Đại Chúa Tể (Sắc Hiệp)

Chương 441: Tứ văn lôi thể

Tiếng nứt nhỏ rất khó nghe thấy, khẽ vang lên trong sấm rền, nhưng Bắc Minh Long Côn thừa sức nhận ra nó, gương mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào Mục Trần.

"Ầm!"

Lôi hải ập vào rồi đột ngột giãn ra, những tia máu trên người Mục Trần bắn ra hắc lôi mạnh mẽ, dao động cường hãn dị thường khiến lôi hải sôi trào.

Cơ bắp của hắn dường như vừa phát nổ.

Mục Trần thình lình mở mắt, tay kết ấn, quát lên. Tiếng quát như sấm vang động, lôi hải bị tiếng quát chấn dạt ra một khoảng trống nghìn trượng, hình thành một khối cầu chân không quanh Mục Trần.

Hắc lôi điện tuôn ra không ngừng, ngưng tụ thành một cơn lốc điện bá đạo.

- Hắc thần lôi chứa dư quá ư?

Bắc Minh Long Côn lẩm bẩm, xem ra cơ thể Mục Trần không thể chịu đựng nổi năng lượng khổng lồ đó, nếu cứ như thế có lẽ hắn sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh.

Mục Trần cũng biết rõ tình trạng cơ thể, ấn pháp biến đổi liên tục, làn da sáng lên, hai đường lôi văn hiện ra trên ngực, và rồi một đường lôi văn thứ ba đang chậm chạp hình thành.

Mục Trần đang thử đột phá!

"Xẹt xẹt!"

Hắc lôi điện cuồng bạo không ngừng tuôn ra, rồi nhanh chóng vòng lại chui vào đường lôi văn thứ ba trên ngực hắn.

Có hắc thần lôi cuồn cuộn bổ sung, đường lôi văn thứ ba nhanh chóng hiện rõ.

Làn da Mục Trần càng lúc càng đen thêm, nhưng không mang vẻ bị đốt cháy mà như được đúc cứng rắn hơn.

Thân hình của hắn cũng nhúc nhích cao thêm một chút.

Đường lôi văn thứ ba hình thành rất dễ dàng, năng lượng tích góp trong ba tháng đã phát huy công hiệu, không ngừng vọt tới, khiến cho nó sáng lên rực rỡ, sánh ngang hai đường lôi văn đã có.

Chỉ vài phút sau, hắc lôi điện ngừng lại không còn đổ vào nữa, đường lôi văn thứ ba đã chính thức hình thành, sức mạnh cường đại toát ra từ các bắp thịt của Mục Trần.

- Tam văn lôi thể!

Bắc Minh Long Côn nheo mắt hài lòng. Ba tháng có thể tăng trưởng như thế là rất tốt. Lúc trước lão cho Mục Trần chỉ tiêu trong nửa năm đạt tới tứ văn lôi thể, thật ra là cho hắn mục tiêu quá cao để cố gắng. Lão biết rõ Lôi Thần Thể tu luyện khó khăn ra sao, đâu phải cứ nói là làm được.

- Hử?

Đột nhiên Bắc Minh Long Côn giật mình, lão phát hiện Mục Trần vẫn chưa có ý định ngừng lại, hai tay lại kết ấn lần nữa, cũng chính là pháp ấn hình thành Lôi Thần Thể như lúc nãy.

"Ha!"

Hắn quát lên, cơn lốc điện bành trướng bao phủ phạm vi rất lớn xung quanh hắn, sấm sét liên miên không ngừng đánh lên thân thể Mục Trần.

Trên ba đường lôi văn nơi ngực Mục Trần, mơ hồ xuất hiện tia sáng thứ tư!

Hắn muốn mượn thế xông lên, luyện tới tứ văn lôi thể!

- Quả nhiên.....

Bắc Minh Long Côn mỉm cười.

"ầm ầm ầm!"

Lốc điện xoáy tròn, hút lấy năng lượng hắc thần lôi trong lôi hải, rồi đổ hết vào cơ thể Mục Trần. Năng lượng lôi điện đổ vào cực kỳ hung mãnh bá đạo, cũng may kháng tính lôi điện của hắn đã khá cao sau ba tháng khổ tu, nên cơ thể có thể chịu đựng được sức mạnh đó. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy trong người nóng rực như bị thiên hỏa sắp đốt thành than, lúc nào cũng như muốn tan chảy.

Hắc lôi đổ vào càng lúc càng nhiều, nhưng việc ngưng luyện đường lôi văn thứ tư lại không đơn giản như trước đó. Hiện tại đường lôi văn chỉ mấy máy hình thành được gần phân nửa, còn quá xa mới chân chính thành hình.

