Ngày mai sẽ bắt đầu thu hình vòng thứ hai cho nên vào chập tối giáo viên hướng dẫn khách mời Cố Linh Phong lên máy bay để đến Lăng Châu.
Cố Linh Phong là đạo diễn giỏi nhất nhì trong nước hiện nay, danh tiếng tại thị trường quốc tế cũng không hề bình thường, từng hai lần đạt giải Kim Thước cho danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, những bộ phim điện ảnh do ông đạo diễn hoặc giám sát sản xuất đều mang về những giải thưởng lớn. Chương trình có thể mời được ông ta cũng xem như tốn nhiều công sức.
Bởi vậy buổi tối Trần Đức Sinh có ý tổ chức yến tiệc ở khách sạn năm sao cực kỳ xa hoa Cố Linh Phong trú ngụ cách xa chỗ bọn họ tận ba mươi cây số, coi như giúp Cố Linh Phong đón gió tẩy trần.
Đường xa, đi lại mất tầm ba mươi phút. Quý Hựu Ngôn đang bình luận diễn xuất của thí sinh thì bị thông báo làm gián đoạn, cân nhắc một chút bèn ngoắc tay lên kế hoạch với Lâm Duyệt, "Duyệt Duyệt này, nay cho em nghỉ ngơi một tối nhé?"
Mắt Lâm Duyệt sáng lên, đương nhiên là được! Nhưng mà cô nàng hơi ngập ngừng, vẫn không yên tâm hỏi, "Nhưng tối nay không phải chị còn đi dự tiệc với các giáo viên khác ạ? Không cần em đưa đón hay sao?"
Quý Hựu Ngôn lắc ngón tay, "Không cần đâu, đều là người quen, không sao cả. Huống hồ cô Cảnh cũng ở đó mà."
Lần trước Quý Hựu Ngôn nói kiệu vậy cô nàng còn bán tín bán nghi, lần này lại nghe được câu "cô Cảnh cũng ở đó mà" thì Lâm Duyệt thật sự đã an tâm phân nửa.
"Có điều, có một điều kiện." Quý Hựu Ngôn hắng giọng, mất tự nhiên nói.
"Điều kiện gì ạ?" Lâm Duyệt thắc mắc.
Quý Hựu Ngôn ranh ma đáp, "Nếu có ai hỏi tối nay em đi đâu làm gì thì em cứ bảo em ăn uống lung tung, đau dạ dày, chị phải nhờ tài xế đưa em đi bệnh viện cấp cứu."
Lâm Duyệt: ".........................."
"Khụ khụ..." Quý Hựu Ngôn giả vờ bình tĩnh hỏi, "Nhớ chưa?"
Lâm Duyệt nhìn Quý Hựu Ngôn, theo bản năng sờ bụng, gian nan gật đầu, "Vâng, em nhớ rồi." Dứt lời, cô nàng do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không nổi phải tò mò, "Chị, em có thể hỏi lý do tại sao không?"
Quý Hựu Ngôn liếʍ môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đặc biệt là lúc cô Cảnh hoặc Diêu Tiêu hỏi em, em chớ lỡ miệng." Cô không hề có ý định che giấu Lâm Duyệt, sớm muộn Lâm Duyệt cũng sẽ đoán được tình cảm cô dành cho Cảnh Tú.
Ố ồ ~ Lâm Duyệt vỡ lẽ trong nháy mắt. Cô nàng nhìn Quý Hựu Ngôn với ánh mắt mờ ám, hiểu chuyện đáp, "Vâng, em biết rồi nè, chị an tâm đi." Nói xong còn săn sóc bổ sung, "Chị này, có gì chốc nữa em nhờ vả người ta hỗ trợ lưu ý, đỡ cho chị lỡ thời điểm xuất phát của cô Cảnh."
Quý Hựu Ngôn hài lòng vỗ vai Lâm Duyệt, khen ngợi, "Trẻ nhỏ dễ dạy." Cô kiểm tra đồng hồ đeo tay, nhắc nhở, "Gần đến giờ rồi, em đi đi."
