Đại Chúa Tể (Sắc Hiệp)

Chương 443+444

Chap 443: Tâm sự

Ngoài phòng trúc, bóng cây bao phủ, gió nhẹ thoang thoảng, những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ xuống đất.

Linh Khê tay nhanh thoăn thoắt cạo mặt cho Mục Trần, con dao lạnh buốt khiến hắn cảm thấy lành lạnh, trong lòng lo lắng nhìn người con gái trước mặt.

Đường dao cuối cùng sạt qua mặt Mục Trần, Linh Khê nhìn lại một hồi, rồi mới hài lòng gật đầu:

- Lôi thôi lếch thếch tuy cũng nam tính đấy, nhưng mà ta vẫn thích sạch sẽ cơ.

Mục Trần gãi đầu cười nói:

- Linh Khê tỷ nếu ngày thường không lạnh lùng, mà luôn cười thế này thì không biết có bao người say mê điên đảo...

- Miệng lưỡi trơn tru, tỷ tỷ ta không thích.

Linh Khê mỉm cười, cất dao đi, thân nhiệt của hắn còn vương trên bay tay khiến nàng tim đập hơi nhanh một chút, hai mắt mê mẩn.

- Linh Khê tỷ, giai đoạn tu luyện tiếp theo như thế nào?

Mục Trần tò mò hỏi, hắn chỉ còn ba tháng để tu luyện linh lực. Bản lĩnh thủ đoạn tuyệt chiêu đã nhiều, thì phải có nền tảng linh lực để thi triển nó, không bột đố gột nên hồ mà.

- Chăn phải linh lực của ta là để cho ngươi sao?

Linh Khê nhìn chằm chằm vào chiếc lá rơi trên đất, nhẹ giọng nỉ non.

Mục Trần giật mình, cười nói:

- Linh Khê tỷ đừng đùa, phương pháp đó ta nào dám dùng tới nữa? Mẹ ta mà biết, không đánh chết mới lạ?

Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời:

- Thật ra cũng không có gì, trong tộc kia, những ai tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết đều chỉ là kẻ hầu hạ hèn mọn, đến thời điểm sẽ phải hi sinh bản thân cho cường giả được chọn tu luyện dương quyển Đại Phù Đồ quyết....

Mục Trần lẳng lặng nhìn nàng, dáng vẻ cô đơn lẻ loi hơi run rẩy, dường như trong mắt dâng lên một chút ẩm ướt.

- Linh Khê tỷ... tỷ nghi ngờ mẹ ta cho tỷ tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết, mục tiêu là muốn tỷ trở thành người hầu của ta sao?

Mục Trần chậm rãi nói.

Linh Khê khẽ run, nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm Mục Trần, ánh mắt mông lung lắc đầu, bối rối vô cùng:

- Không, ta tuyệt đối không nghi ngờ dì Tịnh! Nếu không có dì Tịnh, ta đã là mộ cái xác lạnh lẽo từ lâu. Dì Tịnh cho ta ý nghĩa sống tiếp, nếu không thì ta cũng chẳng khác một cái xác không hồn.

Một người sống cần phải có niềm tin, cho dù là thù hận. Niềm tin cuộc sống của Linh Khê chính là người nữ dịu dàng đã mang nàng ra khỏi tử vong tuyệt vọng, nếu nàng mất đi niềm tin đó, có lẽ thật sự sống không bằng chết.

Mục Trần thấy Linh Khê hoảng hốt, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói:

- Linh Khê tỷ, có nhiều điều chúng ta chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu chúng ta không thể thấy rõ, thì dùng trái tim cảm nhận nó đi, ngươi thấy mẹ ta lừa ngươi sao?

Linh Khê giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng và dì Tịnh đi cùng nhiều năm, tuy trí nhớ hiện tịa còn bị phong ấn, nhưng tình cảm ấm áp còn lưu trong tim không thể giả được.

Mục Trần mỉm cười, nói:

- À há! Xem ra tỷ đang ghen tị với ta....

Linh Khê tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần:

- Ngươi nói xàm cái gì đó.

- Đó là vì tỷ thấy mẹ ta yêu thương ta, ta quá quan trọng với mẹ, khiến cho tỷ nghĩ, mẹ ta vẫn yêu thích nhất là hài tử của người, do đó khiến tỷ cảm thấy mất mát, rồi suy nghĩ lung tung, rồi nói năng linh tinh, rồi cảm xúc lang tang....

Mục Trần nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ lên của Linh Khê, cười nói:

- Có phải sau khi trở về, tỷ hay nghĩ như thế phải không?

Linh Khê đỏ mặt, chột dạ. Nàng cũng không biết hắn nói có đúng hay không, mà cảm xúc của nàng từ khi trở về có một chút gì đó khác lạ.

