Ma Sư Xuống Núi

Ngoại Truyện: Đại Mạc (H)

**Nhắc nhở : Chương H này là fic về Cp Ly Tình. Ai không thích xin hãy lướt qua.

=>Đây chỉ là phúc lợi mà thôi. Thực tế thì trước kia sư tôn vs Thái Ly cũng không có gì cả. Lần đầu tiên của sư tôn là với Vô Song. Cho nên đừng đυ.c thuyền người khác, xin cảm ơn.

------------------------------

"Kỉ Tình!"

Đang ngẩn người ngồi trên tảng đá cạnh vách núi, nhìn ngắm khung cảnh ở dưới chân, nghe thấy tiếng gọi, Kỉ Tình liền ngẩng đầu.

Nam nhân ngược gió mà đi, trên người khoác một bộ trường bào ám sắc. Mày kiếm sắc bén, mắt sáng như gươm, đồng tử ánh lên một màu tử sắc tà dị. Lúc này, khi nhìn về phía y, môi mỏng của hắn liền khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu.

"Sao lại ngồi ở đây một mình vậy? Ta đã đi tìm ngươi từ nãy đến giờ."

Nâng tay sửa lại tóc mái bị gió thổi, Kỉ Tình liền cười nói :"Ta đang hồi tưởng lại trước đây a."

"Lúc còn nhỏ, ta đã từng được đi du ngoạn đại mạc một lần. Khi đó, ta còn nói sau này nếu có cơ hội sẽ đi lại lần nữa. Nhưng rốt cuộc...đã không còn cơ hội..." Nói tới đây, âm thanh của Kỉ Tình liền bắt đầu nhỏ dần.

Đúng vậy, "lúc còn nhỏ" mà y nói tới, cũng không phải là chuyện xảy ra ở trần thế này. Mà là ở kiếp trước, lúc cha mẹ y vẫn còn chưa bị tai nạn qua đời.

Nhìn Kỉ Tình xụ mặt như con mèo nhỏ. Thái Ly cũng tùy theo mà nảy sinh đau lòng, đưa tay xoa xoa đầu y, cười nói :"Ta còn tưởng là chuyện khó gì. Không phải muốn nhìn thấy đại mạc thôi sao? Ngươi quên mất ta là ai rồi à?"

"Cho nên?"

"Nhắm mắt lại đi, ta mang ngươi đi nhìn đại mạc." Cười sủng nịch, Thái Ly liền đưa tay che mắt Kỉ Tình lại. Đồng thời, lại âm thầm vận dụng thiên địa linh khí, chậm rãi xây dựng ra một tòa ảo trận, đem bản thân cùng Kỉ Tình mang vào trong.

Cảm nhận được không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Song, Kỉ Tình vẫn ngồi yên tại chỗ mặc cho Thái Ly thao túng. Đến tận khi cảm nhận được bàn tay đối phương rời đi. Kỉ Tình mới chầm chậm mở mắt ra, sau đó, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, y vẫn như cũ bị khung cảnh ở đây chấn trụ.

Đập vào mắt, là một mảnh bình nguyên trải đầy cát vàng, kéo dài đến tận chân trời. Thời khắc này, mặt trời cũng trở nên to lớn, cách y gần đến vậy. Từng ánh nắng chiếu rọi lên thân ảnh của y, nhưng hiển nhiên, cũng không mang theo chút nhiệt độ nào.

Dù sao, có chân thực đến thế nào, thì khung cảnh này cũng chỉ là do phép thuật tạo ra mà thôi.

Nhưng dù vậy, vẫn như cũ khiến Kỉ Tình vui vẻ không thôi. Mi mắt y cong cong, nâng tay cản lại ánh mặt trời. Thân ảnh như được mạ lên một tầng hào quang, so với minh nhật đằng xa còn phải chói mắt.

"Đa tạ ngươi, Thái Ly." Biết rõ muốn duy trì được một ảo cảnh lớn thế này cần phải bỏ ra giá lớn thế nào. Kỉ Tình liền mỉm cười quay đầu, nói lời cảm tạ với Thái Ly.

Chỉ là, ngay sau đó, môi của y liền đã không kịp phòng ngừa bị một thứ mềm mại dán lên. Hai mắt chậm rãi mở to, nhìn gương mặt tuấn mỹ cùng hàng mi thật dày đang ở sát trong tầm mắt của mình, Kỉ Tình liền không khỏi sững sờ.