Lâm Duyệt vui vẻ thu dọn đồ đạc, đảm bảo với cô, "Chị nhớ đợi tin tức của em."
Tiếp theo đó, sau khi kết thúc công việc vào chạng vạng, Quý Hựu Ngôn vừa mới về phòng nghỉ chỉnh trang lớp make up thì nhận được tin nhắn từ Lâm Duyệt, "Chị Quý, xe cô Cảnh đang bắt đầu nổ máy đấy, chắc cô Cảnh sắp sửa khởi hành rồi."
Quý Hựu Ngôn lập tức xách túi, vội vã ra ngoài.
Quả nhiên cô trông thấy Diêu Tiêu và Cảnh Tú vừa mới từ thang máy tại đại sảnh bước ra cùng các nhân viên đài truyền hình.
"Cô Cảnh này..." Quý Hựu Ngôn rảo bước thật nhanh, đuổi kịp Cảnh Tú, "Cậu đang muốn tới khách sạn Vesir sao?" Biết rồi còn hỏi.
Cảnh Tú nghiêng đầu nhìn cô, lạnh nhạt đáp, "Ừ. Lâm Duyệt đâu?"
Quý Hựu Ngôn nở nụ cười vừa thấp thỏm lại vừa mong đợi, ngượng ngùng trả lời, "Ban nãy Duyệt Duyệt cảm thấy không thoải mái nên tôi bảo tài xế đưa em ấy đến bệnh viện rồi, giờ vẫn chưa thấy về. Thế nên là..."
"Thế nên?" Cảnh Tú không tiếp lời.
"Thế nên giờ tôi không có xe đưa đón, cô Cảnh có thể tiện đường cho tôi đi nhờ không?" Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú với ánh mắt long lanh.
Cảnh Tú buồn cười, nửa tin nửa nghi.
Nói vài câu mà bọn họ đã ra đến tận cửa, tài xế của Cảnh Tú vừa trông thấy Cảnh Tú bèn xuống xe. Cách đó không xa, thang máy vang lên tiếng thông báo, đoàn người của Tô Lập Hàng cùng Lương Trấn cũng bước ra, cười cười nói nói, xem chừng rất náo nhiệt.
"Tôi nghĩ nhất định thầy Tô cũng tiện đường lắm đấy." Cảnh Tú bỗng dưng cười như không nói. Dứt lời, nhờ tài xế đã mở sẵn cửa, cô liền bước vào trong xe. Tài xế nhìn Quý Hựu Ngôn xong lại nhìn Cảnh Tú, thức thời khép cửa xe lại.
Diêu Tiêu áy náy mỉm cười với Quý Hựu Ngôn, sau đó tới ngồi ghế phó lái.
Quý Hựu Ngôn lúng túng đứng như trời trồng, não nề buông một tiếng thở dài. Xem chừng trộm gà không nổi còn mất nắm gạo rồi.
Tiếng hàn huyên của Tô Lập Hàng và Lương Trấn ở phía sau càng ngày càng rõ ràng, khi khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn lại, Tô Lập Hàng niềm nở trêu đùa Quý Hựu Ngôn, "Cô Quý đang đợi xe đó à? Tài xế trễ nải như thế có phải nên thay hay không?"
Quý Hựu Ngôn đang định khách sáo phản hồi vài câu thì thanh âm lạnh lùng của Cảnh Tú chợt vang lên, "Không lên xe sao?" Cô hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt thờ ơ nhìn Quý Hựu Ngôn.
Quý Hựu Ngôn nhất thời cười tươi rạng rỡ. Cô quay đầu qua loa nói với Tô Lập Hàng "Tạm biệt thầy Tô, tôi đi trước" liền hài lòng thỏa dạ mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tú.
Diêu Tiêu ngồi ở ghế phó lái, thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía hai người cảnh đẹp ý vui ở đằng sau, tự dưng cảm thấy hoài niệm.