Điều đó khiến cho Mục Trần lo lắng vô cùng, ba tháng tích cóp không đủ năng lượng để bùng phát lên tứ văn lôi thể, thật Lôi Thần Thể quá khó tăng trưởng.

- Tiểu tử ngu ngốc thật.

Bắc Minh Long Côn bất đắc dĩ lắc đầu:

- Nể tình mẫu thân ngươi từng giúp Bắc Thương linh viện chúng ta, lão phu sẽ giúp ngươi lần này.

Lão lập tức điều khiển, Lôi Linh trong lôi hải gào lên, như đang nhận một mệnh lệnh mà nó cực kỳ không muốn làm, giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế.

- Hừ, ngoan cố!

Bắc Minh Long Côn tức giận, cơ thể Lôi Linh đột nhiên xuất hiện những chiếc lông vũ, nó như cắm rễ vào trong Lôi Linh, tra tấn con Lôi Linh cực kỳ thống khổ.

Đau đớn gào thét, lát sau Lôi Linh cũng đành chịu thua, hắc lôi từ trong đầu nó bay ra, nhìn như chất lỏng, lại có sấm sét, cứ như là một thế giới lôi đình thu nhỏ vậy, rất kỳ lạ.

"Véo!"

Giọt chất lỏng đó bắn xuống, rơi vào trong lốc điện, bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần.

Mục Trần khựng lại cứng ngắc, những đường lôi điện từ mi tâm cấp tốc lan khắp người, chớp mắt đã quấn chặt lấy hắn.

Lớp da Mục Trần đột nhiên nứt toạc, máu thịt bốc lên, gương mặt thống khổ đau đớn.

Lôi điện điên cuồng đổ vào trong đạo lôi văn thứ tư, giúp cho nó nhanh chóng kéo dài ra trên ngực.

Cơ thể Mục Trần nổ tung liên hồi, máu thịt tràn ngập phủ lấy toàn thân như hình thành một cái cũi máu giam hắn trong đó.

Cơn lốc điện bên ngoài lúc này cũng tan mất.

Mục Trần yên lặng trong lôi hải, nhưng lôi điện bị ngăn cách bên ngoài mười trượng, khí tức của hắn lúc này yếu ớt vô cùng.

Bắc Minh Long Côn khoanh tay nhìn hắn, không có vẻ muốn làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng chờ đợi.

Và tư thế đó duy trì một chớp mắt liền năm ngày.

Năm ngày trôi qua, chiếc cũi máu kia không có động tĩnh gì, cơ thể Mục Trần giống hệt một các xác không hồn.

Bắc Minh Long Côn vẫn yên lặng, đột nhiên khóe mắt chớp giật.

"Xẹt."

Một mảng thịt rớt xuống từ chiếc cũi, liên tiếp sau đó là từng mảng từng mảng to bị tróc ra, rơi xuống, cấp tốc bị lôi điện trong lôi hải đánh cho tan nát thành cám.

Mục Trần mở mắt, lôi điện lẹt xẹt đánh ra, cực kỳ bén nhọn.

Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi xuống nhìn trên ngực, bốn đường lôi văn sáng rực, sống động như tia sét trên trời, thiên uy tràn ngập.

Tứ văn lôi thể!

Mục Trần nắm hai đấm, sức mạnh hùng dũng cuồn cuộn dâng lên, cảm giác cường đại vô cùng. Mục Trần dám chắc, chỉ với sức mạnh cơ thể đơn thuần, hắn thừa sức đối chiến với cường giả đã vượt qua thân thể nan!

Sức mạnh thật sự khiến người ta cảm thấy mê mẩn.

"Aaaaa!"

Mục Trần sung sướиɠ hét lên, tiếng vang như sấm khiến lôi hải cuồn cuộn sôi trào, nhìn hắn cứ như lôi thần hạ phàm!

Ba tháng khổ tu, cuối cùng đã thành công mỹ mãn!

Hết chap 441Chap 442: Giai đoạn thứ nhất

"Ầm ầm ầm!"

Sấm vang liên hồi trong lôi hải, không gian rung chuyển dưới từng tiếng sấm hung hãn.

"Véo!"

Một bóng người từ trong đó bay ra, lơ lửng trên cao, mặc cho lôi điện gào thét, hắn giang hai tay đón nhận lấy một cách say sưa.

Có tứ văn lôi thể, độ kháng lôi của thân thể Mục Trần đã tăng rất mạnh, cảm giác hắc lôi nhập thể không còn đau đớn, mà thay vào đó là sung sướиɠ thoải mái vô cùng.