Đến tận khi trời đất điên đảo, bị người áp xuống đất, lưng dán vào trên cát vàng, Kỉ Tình mới không thể không hồi hồn :"Thái Ly, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên!"

"Ta thật sự là nhẫn không nổi nữa rồi."

Chưa để Kỉ Tình lĩnh ngộ được hết ý vị trong lời nói của hắn, nam nhân liền đã tiếp tục hôn y. Đôi môi bá đạo đem hết thảy âm thanh của y chặn lại.

"Ưʍ..." Bàn tay Kỉ Tình bấu víu lấy vạt áo hắn, tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng đồng thời lại bị môi lưỡi của hắn làm cho choáng váng đầu óc, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Thái Ly tựa như một đầu dã thú đói khát đã lâu, bắt đầu cuồng dã chiếm dụng con mồi của mình. Phảng phất chỉ hận không thể cắn xé, đem y nuốt vào bụng.

Bàn tay hắn không ngừng đốt lửa trên người y, cách vài lớp y phục vuốt ve thân thể y. Lại chậm rãi từng lớp một đem y lột trần.

Từ nhỏ đến lớn, sống hai kiếp người, lần đầu tiên nếm trải tư vị quái lạ này. Kỉ Tình cũng hết sức ngây thơ, hoàn toàn bị Thái Ly chi phối, đùa giỡn trong tay.

"Ân...a..." Thái Ly ngậm lấy tiểu đậu đỏ ở trước ngực Kỉ Tình, bắt đầu như hài tử sơ sinh, không ngừng mυ'ŧ lấy. Đôi khi lại dùng răng nanh cắn lấy phần đầu, đem nó chà đạp đến đỏ tươi, tựa như lúc nào cũng có thể rỉ máu đến nơi.

Trước ngực vừa đau vừa tê dại, mang theo từng đợt dị cảm, làm Kỉ Tình chỉ có thể ưỡn người, muốn đỉnh khai. Nhưng đồng thời, cũng chẳng khác gì đang chủ động dâng lên tận miệng, nhường hắn nhấm nháp.

Bàn tay hắn bởi vì quanh năm tu luyện đao kiếm, nên căn bản là không mềm mại chút nào. Khi sờ vào liền mang theo cảm giác thô ráp, nham nhám, cùng da thịt non mịn của y hình thành đối lập rõ rệt.

"Chớ có...chớ có sờ...hức..." Năm ngón tay du tẩu trên người y, bắt đầu từ bên ngực bị bỏ rơi kia. Ác ý gảy nhẹ khỏa thù du đỏ rực đang đứng thẳng trong không khí kia.

Sau đó lại ở trên vòng eo thon chắc của y mò mẫm vài cái. Cuối cùng, mới dừng lại ở chỗ phân thân đã sớm ngạnh của y. Trực tiếp đưa tay bắt lấy nó.

Kỉ Tình từ trước đến giờ thủ thân như ngọc, thậm chí, ngay cả tự giải quyết cũng chưa từng làm qua mấy lần, làm sao có thể chịu đựng được chứ?

Sau khi bị nam nhân dùng kinh nghiệm đến loát động một lúc, y rốt cuộc cũng không khống chế được, tiết ra trong tay đối phương.

Nhìn thấy đuôi mắt Kỉ Tình nhoén lệ, Thái Ly liền thương xót cúi đầu, hôn lên mắt y. Đầu lưỡi cũng đem hết thảy nước mắt của y cuốn lấy.

"Ngươi là tên lừa đảo..."

Kỉ Tình vùng vẫy, muốn tránh ra. Nhưng rất nhanh, động tác của y liền đã bị câu nói kế tiếp của hắn làm nhấn nút tạm ngừng :"Kỉ Tình..."

"Ta yêu ngươi."

Ba chữ đơn giản, nhưng lại mang đến trùng kích quá lớn cho thâm tâm Kỉ Tình. Lệnh tim y lỗi nhịp lúc lâu. Cuối cùng, bàn tay đang phản kháng cũng chậm rãi buông xuống, để mặc nam nhân xâm lược, làm bản thân nức nở khóc ngâm...

Cuối cùng, ở đại mạc rộng lớn, cùng nam nhân hòa làm một.

Rốt cuộc là mộng cảnh hay thực tại, cũng đã chẳng còn quan trọng như vậy nữa.