- Ta xin lỗi...

Linh Khê cúi đầu xấu hổ. Mục Trần là con ruột của dì Tịnh, người tỏ ra yêu mến sâu sắc nhất cũng là chuyện được nhiên, suy nghĩ lan man của nàng thật vô lý.

Mục Trần lắc đầu, hắn cũng hiểu, trước kia mẹ ở cùng Linh Khê, hẳn nhiên là không nhắc đến hắn. Còn Linh Khê lại thần tượng mẫu thân, biến người thành lẽ sống của nàng, tình cảm của nàng dành cho người cực kỳ sâu đậm. Lúc này tự dưng lại có hắn chen vào, lại còn là con ruột của mẫu thân, tình cảm hơn xa so với Linh Khê, nên nàng có cảm giác hụt hẫng là chuyện bình thường.

- Linh Khê tỷ, ta không có ý định tranh đoạt tình cảm gì cả, cũng đừng nghĩ rằng mẹ ta sau khi tìm được ta sẽ xa lánh tỷ. Người vẫn sẽ ở cùng chúng ta, tỷ là tỷ tỷ của ta, ai khi dễ tỷ thì phải coi chừng ta, vậy thì tỷ có thêm một người bảo hộ, tính tới tính lui thì vẫn là chuyện có lời, phải không?

Mục Trần mỉm cười.

Linh Khê ngẩng lên, tên thiếu niên trước mặt bỗng nhiên hiền lành hòa ái, những lời chân thành khiến nàng thỏa dạ, hai mắt cảm động rưng rưng. Xưa nay nàng đối với người khác rất lạnh lùng, không phải do tính cách nàng như thế, mà vì lúc nhỏ trải qua những điều kinh hoàng khiến nàng rất nhạy cảm, có được hơi ấm tình thương thì nắm nó thật chặt, không muốn đánh mất.

Dì Tịnh không phải mẫu thân của nàng, nhưng trong lòng nàng lại không khác gì mẫu thân. Nàng chỉ còn lại một người thân duy nhất đó thôi, nên rất sợ....

Suy nghĩ miên man khiến cho cảm xúc của nàng trở nên tồi tệ đi nhiều, nhưng những lời nói của Mục Trần khiến cho lòng nàng ấm áp trở lại.

Một tiểu đệ nhỏ tuổi hơn nàng, thực lực yếu hơn nàng, nhưng lại khiến nàng an tâm, thật kỳ quái.

Linh Khê khẽ cười, chỉ vào trán Mục Trần:

- Ngươi yếu hơn ta, làm sao bảo vệ ta?

Mục Trần nhún vai, cười nói:

- Hiện tại thôi, còn say này ta có thể mạnh hơn Linh Khê tỷ, sẽ bảo vệ tỷ.

Nói xong, hắn nhìn Linh Khê, bỡn cợt:

- Nhưng ta không ngờ Linh Khê tỷ mạnh mẽ lại trẻ con như thế, thật là rất đáng yêu đó mà.

Linh Khê đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn:

- Ngươi còn muốn tu luyện không đó?

Mục Trần cười sằng sặc, cũng biết da mặt Linh Khê vốn mỏng, cũng không dám đùa nữa, thực lực Linh Khê mạnh hơn hắn nhiều, muốn "dạy dỗ" hắn thì quá dễ.

- Được rồi, nhưng bây giờ phải nói trước, phương pháp như trước kia không được dùng nữa! Tuy Linh Khê tỷ tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết, nhưng ta tuyệt đối có tâm tư nghĩ rằng tỷ là thị nữ của ta, ta cũng không muốn mẹ nổi giận.

Mục Trần nghiêm mặt nói.

- Ừm, ta biết rồi!

Linh Khê nhẹ nhàng đáp lời, hiền hòa chẳng còn chút phong thái trưởng lão uy nghiêm.

- Vậy ta tu luyện như thế nào?

Mục Trần dò hỏi.

Linh Khê nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi thản nhiên nói:

- Đơn giản, ta sẽ đưa âm quyển Đại Phù Đồ quyết truyền thụ cho ngươi tu luyện. Như vậy ngươi sẽ có được Đại Phù Đồ quyết đầy đủ. Thật ra điều này cũng là ý của dì Tịnh, nhưng người không có thời gian truyền thu cho ngươi, thành ra để ta thay người vậy.

Mục Trần sửng sốt, trong lòng tự dưng thấy nóng lên.

Đại Phù Đồ quyết nguyên bản đầy đủ sao?

Hết chap 443Chap 444: Thích

- Truyền thụ âm quyển Đại Phù Đồ quyết cho ta, Linh Khê tỷ không có bị ảnh hưởng gì chứ?

Đại Phù Đồ quyết đầy đủ khiến Mục Trần rất thèm muốn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo hỏi lại. Hắn lại sợ Linh Khê hy sinh gì đó, thì cho dù hắn có lấy được thực lực mạnh mẽ cũng không vui.

Linh Khê mỉm cười lắc đầu:

- Yên tâm đi, cái này dì Tịnh dặn ta, ngươi không tin ta cũng phải tin mẫu thân của mình chứ?

Mục Trần lúc này mới gật đầu, trầm ngâm nói:

- Hay là ta cũng truyền thụ dương quyển Đại Phù Đồ quyết cho Linh Khê tỷ?

Chuyện Linh Khê tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ, dù cả hắn và mẫu thân không xem Linh Khê như thị nữ, nhưng âm quyển đứng trước dương quyển luôn bị áp chế. Mục Trần không muốn Linh Khê phải chịu thiệt.

Linh Khê vẫn lắc đầu, thản nhiên cười nói:

- Không cần, ta biết ngươi nghĩ gì. An tâm đi, ta không suy nghĩ vẩn vơ nữa đâu. Dương quyển Đại Phù Đồ quyết không phải ai cũng có thể tu luyện, cần phải có huyết mạch. Ta không huyết mạch của tộc ngươi, nếu miễn cưỡng tu luyện Đại Phù Đồ quyết đầy đủ, chưa chắc là chuyện tốt cho ta.

- Được rồi, vậy nhờ Linh Khê tỷ. Khi nào chúng ta bắt đầu?

Linh Khê nhẹ nhàng nói:

- Không cần gấp, mới khổ tu ba tháng, cứ nghỉ ngơi điều chỉnh một chút đi, ngày mai hãy bắt đầu.

Mục Trần cười nói:

- Thôi vậy, ta về khu tân sinh, ngày mai lại qua tìm Linh Khê tỷ.

Linh Khê chần chữ khẽ nói:

- Lạc Li cũng không ở khu tân sinh, ngươi trở về cũng không ai chăm sóc, hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, ta bảo Duẫn nhi chuẩn bị phòng cho ngươi.

Linh Khê tự dưng hơi đỏ mặt, bình thường nàng rất có khoảng cách với nam tử, ngay cả Thái Thương viện trưởng cũng chỉ thường truyền âm chứ không gặp mặt đối diện, đừng nói đến mời ngồi uống trà. Nhiều năm nay nam tử có thể vào trong sân này, có lẽ chỉ duy nhất Mục Trần, vậy mà lúc này còn chuẩn bị phòng cho hắn ở lại, thật là chuyện chưa bao giờ có.

Nhưng Mục Trần lại khác người ngoài, hắn khiến lòng nàng trở nên hiền dịu hòa ái, có lẽ phần lớn nguyên nhân là do dì Tịnh. Thật ra thì nàng cũng rất thích trò chuyện với hắn, nhàn nhã và ấm áo.

Mục Trần hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

- Có tiện hay không?

Nam nhi như hắn thì không sao, nhưng mà Linh Khê lại là mỹ nhân tuyệt phẩm. Tuy nàng thần bí khó lường, dù vậy nhiều lão sinh trong Bắc Thương linh viện vẫn biết sự tồn tại của nàng, trước kia không ít kẻ tự cho là mình đủ ưu tú vĩ đại còn theo đuổi nàng. Dù kết quả chẳng khác gì nhau, kẻ nào cũng đành ôm đầu máu trở về.

Linh Khê nhìn hắn, hất mặt cười nói:

- Tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ, có cái gì không tiện?

Linh Khê nói như vậy, Mục Trần cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể gãi đầu, vâng dạ.

Linh Khê cười xòa, khiến những bụi hoa xinh đẹp gần đó cũng trở nên thất sắc ganh tị.

.....

Một không gian mông lung, yên tĩnh. Nơi này cả gió cũng không thấy thổi, vì uy áp linh lực khủng bố khiến nó trở nên nặng nề, khó di chuyển.

Trong một sơn cốc, linh dịch từ trên núi chầm chậm chảy xuống, khác hẳn với vẻ phong nhã của một thác nước, mà sền sệt nặng nề vô cùng. Dao động linh lực khủng bố tản mát từ hồ nước.

Toàn bộ hồ nước đều do linh lực dày đặc trong vùng này hóa thành, chất lỏng nặng cả ngàn cân.

"Rầm."

Tiếng nước vỡ tung mà như đá khối vang lên, chất lỏng văng tung tóe, một bóng hồng xinh đẹp trần trụi hiện ra, mái tóc như ngân hà lấp lánh chói mắt.

Người con gái vẫn còn giấu nửa người trong chất lỏng, có thể nhìn rõ cặp nhũ hoa tròn trịa xinh đẹp, nhưng mà cảnh này dĩ nhiên chẳng có tên nam tử nào nhìn thấy, những kẻ có "diễm phúc" đó e rằng cũng phải nơm nớp lo sợ.

Lạc Li ngửa ra thở nhẹ một hơi, da thịt nàng ửng đỏ vì vừa phải tu luyện trong hồ chất lỏng nặng như núi này.

- Lạc Li, lần này ngươi ở trong đó đến ba ngày....

Cạnh hồ, một giọng nữ tử vang lên, Tô Huyên cũng đang ngâm mình trong hồ chất lỏng, hoàn toàn trần trụi.

Tô Huyên mỉm cười nhìn ngắm cơ thể Lạc Li, khẽ tán thưởng. Hai người tu luyện cùng nhau ở khu vực này, mỗi lần nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng, Tô Huyên không khỏi tán thưởng.

- Tô học tỷ cũng giữ được lâu không kém.

Lạc Li nhợt nhạt cười, nói.

- Ta mỗi lần chỉ đủ sức một ngày, nghe nói Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có thể ở hai ngày, so ra vẫn kém ngươi nhiều.

Tô Huyên lắc đầu cảm thán. Hồ chất lỏng này áp lực quá lớn, mục tiêu tu luyện của hai nàng lại là chui xuống đáy hồ, chịu đựng áp lực nước nặng nề, thật khó mà duy trì lâu được, một khoảng thời gian phải ngoi lên ra khỏi hồ điều tức.

Nhưng Lạc Li lại quá xuất sắc, Tô Huyên không ngờ người con gái xinh đẹp kia lại bền bỉ như thế. Lúc chính thân mình đến cực hạn, mỗi giây phút còn ở lại đáy hồ, áp lực cực lớn khiến cho thần trí nàng sợ hãi muốn điên lên, thế mà Lạc Li lại có thể ở dưới đó đến ba ngày liên tục.

Thành tích mà cả Trầm Thương Sinh cũng sánh không kịp.

Lạc Li cười mà không nói, tay múc lấy chất lỏng trong hồ, xoa bóp cho da thịt ửng đỏ vì áp lực tu luyện. Trong lòng nàng đang thầm nghĩ về Mục Trần, chẳng biết hắn tu luyện ra sao? Đã ba tháng rồi cực khổ trong Bắc Thương Môn, có lẽ Mục Trần Tu luyện cũng không thoải mái hơn nàng là bao.

Nghĩ thế, nàng quay sang Tô Huyên:

- Tô học tỷ, ta lại đi xuống dưới tu luyện đây.

- Còn đi nữa?

Tô Huyên cả kinh, bơi lại gần Lạc Li, nhíu mày nói:

- Ngươi đừng có điên quá, đi xuống dưới nữa làm sao cơ thể chịu được? Năm xưa nhiều học trưởng không chịu nổi, mà cứ cố gắng, kết quả là suýt nữa trở thành phế nhân...

- Tô học tỷ yên tâm, ta biết chừng mực.

Lạc Li nhẹ giọng nói.

- Cần gì phải liều mạng như vậy a?

Tô Huyên lắc đầu bó tay. Không ngờ khi tu luyện, Lạc Li lại chẳng khác một kẻ điên cuồng. Cái đám nam tử bên kia thật bị nàng đả kích không nhẹ. Thân là nam nhân, vậy mà khó có thể kiên trì được như Lạc Li, cắn răng liều mạng cũng bắt không kịp, đừng nói đến việc vượt qua.

Tô Huyên đôi khi cũng khó hiểu, Lạc Li liều mạng chẳng có lý do, nàng ta cũng không phải là người quá quan trọng thực lực, rất dễ thỏa mãn, nhưng chảng hiểu sao lại chấp nhất điên cuồng tu luyện như thế.

Lạc Li mỉm cười. Sự tình của Lạc Thần tộc, ngoài Mục Trần dĩ nhiên nàng không kể cho ai nghe. Gánh vác sinh mệnh của bao nhiêu thần dân, trọng trách của nàng còn nặng hơn cả hồ nước này, tu luyện như thế có đáng gì?

Còn tên kia, hắn đã nói với nàng, hắn sẽ trở thành cường giả cái thế, đứng trước mặt che sóng chắn gió cho nàng.

Đối với hắn, nàng rất tin cậy, và cũng hiểu rõ con đường cường giả cái thế phủ kín chông gai.

Cho nên, nàng cũng cần cố gắng, thực lực của nàng nếu có thể mạnh hơn, cũng san sẻ được cho Mục Trần. Nàng không muốn mình là cái bình hoa gánh nặng cho hắn, nàng cũng muốn cố gắng để xứng đáng với hắn.

Ai bảo nàng yêu mến hắn như vậy.

Hết chap 444