Mục Trần ngẩng lên nhìn Bắc Minh Long Côn đằng xa, khẽ lắc mình bay tới.

Bắc Minh Long Côn quét mắt quan sát Mục Trần, lộ rõ vẻ hài lòng. Trong ba tháng luyện từ nhị văn lên tứ văn lôi thể, tốc độ phải tăng trưởng nói là kinh khủng.

- Đa tạ Bắc Minh tiền bối.

Mục Trần ôm quyền cung kính. Hắn biết nhờ có Bắc Minh Long Côn trợ giúp mới có được tiến triển thế này.

Bắc Minh Long Côn khoát tay:

- Ngươi là một đại diện Bắc Thương linh viện chúng ta tham gia đại tái linh viện, tự nhiên ta phải giúp ngươi một chút.

Lập ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Nhưng mà trong ba tháng rồi, ngươi chỉ có thể tăng trưởng Lôi Thần Thể, còn tu vi linh lực thì chẳng tiến triển gì cả.

Mục Trần gật đầu. Trong ba tháng hắn chỉ điên cuồng tu luyện Lôi Thần Thể, linh lực bản thân theo đó cũng có chút tiến triển, nhưng quả thực chẳng đáng nói tới. Dù sao hắn cũng đã rất hài lòng, vả lại cũng không có cách nào có thể tăng trưởng cả hai cùng một lúc nhanh như vậy.

- Không phải vẫn còn ba tháng nữa sao, sắp tới ta sẽ dốc toàn lực tăng cường linh lực.

Mục Trần cười nói.

Bắc Minh Long Côn cũng gật đầu:

- Ừm, nhưng ba tháng tới ta sẽ không hướng dẫn ngươi nữa, ngươi sẽ đến nơi khác. Sắp tới ngươi sẽ được người khác quản lý.

- Người khác?

Mục Trần ngạc nhiên.

- Phải, trưởng lão Linh Khê sẽ hướng dẫn ngươi, có ý kiến gì cứ nói với nàng ta. Nàng ta đã cam đoan sẽ khiến ngươi cấp tốc tăng cường thực lực.

Bắc Minh Long Côn cười gian xảo:

- Tu luyện với nàng có lẽ thích hơn nhỉ, cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp, lại có quan hệ tốt với ngươi, tận dụng đi đó nha. Thật là lần đầu ta thấy cô ta quan tâm một nam tử như thế đó.

Mục Trần đỏ mặt, chẳng biết nói sao.

- Thôi, ngươi đi đi, ta cũng phải bế quan một thời gian.

Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng đó, gương mặt phát sáng hào quang.

Mục Trần thấy thế, giật mình khẽ hỏi:

- Bắc Minh tiền bối sắp đột phá sao?

Bắc Minh Long Côn đang rất vui vẻ, cười tủm tỉm đắc ý:

- Ta đã dừng ở cấp độ này nhiều năm lắm rồi, lần này cũng nhờ có ngươi giúp ta lấy được Lôi Thần Đan, lại chuẩn bị một thời gian cho đột phá.

Bắc Minh Long Côn nếu đột phá thành công, thì sẽ trở thành Địa Chí Tôn. Có thể nói nhờ đó mà địa vị Bắc Thương linh viện sẽ tăng cường rất nhiều. Cứ nhìn thử Lạc Thần tộc, gia gia của Lạc Li, Lạc Thiên Thần cũng chỉ có thành tựu Địa Chí Tôn, mà thừa sức áp đảo không cho ba thần tộc còn lại mưu hại Lạc Thần tộc.

Chí Tôn cửu phẩm và Địa Chí Tôn, cách nhau chỉ một bậc, nhưng lại là hai giai tầng. Nếu khi trước Bắc Minh Long Côn đã thành công đột phá Địa Chí Tôn, thì có cho thên Long Ma Cung một trăm lá gan, họ cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bắc Thương linh viện chứ nói gì đến khai chiến. Và thậm chí Vô Lượng lão tổ kia cũng không dám đặt chân tới Bắc Thương đại lục.

- Vậy ta xin chúc Bắc Minh tiền bối đột phá thành công.

Mục Trần hoan hỉ chúc mừng.

Bắc Minh Long Côn cười khanh khách, vung tay tạo một thông đạo đi vào Bắc Thương linh viện.

Mục Trần nhanh nhảu nhạy bén tiến vào thông đạo không gian, nhanh chóng biến mất.

Bắc Minh Long Côn thấy Mục Trần đã hoàn toàn đi mất, lão nghiêm mặt trở lại, nhìn về lòng bàn tay mình. Viên Lôi Thần Đan đen đúa bóng bẩy mang theo lôi điện đì đùng, huyền ảo khó lường.

