Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 19

Tối hôm đó....

"Con gái! xem như ba cầu xin con nhé!"

"Tôi muốn hỏi ông giữa tôi với nó ông thương ai hơn! " Cô đi lại ngồi trên một chiếc ghế sofa trên tay cầm một ly rượu đưa lên miệng

"Thì con là con ba sao ba không thương con được?"Ông lại ngồi gần cô rồi xoa đầu cô

"Thương? Vậy sao ông còn kêu tôi hiến mắt cho Tử Tuyết? " Cô hắt tay ông ra rồi đứng lên

"Con hãy hiểu cho nó, nó vì cứu con nên mới thành ra như thế? Rồi đây sự nghiệp con bé phải làm sao?Tương lai nó sẽ như thế nào? Chính con đã hủy hoại tương lai con bé, nó vì có lòng tốt mà cứu con, nếu không người nằm ở bệnh viện là con chứ không phải nó" Ông đứng lên, lớn tiếng,trợn mắt la mắng cô

"Ai kêu nó cứu tôi làm gì? Rồi giờ bắt tôi trả nợ? Bộ tôi ép nó cứu tôi hay sao

Ông lại ngạc nhiên khi cô thốt lên câu nói như thế ông tức giận bức bối cầm một ly nước trước mắt đập xuống sàn rồi nói:"Nói đi! Đôi mắt mày đáng giá bao nhiêu tao mua? Ra giá đi! "

Cô nhết môi cười rồi nói:"Nó vô giá,bao nhiêu tiền cũng không mua nổi nó!Hừ " Cười

"Mày nên nhớ tao tạo ra mày được thì tao gϊếŧ mày được? Ông trỏ tay vào mặt cô rồi quay lưng bỏ đi về

Ông vừa quay lưng đi cô đã ngồi khụy xuống sàn,nước mắt tràn ra rồi nhớ lại câu nói lúc nãy "Mày nên nhớ tao tạo ra mày được thì tao gϊếŧ mày được "

"TING! TING!"tiếng bấm chuông ở cổng. Cô lau nước mắt,đứng lên đi lại camare xem là ai ở ngoài cổng không ngờ đó là Huân Vũ, chắc hắn ta cũng như ba cô lại cầu xin cô hiến mắt cho Tử Tuyết, cô đi lại bàn cầm một chai rượu uống,mặc kệ cho người nhấn chuông ở cổng.

Đã được một tiếng đồng hồ, Huân Vũ đã đứng ở cổng một tiếng đồng hồ

"Này! Tử Nguyệt, tớ biết cậu có ở trong đó, sao cậu không ra mở cửa cho tớ! "

Cô nghe thấy nhưng vẫn im lặng để xem hắn ta làm gì?Hắn vẫn cứ kêu ôm sòm ở cổng,cô cảm thấy khó chịu đi ra nói:

"Này! Cậu rảnh lắm sao mà nữa đêm ở trước nhà người khác la lối vậy hả? Nếu cậu rảnh thì lo ở bệnh viện mà chăm sóc cho cô vợ tương lai của cậu kìa? Sao cứ thích làm phiền người khác vậy hả? "

Cô kéo cổng lại quay lưng bỏ đi

"Này Nguyệt! Tớ xin cậu hiến đôi mắt của cậu cho Tử Tuyết đi? "Hắn quì xuống trước cổng

"Cậu mà không về là tôi sẽ gọi cảnh sát đó "bỏ đi vào nhà

"Tớ xin cậu đó! Nếu Không mình sẽ quì ở đây tới sáng!"

Nước mắt tràn ra ước nhem đôi mi của cô, cô tự hỏi:"Tại sao lại như thế? Sao ai cũng quan tâm đến nó, lo lắng cho nó? "

Đến sáng.....

Cô ở tầng trên đứng ở ngoài ban công thấy Huân Vũ quì gối xuống đất đầu thì gật gù, mắt nhắm,cô còn tình cảm với Huân Vũ cô thấy xót nên lật đật thay quần áo bước xuống mở cổng nói: "Này! Cậu quì ở đây cả đêm à?Mau đứng lên vào nhà đi, tôi có làm mấy món ăn sáng,cậu vào đó ăn cùng"

Hắn giật mình mở mắt nhìn cô rồi cười

"Vậy tức là cậu đồng ý hiến mắt cho Tử Tuyết? "

"Không! Tôi thấy cậu tội quá nên kêu vào nhà! chứ tôi không có ý định đồng ý! " Cô khoanh tay lại đứng trước mặt hắn

"Nếu cậu không vào nhà thì phiền cậu đi chỗ khác!Chứ đừng có ở đây mà quì trước cổng nhà tôi!"

Tiếng chuông điện thoại của Huân Vũ vang lên,anh nhấc máy "Alo "

"Huân Vũ con mau đến bệnh viện đi! Tử Tuyết nó đòi tự tử kìa con! "

"Đó cô nghe rồi đó! " Huân Vũ lớn tiếng

"Vũ cậu cho tớ đi với " đôi mắt lo lắng

"Cô tới đó làm gì? Cô tới đó chỉ làm cho Tử Tuyết tuyệt vọng hơn thôi! " Vừa nói dứt lời hắn bỏ lên xe

Sau một lúc cô suy nghĩ thì cô gọi cho Hàn Tử Sơn

"Tôi đồng ý hiến mắt cho Tử Tuyết nhưng với điều kiện 45% cổ phần trong công ty do tôi đứng tên "

"Được ba chuyển cho con ngay "

Vừa dứt lời cô đã cúp mái rồi đôi mắt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm "Hôm nay bầu trời đẹp thật! Chắc đây là lần cuối mình được nhìn thấy bầu trời"

"Nếu đôi mắt của mình có thể cứu một người vậy xem như là mình làm việc thiện đi! " Cô thở một hơi dài

Tối ngày hôm đó cuộc phẫu thuật được diễn ra thuận lợi

Sau cuộc phẫu thuật hiến mắt do Tử Nguyệt hiến tặng cho Tử Tuyết thì dường như không ai gặp Tử Nguyệt cả, có người cho rằng cô đã chết và cũng có người cho rằng cô đã tử tử ngay trong hôm hiến mắt.