Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 122: Người Ngươi Cần Cảm Tạ Là Uyển Phi!

Lúc Tiêu Hà mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt là dung nhan quen thuộc phóng đại trước mặt, nàng có hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng vươn tay chạm vào miếng vải bịt mắt màu trắng, tò mò hỏi: " Ngươi vì sao lại đeo bịt mắt? "

Phong Dương hơi nhướng mày, nàng không trả lời Tiêu Hà mà hỏi ngược lại: " Theo ngươi thì vì sao? "

" Suy nghĩ của ngươi lúc nào quái dị, ngươi nghĩ ta có thể đoán được sao? " Tiêu Hà trừng mắt nhìn dáng vẻ ngứa đòn của Phong Dương, nàng hơi nhoài người muốn ngồi dậy.

Phong Dương theo bản năng liền đỡ lấy vai nàng, ý muốn giúp đỡ.

Tiêu Hà cứng người, lại lập tức thả lỏng, chỉ là nàng có chút kinh ngạc nhìn dung nhan kiều diễm, nghi hoặc hỏi: " Như thế nào ân cần như vậy? " Tiếp xúc với Liễu Thanh lâu như vậy, nàng biết khá rõ về tính cách người này. Ngoài Uyển phi được đối xử đặc cách ra thì Liễu Thanh không hề thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, đối với người khác luôn có một tầng lạnh nhạt xa cách, thậm chí là chán ghét, nhưng lại đối với nàng là một loại gần gũi và ôn nhu hơn so với người khác, điều này nàng thấy được rất rõ từ cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt Liễu Thanh. Tuy rằng không bằng với Uyển phi nhưng chung quy vẫn là đặc biệt. Mặc dù nàng được đối xử đặc biệt hơn người khác một chút, nhưng mà Liễu Thanh chưa bao giờ thật sự chủ động quan tâm nàng, vậy thì lần này tại sao lại…

Phong Dương động tác hơi dừng lại một chút, sau đó nàng vẫn thản nhiên, tiếp tục đỡ Tiêu Hà ngồi dậy: " Ta quan tâm tới ngươi lạ lắm sao? "

Tiêu Hà gật mạnh đầu: " Không phải chỉ là lạ thôi đâu, mà là lạ cực lạ ấy chứ! "

Phong Dương: " … "

Không lẽ bình thường nàng lạnh lùng đến vậy à?

" Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. " Tiêu Hà đứng dậy khỏi giường, bắt đầu chỉnh trang lại y phục và đầu tóc.

" Câu nào? " Phong Dương biết nhưng vẫn giả ngu hỏi.

Chỉnh trang ổn thỏa rồi, nàng quay lại, mặt đối mặt với Phong Dương: " Là câu ‘vì sao lại đeo bịt mắt’, giờ thì ngươi hết đường đánh trống lảng rồi chứ? "

Phong Dương trầm mặt, một hồi sau, nàng cũng không trả lời Tiêu Hà mà đưa tay lên tháo miếng vải màu trắng xuống, để lộ ra đôi đồng tử màu đen tuyền như một vực thẳm không nhìn thấy đáy. Tiêu Hà có cảm giác như mình bị hút vào đó, trầm mê không lối thoát, nhưng nàng rất nhanh lấy lại được tự chủ, thầm nghĩ: Thật là đôi mắt đẹp và nguy hiểm, nếu không phải nàng có tự chủ mạnh, e là bị đôi mắt đó nhấn chìm rồi.

" Đôi mắt ngươi rất đẹp, nhưng mà đẹp như vậy vì sao lại phải dùng vải che lại? " Tiêu Hà hỏi ra điều thắc mắc trong lòng.

Phong Dương im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói: " Một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật được không? " Dừng lại một chút, nàng hỏi: " Ngươi tin ta chứ? "

Tiêu Hà nhìn đôi mắt lưu ly tựa như hai ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm to lớn kia, dịu dàng nói: " Ta tin ngươi. " Ta tin ngươi, tin ngươi sẽ không lừa gạt ta, mặc dù không biết vì sao ta lại đối với ngươi có lòng tin mãnh liệt như vậy…

Cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc, Tiêu Hà lại bắt đầu ra ngoài làm việc. Phong Dương nhìn bóng lưng xa dần kia đến xuất thần.

Tử Trúc trong không gian phong tỏa đứng ở một bên, thấy Phong Dương như vậy, nàng đau lòng dùng thần thức truyền âm nói: " Ngươi đừng lộ ra biểu cảm như vậy, nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho nàng thì tốt nhất ngươi không nên biểu lộ quan tâm quá mức, để tránh việc trước kia xảy ra một lần nữa. "

Nàng tuy rằng không nhẫn tâm nói ra những lời này, nhưng mà nàng vẫn là bắt buộc phải nói a.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhận biết rõ tình cảm mà Tử Vân dành cho A Dương, đáng tiếc là tên đầu gỗ vô tâm vô phế này vẫn luôn không nhận ra tình cảm khác thường kia. Mà Tử Vân cũng giống như nàng, đều là can tâm tình nguyện thầm mến, đem tình cảm tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng, một lòng một dạ với tư cách là bằng hữu kiêm thuộc hạ ở bên cạnh phụng bồi người này. Nếu không phải sự kiện kia diễn ra, có lẽ A Dương cũng sẽ không bao giờ biết được tâm tư của Tử Vân, đồng thời cũng không tự trách áy náy để rồi dẫn đến tình trạng không được bình thường nhiều năm như vậy…

Phong Dương đưa tay đeo lại miếng vải lên, che khuất đi đôi mắt thâm sâu không thấy đáy kia, vẻ mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt khiến cho người khác không suy đoán được suy nghĩ thật của nàng.

" Ta đã biết. "

Bởi vì trong cỗ thân thể này tồn tại tu vi thượng tiên nên Phong Dương đã có thể sử dụng tiên thuật, nhưng mà vì một số tâm tư trong lòng nàng lại quyết định trụ lại trong cung một thời gian.

Tu vi của thân thể này không bằng tu vi của Tử Trúc, thực lực chênh lệch rất xa. Sở dĩ Phong Dương có thể thấy được Tử Trúc là vì Tử Trúc đã cố ý áp chế tu vi xuống ngang bằng với tu vi trong thân thể. Hơn nữa cuộc đối thoại của hai người đều là dùng thần thức thực hiện trong đầu nên không sợ bị người khác nghe thấy.

Còn vì sao không thấy bóng dáng Phong Dận và Đường Chiến á hả?

Hai vị kia bị Phong Dương cò kè mặc cả bắt đi làm nhiệm vụ rồi, nên bây giờ chỉ có Tử Trúc ở bên cạnh trông coi… à lộn, bảo vệ Phong Dương.

------------ Vạch ngăn cách -------------

Giờ nghỉ trưa đã kết thúc được một lúc.

Phong Dương theo Uyển phi đến Hồng Huy Cung.

Vừa đặt chân vào Hồng Huy Cung, động tác của Phong Dương khẽ ngừng một lát, lại rất nhanh có động tác khiến cho người khác không nhìn ra sơ hở. Tử Trúc bởi vì có pháp lực hộ thân nên không hề sợ bị người khác phát hiện, ngang nhiên đi bên cạnh Phong Dương, lâu lâu còn truyền âm tán gẫu với nàng. Nhưng khi đến Hồng Huy Cung, Tử Trúc sắc mặt trong chốc lát lạnh xuống, sát khí trong mắt như ẩn như hiện, đúng lúc này trong đầu lại vang lên thanh âm, ngăn cản hành động kế tiếp của nàng.

" Tạm thời án binh bất động, quan sát trước đã. "

Tử Trúc nhận được mệnh lệnh của Phong Dương, nàng truyền âm đáp lại một tiếng rồi thu hồi khí thế, tiếp tục theo sát Phong Dương.

Bước vào tẩm cung liền thấy Hồ Tiêu phi đang vô cùng vui vẻ bước đến chào đón Uyển phi và Phong Dương.

Phong Dương đối với việc này vẫn trước sau như một duy trì bộ mặt lạnh. Bởi vì nàng không quá mức thích nhiệt tình, hơn nữa nữ nhân này lại nhiệt tình quá mức, khiến nàng bắt đầu có dấu hiệu bước đến ranh giới bạo phát.

Đợi các cung nữ dâng trà cùng điểm tâm lên, Tiêu phi liền cho những người khác lui ra, chỉ để lại cung nữ Dao Hy hầu hạ.

" Thương thế của Liễu Thanh thế nào rồi? Muội muội, cũng không phải tỷ tỷ trách ngươi, nhưng mà trời đang rất lạnh, ngươi tại sao lại mang nàng đến đây a? " Bởi vì ân cứu mạng ngày ấy, Hồ Tiêu phi đối với Phong Dương tự nhiên có cái nhìn khác. Thấy Phong Dương sắc mặt tái nhợt đứng đằng sau lưng Uyển phi, Tiêu phi đau lòng không thôi, liền vội vàng ban ngồi cho Phong Dương.

Tử Trúc đứng ở một bên, vẻ mặt đầy ý cười xem diễn.

Phong Dương sắc mặt lạnh xuống, nhưng vì ngại có Uyển phi ở đây, lại nghĩ đến Tiêu phi là tỷ muội kết giao của Uyển phi. Cho dù nội tâm có khó chịu thế nào thì ngoài mặt vẫn duy trì một nụ cười lạnh nhạt xa cách: " Tiêu phi nương nương nói đùa, bảo vệ chủ tử là phận sự của nô tỳ, sao có thể tùy ý để một cái ân vô tình này lấy được sự thương cảm của nương nương. Vì vậy thành ý của nương nương, nô tỳ chỉ có thể từ chối rồi. "

Tiêu phi không hề nghe ra ý tứ trong lời nói của Phong Dương, nàng nói: " Aizzz, xem ngươi kia, sắc mặt đều đã tái nhợt tiều tụy đến vậy rồi còn khách khí cái gì? Mau ngồi, mau ngồi a. "

Phong Dương vẫn như cũ đứng im tại chỗ: " Tiêu phi nương nương lại nói đùa, nô tỳ vẫn rất khỏe, không yếu đến mức đứng cũng không được. " Sắc mặt ta tái nhợt là do diễn a, trải qua một trận sinh tử, nếu bây giờ ta sắc mặt ta mà bình thường nói không chừng các ngươi bị hù chết!

Tiêu phi: " Ngươi đó, vẫn để ý mấy cái quy củ kia làm gì? Ta ban ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi a. Cơ mà mắt ngươi đây là làm sao a? Sao lại đeo bịt mắt rồi? Sẽ không phải do ảnh hưởng từ lần thích khách đấy chứ? "

Phong Dương ‘thân thiện’ cười nói: " Thưa nương nương, cái này nô tỳ cảm thấy ngầu nên mới đeo lên cho phong cách thôi. " Ta đeo bịt mắt là để đề phòng lúc ta không kiểm soát được thực lực cũng như huyết mạch trong người thôi. Nếu như lấy xuống, đợi khi nào ngươi nhìn thấy mắt thật của ta, lúc đó bị hù chết cũng đừng hỏi tại sao!

Còn về ban ngồi?

Hừ, bổn tôn đường đường là Tà Long Tôn cao quý, từ khi nào để cho một nhân loại nhỏ bé như ngươi ban ngồi mới được ngồi? Ngươi có tư cách nói từ ban với bổn tôn sao?

Tiêu phi vẫn còn cho là Phong Dương đang khách khí, tiếp tục nói: " Nhưng mà… "

" Đủ rồi! "

Không đợi Tiêu phi nói xong, Phong Dương đã trở mặt quát lên, theo đó là nhiệt độ trong phòng đang dần dần hạ xuống. Uyển phi ánh mắt kinh ngạc nhìn Phong Dương, mà Hồ Tiêu phi và Dao Hy thì bị tiếng quát của Phong Dương làm cho thất kinh. Sắc mặt Phong Dương lạnh lùng, vô cùng âm trầm mà nói: " Ngươi nghe cho rõ đây, ta không hề có ý định cứu ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Ta không phải thánh nhân đức cao vọng trọng, không rãnh rỗi đến mức đi cứu người. Ta với ngươi cũng chỉ là chạm mặt qua mấy lần, mỗi lần đều là chuồn chuồn lướt nước, ngươi với ta cũng chẳng có mối liên quan nào, ta sẽ không tốn hơi của mình lo chuyện sống chết của ngươi! Nếu như ngươi muốn nói lời cảm tạ, xin lỗi, ngươi nói nhầm người rồi, Uyển phi mới là người mà ngươi nên nói cảm tạ. Nếu không phải Uyển phi nương nương bám lấy ngươi không buông, ta cũng không rảnh đến mức đi bảo vệ người không liên quan, mà ngươi cũng đừng mơ có thể sống sót được dưới kiếm của đám phế vật kia! "

Uyển phi trợn tròn mắt nhìn Phong Dương, tựa hồ không thể tin được nàng sẽ nói ra mấy lời này. Còn Dao Hy và Hồ Tiêu phi bị Phong Dương nói đến ngu luôn rồi, ngây ngẩn nhìn Phong Dương.

Tử Trúc ánh mắt lóe lóe, sâu kín nhìn Uyển phi một cái, tâm tình có chút phức tạp.

Nàng đã sớm biết A Dương sẽ phát cáu, nhưng mà những lời nói kia của A Dương tựa hồ hết tất thảy đều quy công cho nữ nhân kia. A Dương vô lại thì đúng thật nhưng mà nàng có thể chắc chắn khi A Dương nổi tính hay phát bệnh cũng chưa bao giờ nói qua những lời này trước kia…