Ngay khi nó xuất hiện, cả tầng cuối lôi vực như sôi lên, sấm sét rạch ngang trời liên tục, soi sáng cả vùng không gian tăm tối.

"Gràoo!"

Con Lôi Linh bên trong lôi hải cũng cảm ứng được sự tồn tại của Lôi Thần Đan, nó gào lên giận dữ.

Bắc Minh Long Côn hờ hững liếc nhìn nó, rồi một vòng hắc ám tỏa ra, thân thể lão biến dạng, cấp tốc hóa thành một sinh vật khổng lồ.

Một sinh vật nửa cá nửa rồng, cánh giang ra che lấp cả phân nửa lôi hải.

Lôi Thần Đan bay lên cao, Bắc Minh Long Côn há to cái miệng rộng thênh thang, nuốt lấy Lôi Thần Đan và cả lôi đình đi chung với nó.

"Rầm rầm!"

Bắc Minh Long Côn nhảy lên, lao ầm vào lôi hải, không gian biến dạng điên cuồng, lôi hải sôi sùng sục, không gian như muốn sụp đổ.

Rồi sau đó nó nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Mục Trần chẳng biết được động tĩnh nơi hắn vừa rời đi, chỉ đang sung sướиɠ như mở cờ trong bụng về sự tăng trưởng của mình.

Không trung Bắc Thương linh viện, một vùng không gian uốn khúc xuất hiện, Mục Trần bước ra. Chim cò bay lượn trong không gian, những âm thanh tràn ngập sức sống của chốn bồng lai tiên cảnh khiến hắn thanh thản thở phào. Mỗi lần rời khỏi Lôi vực, cảm giác đều như từ lòng đất chui lên nhìn thấy ánh mặt trời vậy.

Một khu vực chết chóc áp lực, nhưng mà lại là nơi tu luyện tuyệt vời.

Mục Trần trầm tư một hồi, rồi hướng thẳng về khu vực nơi ở của Linh Khê. Lạc Li vẫn còn tu luyện trong Bắc Thương Môn, hắn về khu tân sinh cũng chẳng có gì vui vẻ, nên tranh thủ thời gian đi tìm Linh Khê.

Lát sau, Mục Trần hạ xuống ngọn núi yên tĩnh. Linh Khê vốn ở nơi thanh tịnh, chẳng có đệ tử nào dám đến quấy rầy, ngay cả những lãnh đạo của linh viện cũng không thể đến đi tùy tiện, ai nấy đều biết tính cách quái gở của nàng, cả Thái Thương viện trưởng còn không nể mặt cơ mà.

Mục Trần thong thả bước đến đình viện, gặp ngay người con gái áo trắng đang ngồi đó.

Nàng đang thư thả đọc một quyển sách cổ, tay nhẹ nhàng vén tóc, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến hắn thất thần.

Cường giả mạnh thứ ba Bắc Thương linh viện lại là cô gái trẻ xinh đẹp đến vậy....

- Sao? Nhìn đến mụ mị rồi à?

Linh Khê cất tiếng khiến cho hắn giật mình, gương mặt nàng mang theo nụ cười dịu dàng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng hoàn toàn không có một chút nào khi đối diện với hắn.

Mục Trần gãi đầu, cười nói:

- Linh Khê tỷ thật sự là càng ngày càng đẹp.

- Có thể xinh đẹp hơn bạn gái của ngươi sao?

Linh Khê trêu chọc.

Mục Trần nhe răng cười:

- Bắc Minh đại nhân bảo ta đến chỗ Linh Khê tỷ chỉ đạo ta tu luyện giai đoạn tiếp theo.

Linh Khê gật đầu, bảo hắn đến ngồi cạnh, rồi cứ thế im lặng nhìn hắn.

Mục Trần bị nhìn cũng cảm thấy hơi quái dị.

Linh Khê mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Ba tháng chuyên tu, dường như mặt hắn dài ra, ít đi vẻ thiếu niên, mà thêm một chút nam tử tuấn tú.

Mục Trần hơi giật mình, đột nhiên lạnh gáy khi nhìn thấy một con dao nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Linh Khê.

- Linh Khê tỷ...

Hắn còn chưa kịp tránh ra, thì một làn gió mang theo hương thơm ập vào mặt, đao phong lướt qua, lông tóc râu ria trên mặt nhẹ nhàng bị sởn rơi xuống.

Mục Trần thất thần nhìn người con gái xinh đẹp kề sát gương mặt mình, thần sắc của nàng giống hệt một vị tỷ tỷ đang lo lắng cho đệ đệ vô cùng chu đáo.

Hết chap 442