- Ta cũng không muốn trả thù nữa. Chồng ta anh hùng như thế mà còn bị hại, ta.., ta.., là một người đàn bà yếu đuối, thì... thì làm được gì? Ta cứ chết theo chồng là được.
Nhan Liệt trầm ngâm một lúc, dường như có điều rất khó khăn, sau cùng mới nói:
- Nương tử, nàng tin ta không?
Bao Tích Nhược gật gật đầu. Nhan Liệt nói:
- Trước mắt chúng ta chỉ có lên phương Bắc mới có thể thoát khỏi tay quan quân truy bắt. Quan quân Đại Tống không thể vượt qua biên giới phía Bắc để bắt người, chỉ cần chúng ta qua sông là không còn nguy hiểm gì nữa. Chờ sự tình lắng xuống, chúng ta lại sẽ xuống Nam báo thù rửa hận.
Nương tử cứ yên tâm, mối huyết hải thâm thù này của quan nhân, tiểu nhân xin ra sức gánh vác.
Bao Tích Nhược vô cùng ngần ngại: mình thì nhà tan người chết, nhìn quanh không ai là người thân, nếu không theo y thì một thân đàn bà yếu đuối lẻ loi biết tìm nơi nào mà nương náu? Tối hôm trước đã tận mắt thấy quan quân hung hãn gϊếŧ người đốt nhà, nếu rơi vào tay chúng, bị bắt làm quan kỹ thì đúng là muốn sống không được, muốn chết không được.
Nhưng người này không phải thân thích chẳng phải bạn bè, mà mình vốn là quả phụ thủ tiết thì làm sao có thể đi chung với một người đàn ông như vậy? Bây giờ nếu rút kiếm tự sát nhất định người kia sẽ cản trở. Chỉ thấy đường đi xa xôi, ngày về mờ mịt, nghĩ lui nghĩ tới, đúng là trăm mối tơ vò.
Nàng đau thương khóc lóc suốt mấy ngày, lúc ấy ngay cả nước mắt dường như cũng đã cạn hết.
Nhan Liệt nói:
- Nếu nương tử thấy tiểu nhân tính toán không chu đáo thì cứ việc sai bảo, tiểu nhân nhất định sẽ vâng lời.
Bao Tích Nhược thấy y mười phần nhún nhường, lại thấy mình có lỗi, trừ phi mình chết ngay bây giờ thì mọi việc đều kết thúc, nếu không hiện cũng không còn cách nào khác, không biết làm sao đành cúi đầu nói:
- Ngươi cứ xem xét mà làm.
Nhan Liệt cả mừng nói:
- Ơn lớn cứu mạng của nương tử, tiểu nhân trọn đời không dám quên, nương tử...
Bao Tích Nhược nói:
- Chuyện đó từ nay trở đi đừng nhắc tới nữa.
Nhan Liệt nói: “Dạ dạ”.
Chiều hôm ấy hai người nghỉ lại ở một khách điếm tại trấn Giáp Thạch, vẫn ngủ chung phòng. Từ khi Bao Tích Nhược ưng thuận cùng lên phương Bắc thì lời lẽ cử chỉ của Nhan Liệt đã không còn cẩn thận như trước, thỉnh thoảng lộ vẻ vui mừng đắc ý. Bao Tích Nhược dần dần thấy có điều không ổn, có điều vì y không hề vượt lễ nên nghĩ thầm rằng chẳng qua y mang ơn muốn báo đáp, xem ra không đến nỗi có ý khác.
Giữa trưa hôm sau, hai người tới Gia Hưng. Đây là đô thành lớn ở Chiết Tây, là nơi thương nhân buôn bán tơ lụa, thóc gạo tụ họp, trước nay mười phần phồn vinh, sau khi nhà Tống chạy về phương Nam, Gia Hưng gần kinh sư, quang cảnh lại càng náo nhiệt.
Nhan Liệt nói:
- Chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi.
Bao Tích Nhược trước giờ vẫn sợ quan quân đuổi theo bèn nói:
- Trời còn sớm, cứ đi thêm một đoạn nữa.
Nhan Liệt nói:
- Ở đây hàng quán không kém, y phục của nương tử cũ rồi, nên mua vài món thay đổi.
Bao Tích Nhược sửng sốt nói:
- Quần áo này mới thay hôm qua mà? Chẳng lẽ đã cũ rồi sao?
Nhan Liệt nói:
- Trên đường bụi bặm, quần áo mặc một hai ngày đã không còn sạch sẽ, mà nói lại thì nương tử dung mạo như thế chẳng lẽ lại không xứng đáng mặc quần áo sang trọng?
Bao Tích Nhược nghe y ca ngợi dung mạo của mình, trong lòng vui vẻ, cúi đầu nói:
- Ta đang có tang...
Nhan Liệt nói ngay:
- Tiểu nhân biết mà.
Bao Tích Nhược bèn không nói gì nữa. Nàng dung mạo xinh đẹp nhưng chồng là Dương Thiết Tâm trước nay chưa từng khen ngợi như thế, bèn cúi đầu đưa mắt nhìn trộm Nhan Liệt, thấy y hoàn toàn không có vẻ khinh bạc, nhất thời trong lòng xao xuyến, cũng không biết nên buồn hay vui.