Tối hôm đó tất nhiên Cố Linh Phong là nhân vật chính của buổi yến tiệc. Người trong giới ai cũng biết Cố Linh Phong mê rượu, mà phải là rượu đế chứ không thích rượu vang. Lương Trấn và Tô Lập Hàng vì mục đích giúp ông ta vui vẻ mà uống hết ly này đến ly khác, nhiệt tình phối hợp cùng Cố Linh Phong uống rượu. Bọn họ hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Cố Linh Phong, sau này có vai diễn thích hợp thì ông ta còn nhớ đến mình. Song Cố Linh Phong lại tỏ rõ thái độ ôn hòa nhã nhặn hơn hẳn với một Cảnh Tú nãy giờ chỉ uống rượu vang, thậm chí còn chủ động lên tiếng chào hỏi Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn cảm giác Cố Linh Phong và Cảnh Tú có phần thân thiết, sau đó mới chậm rãi nhớ ra đời trước Cố Linh Phong từng kết hợp Cảnh Tú với bộ phim mà phải đợi đến nửa năm sau khi show sống còn này kết thúc mới khai máy.
Cố Linh Phong xưa nay luôn hướng đến phim điện ảnh, mấy năm gần đây không ngừng thay đổi và thử nghiệm đủ loại chủ đề kể cả theo hướng thương mại. Giới bình luận điện ảnh đều nói là lưỡi kiếm ông ta mài suốt ba năm, là kịch bản được tỉ mẩn đánh bóng, tài tình khéo léo, cân đối nhân văn, hoàn toàn xứng danh kiệt tác.
Ở vào thời điểm hiện tại, vừa mới được tiết lộ một ít thông tin liên quan đến tuyển vai diễn ra ngoài, phần còn lại hoàn toàn giấu kỹ không sót một khe hở. Nhưng Quý Hựu Ngôn biết thực ra tuyến diễn viên chính đã được Cố Linh Phong quyết định xong hết rồi.
Cô thấy những biên kịch, quay phim vây xung quanh chúc rượu Cố Linh Phong, năm ngón nâng ly khẽ động hai lần, trong lòng cũng thầm tính toán.
Cô nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Cảnh Tú ngồi kế bên nhíu mày.
Ngay sau đó, Quý Hựu Ngôn cầm chai rượu, rót rượu đế vào ly thu hút sự chú ý của cánh nam giới trên bàn tiệc. Cô thản nhiên rót đầy nửa ly xong nâng ly hướng về phía Cố Linh Phong, cười nói, "Em kính đạo diễn Cố một ly."
"Oa!", "Ồ!" Có ông nào bắt đầu ồn ào, "Đạo diễn Cố à, hôm nay ông được nể mặt lắm đấy, cô Quý của chúng tôi dạo gần đây đã kiêng rượu lâu lắm rồi."
Cố Linh Phong nhìn Quý Hựu Ngôn, tỏ vẻ hứng thú.
Quý Hựu Ngôn oán trách nhìn bọn họ, mang trên môi một nụ cười đẹp xinh, "Không phải mọi người sợ bị tôi giành hết lời chúc nâng ly đấy chứ, tự dưng nhiều lời như vậy."
Mọi người lập tức cười phá lên. Tô Lập Hàng sang sảng nói, "Tôi xin rửa tai lắng nghe lời cô Quý, tôi còn đang muốn xem xem cô Quý của chúng ta có thể nói chuyện êm tai cỡ nào đây."
Cố Linh Phong cũng nở nụ cười, nâng ly rượu coi như đáp lễ Quý Hựu Ngôn.
Cảnh Tú nhìn rượu đế trong ly Quý Hựu Ngôn, sắc mặt trầm xuống. Cô quét mắt hết một lượt vẻ hưng phấn của cánh đàn ông trong phòng, bỗng dưng đưa tay bắt lấy tay Quý Hựu Ngôn, cất tiếng với âm lượng không lớn không nhỏ, chỉ đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy, "Cô Quý, không phải cậu đang bị cảm sao? Đã uống thuốc rồi giờ còn uống rượu sẽ không sao chứ?"
Quý Hựu Ngôn ngẩn người, nhìn vào đôi mắt hổ phách của Cảnh Tú. Thoạt trông yên tĩnh, nhưng Quý Hựu Ngôn nhìn thấu vẻ lo lắng Cảnh Tú che giấu sau sự lạnh nhạt.
Lòng cô mềm rũ, có điều hết cách rồi, cô vẫn phải khéo léo từ chối Cảnh Tú, "Không sao đâu cô Cảnh, tối nay tôi vẫn chưa uống thuốc."
Cảnh Tú lẳng lặng nhìn cô, lộ vẻ nghiêm túc. Sau một giây cô liền mỉm cười, tiếp tục coi như không thành vấn đề buông bỏ tay Quý Hựu Ngôn.
Tâm trạng Quý Hựu Ngôn xuống dốc, song cô vẫn quyết định đè nén cảm xúc, nhoẻn miệng cười nâng cốc kính Cố Linh Phong.
Cô chủ động gỡ bỏ thời hạn kiêng rượu của mình, vậy nên cũng không chối từ những người tới sau chúc rượu.
Một buổi tiệc, Quý Hựu Ngôn đốt hết hỏa lực, phô bày toàn diện cái được gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trò chuyện tưng bừng với mọi người trên bàn, nụ cười thường xuyên treo khóe môi, nhất là đối với Cố Linh Phong.
Vai chính trong bộ phim sắp tới đây của Cố Linh Phong là một người học nhạc từ nhỏ, vẫn luôn theo đuổi âm nhạc, đây là cũng điểm mấu chốt xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Âm nhạc đóng một vai trò chủ chốt trong câu chuyện, thế nên Cố Linh Phong yêu cầu rất cao đối với những bản phối khí và nhạc nền của phim.
Có tí rượu vào bụng, bầu không khí bữa ăn tăng vọt, chủ đề để mọi người tán gẫu cũng thoải mái hơn nhiều, Cố Linh Phong cũng không kiệm lời như hồi mới đầu nữa.
Trong lúc nói chuyện phiếm, ông ta tiết lộ dạo gần đây đã liên hệ được với một bậc thầy phối khí người Nhật, nhưng mọi chuyện tiến triển có vẻ không được thuận lợi lắm. Ánh mắt Quý Hựu Ngôn lập tức chuyển động, sau đó tiếp theo chủ đề này. Cô đàm luận cùng ông ta về những người có kinh nghiệm phối khí cho những bộ phim điện ảnh mấy năm qua và cả những người đang dần bộc lộ tài năng, thăm dò ý của Cố Linh Phong, coi như cùng đứng một chiến tuyến với ông ta, tán thành những tác phẩm âm nhạc kết hợp hoàn mỹ với tác phẩm, sau đó âm thầm dẫn dắt Cố Linh Phong, thông qua đời trước, cô biết cuối cùng ông ta sẽ lựa chọn một chuyên gia phối khí người Singapore.
Đoạn kết buổi tiệc, Cố Linh Phong tỏ ra yêu thích Quý Hựu Ngôn, thái độ đối với cô cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia ông ta chỉ coi Quý Hựu Ngôn như bao bình hoa chăm chăm vào lượt theo dõi khác, giải thị hậu Bạch Tượng cùng lắm cũng chỉ dựa vào vận may và lượng fan. Không ngờ sau buổi trò chuyện, Quý Hựu Ngôn đã bộc lộ được cách hành xử thẳng thắn chân thành, góc nhìn độc đáo, giỏi ăn giỏi nói, rõ ràng khác biệt hẳn so với Lương Trấn hay Tô Lập Hàng, là một người thực sự hiểu biết, thực sự tài hoa.
Ra đến cửa, Cố Linh Phong sánh bước với Trần Đức Sinh và Cảnh Tú đi đằng trước, lúc đi ngang qua Quý Hựu Ngôn, ông ta còn đặc biệt có lòng gật đầu với cô, tán thưởng, "Tiểu Quý để tôi phải nhìn với cặp mắt khác rồi đấy."
Quý Hựu Ngôn bèn nở một nụ cười khiêm tốn đúng mực nhưng vẫn đủ tự tin.
Cố Linh Phong ở ngay tại khách sạn, sau khi dõi theo ông bước vào thang máy, mọi người bắt đầu tản ra, muốn chơi tiếp thì cứ việc tụ tập, còn muốn về thì cứ tự nhiên.
Quý Hựu Ngôn đợi Cảnh Tú từ trên lầu trở lại.
Sau khi rời khỏi thang máy, giày cao gót của Cảnh Tú giẫm lên sàn vang tiếng lộc cộc, bước chân có vẻ nhanh.
Quý Hựu Ngôn uống nhiều, cảm giác thoát lực. Cô duỗi tay kéo ống tay áo Cảnh Tú, mang theo ngữ khí uể oải xen lẫn mềm mại, "A Tú, bước chậm hơn một chút được không, tôi thấy hơi chóng mặt."
Cảnh Tú nghiêng người liếc nhìn cô, từ mũi phát ra tiếng cười nhạt, "Ồ, không phải ban nãy cô Quý còn ngàn chén không say ư?"
Nói thì nói thế, nhưng bước chân của cô rốt cuộc vẫn thả chậm tốc độ.
Quý Hựu Ngôn nhìn bóng lưng lạnh như băng của Cảnh Tú, nở nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.
Sau khi lên xe, Cảnh Tú chỉ nói vài câu ngắn gọn với Diêu Tiêu, mắt còn nhắm không chịu mở, dáng vẻ thấm mệt. Diêu Tiêu thấy thế cũng thức thời không hỏi han gì nữa.
Ngoài xe thì tiệc rượu phòng hoa, ngựa xe ngược xuôi như nước, bên trong xe lại là một mảnh yên tĩnh.
Quý Hựu Ngôn ngồi bên Cảnh Tú, ánh mắt quyến luyến miêu tả dung mạo cô. Ánh mắt Quý Hựu Ngôn rơi xuống bàn tay đặt trên ghế da của Cảnh Tú, hơi siết chặt năm ngón của mình.
Gió thổi qua cửa sổ giúp tỉnh rượu hình như bắt đầu lành lạnh. Cô thật sự muốn... nắm tay Cảnh Tú, chạm tới ấm áp chân thật của Cảnh Tú.
Quý Hựu Ngôn nuốt nước bọt, dè dặt di chuyển tay... dịch thêm một chút... chỉ một chút nữa...
Ngay lúc gần chạm đến thì Cảnh Tú bỗng nhiên nâng cánh tay, đổi thành tư thế hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối.
Quý Hựu Ngôn có tật giật mình, lập tức ngẩng đầu kiểm tra xem có phải Cảnh Tú mở mắt rồi không.
Cảnh Tú vẫn như trước, vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng.
Quý Hựu Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vừa mất mát lại vừa an tâm. Không dám đưa tay đến gần nữa, cô tựa lưng vào ghế, ngây ngốc ngắm Cảnh Tú hồi lâu mới nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, cô bỗng cảm nhận được một mùi hương thơm ngát tản qua chóp mũi, vừa ti hí mắt liền phát hiện Cảnh Tú ghé nửa người sát trên cơ thể cô, giúp cô kéo cửa kính xe lên.
Dưới ánh đèn neon lấp lánh từ ngoài đổ xuống, gương mặt Cảnh Tú như trở nên đặc biệt ôn hòa. Quý Hựu Ngôn lẳng lặng nhắm hai mắt lại.
Mùi hương rời xa, sau đó đến lượt Cảnh Tú nhỏ giọng dặn dò tài xế ở hàng ghế trước, "Đi chậm một chút."
Quý Hựu Ngôn cắn môi, liều mạng khắc chế không cho khóe môi cong lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Quý: Không ổn rồi, mình phải nhịn, giờ không được cười.
Điên cuồng tự véo đùi.
Một lát sau, cô Quý: Không được, không nhịn được!
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
Đau quạ uhu.............................