Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 20

Hai năm sau.....

Tại sân bay.....

"Mami! Sao ba không ra đón mình? "

Một đứa bé gái chập chững khoảng 3-4 tuổi nắm tay một người phụ nữ lắc lư với đôi mắt to tròn, làn da trắng.

"Hứ! Mẹ giận ba con rồi! " Cô gái đó làm vẻ mặt tức giận đứng trước mặt một bé gái

"Ba ơi! Ba nghe chưa mami giận ba rồi kìa, ba không dỗ mami là con giận luôn ba!" Bé gái đó cầm một chiếc điện thoại đưa lên tai

"Được rồi, ba đang đến đó đây! "một giọng nói bên điện thoại

Và cô gái ấy là Hà Tử Nguyệt, bé gái đó tên là Bạch Nghi Đình hay được gọi là Đình Đình, còn một giọng nam bên chiếc điện thoại là Bạch Tuấn Duật, anh là đại thiếu gia nhà họ Bạch sống tự lập lúc còn nhỏ nên hiện tại đang sở hữu một công ty lớn đứng trong top 1 của thế giới,Đình Đình là con nuôi của Tử Nguyệt và Tuất Duật

Cô vọi giực chiếc điện thoại nói:"Không cần tự tôi về được, không cần anh đến đón"

"Con đói không mami dẫn con đi ăn nhé! "

"Dạ mami,đi nhanh thôi con đói lắm rồi! "Đình Đình nghe đến ăn là mắt sáng rực vọi nắm tay cô kéo đi

Cô cùng với Đình Đình đến một nhà hàng rất lớn, đây là quán ăn nằm gần ở công ty của ba cô và cũng là một nhà hàng thuộc sự sở hữu của nhà họ Hàn

"Lâu lắm rồi không đến nơi này, giờ nhà hàng này thay đổi rất nhiều! " cô bước vào nhà hàng nhìn xung quanh

"Món ăn ở đây ngon không mami"

"Ngon lắm conhồi đó mami thường hay đến đây ăn."

"Mami chỗ này đẹp nè! Mình lại đây ngồi đi "Đình Đình chạy lại kéo ghế ra ngồi

Ngồi ở đó được một lúc thì Huân Vũ cùng với Tử Tuyết cũng đến

"Anh! chúng ta ngồi bên đó đi" ả chỉ tay về hướng dối diện với diện cô nhưng cách một cái bàn và cô đang ngồi quay lưng lại nên họ cũng không để ý

"Mami ba có biết mình đến đây không? " Đình Đình tròn mắt nhìn

"Con nhắc tới anh ta làm gì? "

"Hì hì! Thôi mami đừng giận ba nữa! Mami con qua kia lấy nước cam nha mami! "

"Cẩn thận nha con! "Cô vừa nói dứt câu là Đình Đình chạy đi cái vù

"Áaaaaaa......Cái con bé này mày đi không nhìn đường hay sao? Mà tông phải tao, trời ơi chiếc váy của tao,mày biết nó đắt lắm không hả? "

"huhu Hulu" Đình Đình trong lúc cầm ly nước cam vừa uống vừa đi chỗ của Tử Nguyệt trong lúc đó một đó ả đi ngang qua né phải tên nhân viên rồi va vào Đình Đình rồi chửi mắng Đình Đình xối xả

"Mẹ mày đâu, không dạy dỗ mày à! Đi đυ.ng phải người khác không xin lỗi, còn làm đổ nước cam lên chiếc váy tao, mau kêu kêu mẹ mày đền cho tao đi " Ả trợn mắt lớn tiếng

"Huhu con không có sai là cô va vô người con mà làm con còn bị ngã nữa"

Tử Nguyệt thấy Đình Đình đi lâu không thấy quay lại cô đành đi kiếm Đình Đình đi đến chỗ Đình Đình lấy nước thì cô thấy Đình Đình đang ngồi ở dưới sàn mà khóc, cô hốt hoảng chạy lại

"Đình Đình con làm sao thế? " cô thấy Đình Đình khóc chạy lại ôm vào lòng

"À mẹ của bé tới rồi à! Này chị gì đó ơi! Con chị đi không nhìn đường làm đổ nước cam lên váy tôi chị mau đền đi! "

Lúc đó Huân Vũ cũng vừa kịp đến

"Thôi em là sự cố thôi bỏ qua đi! " Huân Vũ kéo ả đi

"Không! Em phải bắt họ đền "ả hất tay Huân Vũ ra

"Này chị tôi nói chị không nghe à? Chị mau kêu con chị xin lỗi tôi ngay và mau đền chiếc váy cho tôi đi! " ả đứng trước mặt bao nhiêu người ở nhà hàng đó lớn tiếng chửi mắng mẹ con cô

"Con ngoan nín đi đừng khóc nữa, ngoan nào đứng lên mau xin lỗi cô đi con "

"Dạ mami con không có sai mà huhu "

"Được rồi ngoan đứng lên nào "

Cô đứng lên nhìn hai người rồi nói:"Con nít có tội tình gì mà mắng chửi như thế? Cũng chỉ là sự cố nhẹ thôi mà, có cần phải lớn chuyện vậy không? " vẻ mặt của cô rất nghiêm

"Tử Nguyệt? Cậu còn sống à? " Huân Vũ nhìn cô ngạc nhiên

"Xin lỗi tôi tên Dương Nhã Y, không phải Tử Nguyệt "

"Chị là chị sao? Đó là con chị? " ả ta ngạc nhiên nhìn Đình Đình

''Phải thì đã sao? " cô trợn mắt nói

"À chắc chị ở với ông già nào lúc ở nhà riêng rồi bỏ đi mấy năm trời giờ mới về chứ gì? Chắc được bao nuôi rồi,nhìn chiếc đầm chị đang mặc kìa còn có cả lắc tay nữa, nó cũng khá đắt à?Làm một diễn viên quèn như chị làm sao mà có tiền mua nổi mấy thứ này? " Ả cười khinh cô

______Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ___