấy nhiệt tình đón tiếp. Quý Hựu Ngôn thấy thương khi để họ đợi lâu, vậy nên dù thời gian tương đối cấp bách, cô vẫn tháo kính xuống, cởi bỏ găng tay, thả chậm tốc độ. Quý Hựu Ngôn vừa dặn bảo vệ kể cả khi có duy trì khoảng cách tiếp xúc giữa cô với fan thì cũng nhẹ nhàng một chút, vừa bảo Lâm Duyệt với thợ trang điểm Khải giúp đỡ nhận áp phích quảng bá hoặc bưu thϊếp fan đưa, ký xong thì trả lại. Cuối cùng cô còn đích thân ôm quà, tay vẫy tạm biệt fan hâm mộ rồi mới lên xe.
Vừa lên xe, mọi người đều không hẹn mà đồng thời hướng tay về phía bộ tản nhiệt, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay cứng nhắc vì đông lạnh.
Lâm Duyệt để ý thấy móng tay Quý Hựu Ngôn thậm chí còn tái xanh, xót xa nói, "Chị này, bây giờ không so với trước kia được đâu, thật ra không cần thiết lần nào cũng gần gũi như vậy, thế thì cực cho chị quá." Dựa vào bộ phim mà Quý Hựu Ngôn đạt được thị hậu Bạch Tượng, nhờ thế mà danh tiếng lên như diều gặp gió, người đem lòng mến mộ ngày càng đông, sao Quý Hựu Ngôn có thể dịu dàng với từng người được. Hơn nữa càng nhiều người thì thời gian nán lại càng dài, Lâm Duyệt lo rằng khả năng cao sẽ phát sinh chuyện gì bất ngờ vượt ngoài tầm khống chế.
Cô nàng thường xuyên cảm thấy đôi lúc Quý Hựu Ngôn quá gần gũi với fan.
Hồi còn theo Uông Quân Thiền, vì còn phải phối hợp với chiến lược marketing của chị ta nên Quý Hựu Ngôn trở thành khách quen mục tin sốt dẻo, vì lý do đó mà ngoại trừ chiến dịch tuyên truyền thông thường, xử lý khủng hoảng còn phải đối phó với antifan, nghĩa vụ nặng nề. Không chỉ một lần Lâm Duyệt để ý thấy Quý Hựu Ngôn lướt weibo xong tâm trạng xuống dốc.
Lần gần đây nhất là thời điểm quảng bá cho trước khi phát sóng.
Lúc ấy Quý Hựu Ngôn và Lâm Duyệt đang ở thành phố khác quay show giải trí, tối đó Uông Quân Thiền bày ra tình huống tai nạn xe cộ. Chị ta tìm người chở Quý Hựu Ngôn tới hiện trường xảy ra tai nạn, còn bày mưu tính kế lôi kéo cánh săn tin tức mau chóng đuổi theo, cấp tốc đăng bài, Uông Quân Thiền chỉ chờ thời cơ thích hợp báo tin tạm thời vẫn chưa liên lạc được với Quý Hựu Ngôn. Nhất thời dư luận xôn xao, fan sắp hoảng đến mức phát điên rồi, canh các đầu báo tới khuya không dám ngủ, lòng nóng như lửa đốt.
Rạng sáng tầm hơn một giờ, phải có sự cho phép của Uông Quân Thiền, Quý Hựu Ngôn mới được up bài lên weibo nhằm làm sáng tỏ rằng đây chỉ là hiểu nhầm, cô không sao hết. Đó đúng là xe của cô nhưng khi đấy cô không ở trên xe, không hiểu sao bị người khác nhắm đến.
Fan lập tức vừa mừng rỡ, dốc sức chia sẻ diện rộng trên weibo hòng cảm ơn trời đất khi đây chỉ là một hiểu nhầm đáng sợ, vừa sục sôi căm phẫn, thay Quý Hựu Ngôn đáp trả những bình luận trào phúng dám nguyền rủa cô những điều không hay.
Khi đó Lâm Duyệt và Quý Hựu Ngôn ở chung một phòng khách sạn, hơn ba giờ sáng cô nàng hơi thức giấc, đột nhiên phát hiện Quý Hựu Ngôn vẫn ngồi trên giường chưa đi ngủ. Dưới ánh sáng trắng hắt từ màn hình điện thoại, Quý Hựu Ngôn rũ mi, vẻ mặt buồn bã.
Cô sợ hết hồn, mơ màng cất tiếng gọi, "Chị à?"
Quý Hựu Ngôn liếc mắt nhìn sang, bấy giờ Lâm Duyệt mới nhận ra trong tròng mắt đối phương óng ánh nước. Cô lập tức tỉnh táo lại, trở mình một cái bò dậy hỏi Quý Hựu Ngôn, "Chị, chị sao thế?"
Quý Hựu Ngôn khịt mũi, chớp mắt hòng kìm lệ, miễn cưỡng mỉm cười, "Chị không sao đâu."
Nụ cười ấy khiến người ta khó chịu hơn cả nước mắt. Cổ họng Lâm Duyệt đặc quánh, nhất thời không biết phải làm sao.
Cô nàng ngồi xổm xuống bên giường Quý Hựu Ngôn, thấy màn hình điện thoại đang hiển thị trang weibo bèn cho rằng đối phương đọc phải lời lẽ cay nghiệt, vội vàng an ủi, "Chị này, chị đừng để ý đám anh hùng bàn phím tràn lan trên mạng xã hội, cũng đừng đoái hoài tới đám người chỉ biết trách móc, vì cuộc sống của bọn họ quá mức thất bại, quá mức rảnh rỗi cho nên mới phải...."
Cô chưa dứt lời, Quý Hựu Ngôn đã cắt ngang, cười bảo, "Bọn họ mắng chị không hề sai, đúng là chị đáng mắng thật."
Ánh mắt cô đầy vẻ tịch mịch, tầm nhìn rơi vào bóng tối, trầm giọng nói, "Duyệt Duyệt à, chị là thủ phạm hay là đồng phạm đây? Việc lợi dụng tình cảm mọi người dành cho mình thật sự rất buồn nôn..." Cô vừa như đang hỏi Lâm Duyệt, lại vừa giống tự vấn bản thân.
"Thật sự buồn nôn...." Cô lẩm bẩm, bỗng dưng nâng tay để rồi tự cắn chính mình một cách tàn nhẫn nhằm ngăn ngừa cảm giác nôn nao.
Lâm Duyệt không kịp chặn cô lại, hoảng sợ đến mức ngây dại. Cô nàng dần dà hiểu được vì sao Quý Hựu Ngôn lại khổ sở - chị ấy day dứt vì đã lợi dụng những người yêu mến mình, đùa bỡn với cảm tình của fan hâm mộ.
Lâm Duyệt nhìn cô, lập tức cũng đỏ cả vành mắt.
Cô xót xa thay Quý Hựu Ngôn. MỘt người quá mức dịu dàng tình cảm thật sự không phù hợp với kiểu cách sinh tồn trong giới giải trí trắng đen lẫn lộn này.
Lâm Duyệt thực ra đã từng hoài nghi, rằng không biết có phải Quý Hựu Ngôn... luôn cảm thấy ủ dột.
May thay bây giờ được trông thấy cảnh Quý Hựu Ngôn vừa nghịch điện thoại, vừa động viên mình ở bên cạnh, cảm giác đã tốt đẹp hơn nhiều. Mấy tháng vừa qua chị Quý như thay da đổi thịt, tươi mới lạc quan hơn nhiều.
"Yêu mến là một loại tình cảm cực kỳ quý báu đấy, dù là quá khứ hay hiện tại đều phải thật tâm quý trọng biết chưa." Bệnh cảm của Quý Hựu Ngôn chưa khỏi hẳn, giọng vẫn còn hơi khàn khàn. Cô mở điện thoại ra chụp bàn tay lạnh tới mức tím hồng, "Huống hồ đã để các em ấy cực khổ nhiều rồi, bây giờ có chuyện gì có thể giúp các em ấy hạnh phúc một chút thì cũng là việc nên làm thôi." Ngữ khí rất mềm mại nhẹ nhàng.
Đợi đến khi chụp được bức ảnh vừa lòng, cô mới cười híp mắt nhấn gửi cho Cảnh Tú, chủ động tìm đề tài, "Cô giáo Cảnh này, Bắc Thành đêm nay rét quá, hôm cậu quay quảng cáo nhiệt độ cũng thấp vậy sao?"
Năm phút đồng hồ trôi qua, Cảnh Tú mới đáp lại ngắn gọn, "Ừ." Dòng "Đối phương đang nhập dữ liệu" thoắt ẩn thoắt hiện, vất vả lắm Quý Hựu Ngôn mới thấy được câu tiếp theo, "Găng tay đâu?"
Con ngươi Quý Hựu Ngôn nhất thời dao động như phát sáng, trả lời, "Vừa nãy để kí tên cho fan nên rút ra rồi."
Cảnh Tú không phản ứng. Cảm mạo chưa khỏi, cậy mạnh nỗi gì!
Gần đến khách sạn, Quý Hựu Ngôn phà hơi lên cánh tay, tiếp tục quấy rầy Cảnh Tú, "Tối nay do CH tài trợ lễ phục, nguyên vai với phân nửa lưng đều chỉ có một lớp vải mỏng, tôi đang nghi không biết tôi có bị chết cóng không nữa."
"Thì ở bên trong." Cảnh Tú cứ như một kẻ hủy diệt đề tài thứ thiệt.
"Thảm đỏ bên ngoài mà, cũng phải ở đó một tí chứ." Quý Hựu Ngôn mặt dày nũng nịu.
Đợi vài phút sau Cảnh Tú mới hồi đáp. "Mặc quần thu vào."
Quý Hựu Ngôn phì cười, đương nhiên cô cũng biết chứ, nhưng mà độ khó có hơi cao. Nửa phần dưới váy thuộc dạng voan mỏng, nếu mặc quần vào bên trong thì có khi ngày mai chuyên mục chê sao diện xấu có thể trông thấy tên mình rồi. Sau khi tới khách sạn do người đứng ra tổ chức sắp xếp, Quý Hựu Ngôn gửi Cảnh Tú một bức ảnh chụp váy cùng câu "Tôi đến nơi rồi, nói chuyện sau nhé." xong bước xuống xe, tiến nhập trạng thái làm việc.
Phòng hóa trang trong khách sạn ngược xuôi những bóng lưng bận rộn, dọc đường Quý Hựu Ngôn lên tiếng chào hỏi người quen biết, để nhân viên trang điểm được an bài chỉnh trang, thay lễ phục rồi bắt đầu nhận trang điểm.
Lâm Duyệt đứng bên cạnh cùng người tổ chức xác nhận quy trình và công việc sắp tới, thỉnh thoảng cũng xin dăm ba chỉ thị từ Quý Hựu Ngôn. Người tổ chức đi rồi, Quý Hựu Ngôn dõi theo bóng lưng người ta vài giây mới lơ đãng quét mắt trông thấy người quen.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc ngắn, vẻ ngoài già dặn khoẳng chừng ba mươi lăm tuổi - Tưởng Thuần, người đại diện của Cảnh Tú.
Hình như chị ấy đang đi về phía mình thì phải?
Quý Hựu Ngôn sửng sốt.
Cô vẫn biết Tưởng Thuần trước nay khó có thể đánh giá là thích hay ghét mình, vì thế nên dù đời trước cô và Cảnh Tú qua lại nhiều năm thành thử mối quan hệ với Diêu Tiêu rất tốt, nhưng với Tưởng Thuần thì chỉ nhạt nhẽo như nước mà thôi.
"Cô Quý, đã lâu không gặp." Giữa lúc Quý Hựu Ngôn đang thắc mắc, Tưởng Thuần thật sự đã đứng bên cạnh cô rồi.
Quý Hựu Ngôn vỗ tay chuyên viên trang điểm Tiểu Hoa, ra hiệu dừng lại một chút. Cô cong khóe môi, thoải mái đáp lời Tưởng Thuần, "Đã lâu không gặp chị Tưởng. Gọi em là cô làm gì chứ, đừng trêu em, cứ như trước kêu em Ngôn Ngôn là em vui rồi."
Ánh mắt Tưởng Thuần thoáng vẻ ngạc nhiên, chị khách khí nói, "Giờ không còn giống trước nữa, Ngôn Ngôn của hiện tại đã xứng với hai tiếng "cô giáo" rồi. Dạo trước chưa kịp chúc mừng em giành được Bạch Tượng, mãi mới có cơ hội đây."
Quý Hựu Ngôn biết lời của chị cùng lắm chỉ là xã giao, bèn trả lời, "Do em mới đổi công ty quản lý, bỏ hết liên lạc cũ rồi. Bây giờ chị chúc cũng được mà, chị em, giờ chị chúc em, em còn có thể vui sướиɠ thổn thức thêm một lúc niềm vui ấy."
Tưởng Thuần nhíu mày ở một độ cong không dễ phát hiện, thật sự bất ngờ khi thấy hiện tại Quý Hựu Ngôn đã khéo ăn khéo nói hơn xưa. Trong ấn tượng của chị, Quý Hựu Ngôn nội tâm kiệm lời, thời còn theo Uông Quân Thiền gương mặt lúc nào cũng đượm buồn, hoàn toàn không giống người khéo ăn nói đang đối thoại với chị.
Tiếng điện thoại vang lên, là trợ lý Từ Phỉ Kỳ, hôm nay cô ấy dẫn theo nghệ sĩ tới, chắc gọi điện tìm chị. Tưởng Thuần không còn thời gian để tán gẫu bèn quyết định đi thẳng vào mục đích chính.
"Ban nãy Tiểu Tú có bảo chị em đang muốn xin miếng dán giữ nhiệt phải không, chỗ chị có này." Dứt lời, chị lấy từ trong túi xách vài miếng dán giữ nhiệt đưa cho Quý Hựu Ngôn.
Trời mới biết chị phải đi khắp nơi hỏi xin có ai thừa miếng dán giữ nhiệt xấu hổ cỡ nào!
Mình xin miếng dán giữ nhiệt bao giờ? Quý Hựu Ngôn bối rối. Cô mẫn cảm theo sát tầm mắt Tưởng Thuần đảo khắp tứ phía, tình cờ đôi lúc sẽ hướng về phía mình, hiểu ra nỗi lo của chị. Trước nay để tránh bị hoài nghi, cô và Cảnh Tú lúc ở bên ngoài thường tránh tiếp xúc, vậy nên đương nhiên kể cả đối với Tưởng Thuần cũng vô cùng bận tâm.
Quý Hựu Ngôn tiếp nhận miếng dán, "Cảm ơn chị, chị đang tiếp củi sưởi ấm trong ngày đông rét mướt đấy, em còn rầu rĩ miết, coi như giờ được cứu rồi."
Tưởng Thuần rời đi, Lâm Duyệt liền hỏi Quý Hựu Ngôn, "Chị đi mượn từ bao giờ vậy nhỉ? Mà sao cần thì không bảo em đi xin cho?"
"Chị Tưởng thật là tốt bụng." Lâm Duyệt cảm thán.
Quý Hựu Ngôn không nhịn được ngọt ngào xâm chiếm cõi lòng, khóe môi nâng lên đến tận mang tai.
Tiểu Hoa nhất thời kinh ngạc, "Chị, chị! Chị chớ cười, son lệch ra ngoài mất!"
Có điều Quý Hựu Ngôn không nhịn được, cô đẩy tay Tiểu Hoa, khẽ cười thành tiếng.
Quý Hựu Ngôn nhẹ nhàng trách móc Lâm Duyệt, "Ngốc thật đấy." Sao có chuyện Tưởng Thuần tự dưng chu đáo đưa cô miếng dán giữ nhiệt được? Hoàn toàn bất khả thi.
Đây là đồ A Tú của cô đưa cô mới đúng.
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Quý hôm nay có chút u sầu: Lịch sử của mình từng có một vết nhơ như vậy thì liệu tiểu khả ái có còn yêu thích hay không? o(╥﹏╥)o
Cảnh Tú nhíu mày: Cậu còn muốn tiểu khả ái nào yêu thích nữa?