Nhan Liệt hỏi người đi đường, tìm tới khách sạn Tú Thủy lớn nhất trong thành vào trọ. Rửa ráy xong, Nhan Liệt cùng Bao Tích Nhược ăn điểm tâm, hai người ngồi đối diện trong phòng. Bao Tích Nhược muốn y qua nghỉ ở phòng khác nhưng không biết làm sao mở miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm sự ngổn ngang. Qua một lúc, Nhan Liệt nói:
- Xin nương tử cứ nghỉ ngơi, tiểu nhân đi mua vài món đồ sẽ trở về.
Bao Tích Nhược gật gật đầu, nói:
- Tướng công đừng tốn kém quá.
Nhan Liệt cười khẽ nói:
- Chỉ tiếc là nương tử đang có tang không thể dùng châu ngọc, có muốn tốn kém cũng không được.
Chương 2: Giang Nam Thất Quái
Nhan Liệt bước ra khỏi phòng, chỉ thấy giữa lối đi có một văn sĩ trung niên mang hài da, lẹp kẹp lẹp kẹp thành tiếng nghênh ngang bước tới trước mặt. Văn sĩ này vẻ mặt như cười mà không phải cười, trợn mắt méo miệng, dáng vẻ phờ phạc, toàn thân lấm lem dầu mỡ, áo quần xốc xếch, mặt đầy cáu ghét, xem ra ít nhất cũng hơn mười ngày chưa rửa mặt, cầm một cái quạt giấy rách lem luốc, vừa đi vừa phe phẩy.Nhan Liệt thấy y rõ ràng là người tư văn mà dáng vẻ lại như thế bất giác cau mày bước mau về phía trước, chỉ sợ chạm vào y bị dây bẩn. Chợt nghe người ấy cười khan mấy tiếng, âm thanh rất chối tai, lúc đi ngang thuận tay xòe quạt ra đập vào vai y một cái. Nhan Liệt biết võ công nhưng lúc ấy lại không tránh kịp, không kìm được tức giận, quát:
- Làm cái gì thế?
Người kia lại cười khan một hồi, lẹp kẹp lẹp kẹp bước về phía trước, chỉ nghe y bước tới cuối lối đi nói với tiểu nhị:
- Ồ, tiểu nhị này, ngươi đừng thấy đại gia quần áo rách rưới mà coi thường, đại gia cũng có tiền đấy. Có gã tiểu tử rất tà môn, y cậy quần áo sang trọng để lòe người, lừa gạt dối trá, dụ dỗ phụ nữ, ăn cơm thì xù, ở trọ thì quỵt, loại người như thế ngươi nên để ý một chút. Để chắc ăn thì cứ bảo y đưa trước tiền phòng tiền cơm rồi sẽ nói chuyện.
Y cũng không chờ tiều nhị trả lời, lại lẹp kẹp lẹp kẹp bỏ đi.
Nhan Liệt càng tức giận, nghĩ thầm: “gã tiểu tử này giỏi thật, câu ấy không phải nói móc mình thì gì?”.
Tên tiểu nhị nghe người kia nói thế liếc y một cái, không khỏi sinh nghi, bèn bước tới trước mặt khom lưng cười nói:
- Lão gia người đừng trách, không phải tiểu nhân vô lễ...
Nhan Liệt biết ý hừ một tiếng nói:
- Trả tiền cho ngươi chứ gì!
Rồi đưa tay vào bọc, bất giác ngẩn người. Trong túi y vốn có bốn năm chục lượng bạc nhưng đưa tay vào lại thấy trống không! Tên tiểu nhị thấy vẻ mặt y khó coi, lại cho rằng người kia nói đúng, thần sắc lập tức không còn kính cẩn như trước, ưỡn ngực phình bụng nói:
- Thế nào? Không có tiền hả? Nhan Liệt nói:
- Ngươi chờ một lúc, ta về phòng lấy tiền.
Y chỉ cho rằng mình vội vàng ra cửa quên mang tiền theo, nào ngờ về phòng mở bao phục ra thì mấy chục lượng bạc trong bao phục đã không cánh mà bay. Số tiền này tại sao mà mất thì mình cũng hoàn toàn không biết, chuyện đó mới kỳ lạ, nghĩ thầm:
- Mới rồi Bao thị nương tử ra ngoài rửa tay, mình cũng vào nhà xí một lúc, trước sau không đầy thời gian tàn một nén hương, tại sao đã có người vào phòng ra tay? Bọn trộm cắp ở phủ Gia Hưng lợi hại thật.
Tiểu nhị đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào thấy y không tìm được tiền bèn phát tác nói:
- Người đàn bà kia là vợ ngươi phải không? Nếu là mới mua thì sẽ làm liên lụy tới bọn ta đấy.
Bao Tích Nhược vừa thẹn vừa sợ, mặt mũi đỏ bừng. Nhan Liệt nhảy một bước ra cửa phòng, vung tay một cái đánh tên tiểu nhị đổ máu mũi, gãy mấy cái răng. Tên tiểu nhị ôm mặt kêu lên: