" Ngươi… ngươi… ngươi… " Hồ Tiêu phi có lẽ là bị Phong Dương hù cho ngu luôn rồi, chỉ nói một chữ ’ ngươi ’ liền như bị nghẹn họng, mãi một câu cũng không nói được.
Phong Dương cười lạnh: " Thế nào? Ngay nói cũng không được? Hay là không có từ gì để phản bác? Hừ, nếu như không phải nhờ có Uyển phi nương nương, ngươi nghĩ rằng ngươi còn nguyên vẹn đứng đây nói chuyện với ta sao? Thay vì ở trước mặt ta ân ân cần cần, ngươi nên cảm tạ… không đúng, phải là tạ ơn Uyển phi nương nương mới đúng! "
Hồ Tiêu phi tay run run chỉ vào Phong Dương: " Ngươi… ngươi… ngươi… "
Được rồi, cái này quả thật là bị hù đến ngu rồi.
Tử Trúc ánh mắt phức tạp nhìn Phong Dương rồi lại nhìn Uyển phi. Quả nhiên nàng không nhìn nhầm, A Dương cho dù đang tức giận cũng không quên đem hết mọi công lao của mình quy hết cho nữ nhân kia.
Để cứu vớt lấy bầu không khí lạnh lẽo đến quỷ dị này, Uyển phi chỉ đành ho khan một cái, rồi trừng mắt cảnh cáo cái người đứng bên cạnh đang đầy khí thế uy áp kia.
Phong Dương ’ vô duyên vô cớ ’ bị trừng, bĩu môi một cái, ánh mắt ai oán mang theo ủy khuất nhìn Uyển phi, bộ dáng như đang muốn hỏi: Ta lại làm sai gì sao? Vì sao ngươi lại trừng ta?
Cho dù bất mãn tới cỡ nào, Phong Dương cũng không dám kháng nghị lại lời của Uyển phi, vô cùng ngoan ngoãn mà thu lại uy áp.
Không còn áp lực đè nén vô hình kia nữa, Hồ Tiêu phi và Dao Hy đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không ngừng than: Thật đáng sợ a!
Uyển phi tuy không biết cảm xúc trong mắt đằng sau tấm vải trắng kia là gì nhưng nàng vẫn có thể từ bộ dáng mèo nhỏ đáng thương này mà tưởng tượng được vài phần. Trong lòng vừa tức vừa buồn cười, nhịn xuống cảm xúc muốn đưa tay đỡ trán, nghiêm giọng nói: " Không cho phép ngươi hồ nháo! "
" Ân. " Phong Dương nhu thuận gật đầu, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.
Tử Trúc trợn mắt, không thể tin được mà nhìn dáng vẻ mèo con đáng yêu đang không ngừng vẩy đuôi chờ khen thưởng kia.
A Dương, ngươi là rồng đấy! Là rồng đấy nghe không!???
Cái bộ dáng mèo nhỏ ấy là sao?
Ngươi là tộc nhân Long tộc không phải Miêu tộc, cái bộ dáng kia của ngươi là sao?!!
Dòng máu Long tộc cao ngạo đang chảy trong người ngươi là giả hả?!!!
Chẳng lẽ là lúc xuyên không xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến đầu óc???
Uyển phi nhìn bộ dáng này của Phong Dương, nội tâm liền mềm thành một mảnh. Bởi vì nàng đang ngồi, còn Phong Dương đang đứng nên chỉ có thể vươn tay lên. Phong Dương nhận ra động tác của Uyển phi, hai mắt nàng sáng lên, nhanh chóng khom người hạ thấp thân mình xuống. Bàn tay thuận lợi đặt lên định đầu của Phong Dương, cảm nhận được xúc cảm mềm mại bồng bềnh từ lòng bàn tay truyền đến, Uyển phi khóe môi khẽ nhếch: " Ngoan. "
Tử Trúc: " … "
A Dương, ngươi là Tà Long Tôn cai quản toàn giới, trong người còn mang một nửa huyết mạch Long Thần Huyết Tộc và một nửa huyết mạch Chu Tước đấy, ngươi nếu còn có tiền đồ thì chú ý lại hình tượng của ngươi ngay!!!
Mặc kệ Tử Trúc gào thét trong lòng thế nào cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của vui sướиɠ của Phong Dương. Chỉ một chữ ‘ngoan’ thôi cũng đủ khiến cả người Phong Dương lâng lâng giống như đang bay bổng lên chín tầng mây vậy. Không một chút hình tượng mà hưởng thụ Uyển phi ‘vuốt lông’, đôi lúc còn cọ cọ vài cái, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Tử Trúc: " … "
Cao quý lãnh diễm? Lạnh nhạt hờ hững? Cao ngạo lạnh lùng? Máu lạnh tàn nhẫn? Thanh lệ thoát tục? Ôn nhuận như ngọc? Yêu nghiệt câu người?
Con mẹ nó, sụp đổ hết rồi!
Về sau ai mà đem những từ này gắn lên người A Dương, nàng sẽ là người đầu tiên phanh thây kẻ đó!
Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi, cái bộ dạng này giống với miêu tả trên sao? Không giống, một chút cũng không hề giống!!!
Hồ Tiêu phi cũng không bởi vì Phong Dương vượt quá quy củ mà trách mắng, ngược lại mang theo tâm lý sợ hãi cẩn thận mà nhìn Phong Dương một cái. Thấy vẻ mặt mèo nhỏ hưởng thụ kia, thầm nghĩ: Xem ra Liễu Thanh này rất sợ Uyển phi muội muội nga.
Tròng mắt xoay chuyển, Hồ Tiêu phi xoay người cười nói với Uyển phi: " Muội muội, Liễu Thanh cũng là có ý tốt cho muội nên mới nặng lời với ta, ngươi cũng đừng trách nàng. Cho dù nàng chỉ là thuận tay, nhưng chung quy vẫn là nhặt về được cái mạng. Ngươi mắng nàng, lòng ta đau a. "
Phong Dương đang hưởng thụ cảm giác được Uyển phi ‘vuốt lông’, nghe thấy những lời này, trong lòng liền cảm thấy Hồ Tiêu phi nhìn thuận mắt trước rất nhiều, hảo cảm cũng từ đó mà từ từ tăng lên…
Dư quang len lén nhìn vẻ mặt hài lòng của Phong Dương, cũng không cảm nhận được địch ý của Phong Dương dành cho nàng như lúc đầu nữa, tâm tình thấp thỏm thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong cung nhiều năm, tuy không thể sánh như Uyển phi, nhưng Hồ Tiêu phi vẫn có lòng tin về cách nhìn người của mình.
Lần đầu nhìn thấy Liễu Thanh, nàng mơ hồ nhìn ra được Liễu Thanh này không hề đơn giản tý nào. Ngũ quan xinh đẹp, sườn mặt tinh xảo, dung mạo yêu kiều, vóc người tuyệt mỹ, khí chất thanh nhã mà cao thượng, nhưng không tránh được thanh lệ thoát tục. Khí chất kia không một chút giả tạo gượng ép, cũng không phải dưỡng nhiều năm mà thành, nó được hình thành một cách tự nhiên giống như là từ khi sinh ra đã có vậy, thâm nhập sâu vào cốt tủy, cho dù chủ nhân của nó muốn ẩn giấu đi nhưng sự cao quý ấy cũng sẽ không nhịn được mà trong lúc vô ý sẽ tản ra, làm cách nào cũng không che giấu hết được. Khi vừa mới nhìn thấy Liễu Thanh, nàng quả thật kinh diễm một phen, ở trong Hậu Cung muôn hoa đưa sắc, có vẻ đẹp nào nàng chưa thấy qua, nhưng mà vẻ đẹp của Liễu Thanh này không giống với những mỹ nhân mà nàng đã gặp qua. Đang miên man suy nghĩ thì lại cảm nhận được một ánh mắt lãnh lẽo đến thấu xương luôn đặt lên người nàng khi nàng xuất hiện, không một chút cung kính, không một chút thưởng thức, nàng nhìn ra được, ánh mắt kia nhìn nàng giống như nhìn thấy vật chết vậy, khiến cho nội tâm của nàng thập phần sợ hãi. Lúc đó nàng cố gắng duy trì bình tĩnh, thử chậm rãi thăm dò, kết quả đúng như nàng nghĩ, Liễu Thanh này thật sự không hề đặt nàng vào trong mắt. Lúc Liễu Thanh nói chuyện với nàng đều mang theo một ngạo khí âm hàn, chỉ khi Uyển phi lên tiếng, mới chịu thu liễm đôi ít.
Nhiều năm trong cung, kinh nghiệm tuy rằng tích lũy không quá sâu nhưng không có nghĩa là không có. Nàng nhìn ra được thân phận Liễu Thanh nhất định không tầm thường. Cỗ khí chất cao quý trời sinh kia vô cùng đặc biệt, nàng cảm thấy cho dù cữu ngũ chí tôn đứng bên cạnh thì cũng sẽ bị Liễu Thanh làm cho lu mờ. Hơn nữa áp lực mà Liễu Thanh mang lại nặng nề hơn nhiều khi nàng đối mặt với Hoàng Thượng. Liễu Thanh này mang cho nàng một cỗ cảm giác sợ hãi trong vô thức. Lúc nãy khi đối mặt với áp lực của Liễu Thanh, nàng cảm giác được sinh tử của mình hoàn toàn bị không chế trong tay Liễu Thanh, giống như đối phương chỉ cần dùng ý niệm liền có thể gϊếŧ chết nàng trong chớp mắt vậy, cảm giác này khiến cho nàng bị bức áp đến khó thở!
Mới đầu nàng còn lo lắng Liễu Thanh này ôm mục đích không an phận nên mới đến bên Uyển phi, với giao tình thâm hậu nhiều năm, nàng không thể không lo lắng an toàn của Uyển phi được. Chỉ là…
Hồ Tiêu phi nhìn mèo con đang hưởng thụ được vuốt lông trước mặt, hình như nàng lo lắng thái quá rồi…
Liễu Thanh này đối với người khác đều mang theo lạnh nhạt xa cách, nhưng khi đối mặt với Uyển phi muội muội lại là một bộ mặt khác, hình như có chút lấy lòng???
Cũng không biết Uyển phi muội muội làm sao thu phục được con người thâm tàng bất lộ này…
Thôi kệ, chuyện này cũng không liên quan mật thiết đến nàng, nàng không rảnh quản. Việc cần thiết biết nàng đã biết rồi, về sau ở trước mặt Liễu Thanh này nhắc nhiều về Uyển phi muội muội một chút, coi như gia tăng hảo cảm của người ta.
Trong chốn thâm cung này, thêm một đồng minh còn hơn là bớt đi một.
Đạo lý này Hồ Tiêu phi lâu ngày ở trong cung mà tích lũy được.
Huống chi Liễu Thanh thoạt nhìn không hề tầm thường này. Thế lực đằng sau lưng Liễu Thanh nhất định rất hùng mạnh, nếu không cũng sẽ không sinh ra được người có khí chất cao thượng này.
Nghĩ vậy, Hồ Tiêu phi quyết định không nỗ lực lấy sự chú ý của Phong Dương nữa mà chuyển mục tiêu sang Uyển phi: " Muội muội xem ra cũng thật sủng nàng, mà cũng đúng, dù sao cũng là ân cứu mạng, ngươi cũng nên sủng nàng nhiều một chút cũng không thiệt. "
Phong Dương vội gật đầu.
Đúng, đúng, sủng nhiều một chút, thật ra càng nhiều càng tốt, nàng hổng có chê!
Hảo cảm của Phong Dương đối với Hồ Tiêu phi lại tăng thêm một tầng, ít nhất cũng để lưu lại ấn tượng trong đầu Phong Dương, sau này gặp lại cũng không quên…