Thuý Châu có việc gấp nên phải về, Nam Khanh đã đưa Thuý Châu về.Ở bar chỉ còn lại Huân Vũ, Tử Tuyết, Tử Nguyệt
"Chị! đừng uống nữa chị, mình cũng mau về thôi! "
"Tôi chưa muốn về! Nếu cô về thì gọi chồng tương lai cô đưa cô về đi! Khỏi cần lo cho tôi! " Tử Nguyệt cầm một ly rượu đưa lên miệng uống
"Nếu Nguyệt không về vậy anh đưa em về! "Huân Vũ đứng sau lưng Tử Tuyết một tay chống hông một tay để lên eo.
"Nhưng mà chị...một mình ở đây có ổn không? "
Cô im lặng không nói gì mà tiếp tục đưa ly rượu lên miệng uống
"Chị đừng uống nữa! chị say rồi!"Tử Tuyết lấy ly rượu cô
Cô vẫn im lặng mà cầm một chai rượu từ từ đưa lên miệng uống
"Hay để anh đưa em về trước rồi anh quay lại rước Nguyệt nhé! "
"Chị! ơi về thôi! " nắm tay cô lắc lắc
"Đã nói rồi không nhe sao? " Cô hất tay ả ra
"Ây!da! "
Chỉ một cái hất tay nhẹ thôi mà ả đã ngã xuống
"Này Tử Tuyết đang bệnh em có thể nào nhẹ tay không hả Nguyệt? "
"Thôi! anh em không sao" Ả ngăn anh lại,không cho anh mắng chửi cô làm cho anh những ả là người lươn thiện, dịu dàng.
"Nói nhiều thế! Về chứ gì? về thì về! làm gì mà nói nhiều thế?" Cô cầm lấy túi xách bước ra cửa trông bộ dạng đang say
"Chị cẩn thận!" Tử Tuyết thấy cô say rượu đến nổi không thấy đường đi, ả đi lại dìu thì bị cô hất hủi "không cần "
Huân Vũ láy xe chở Tử Nguyệt về nhà,Tử Tuyết tỏ thái độ chăm sóc cho cô ở trước mặt Huân Vũ
"Dừng xe!...Này không nghe à! không dừng là tôi nôn hết ra trên xe hai người à! Cô lấy tay bịt miệng vọi vả kéo của ra ngoài. Những thứ mà cô đã ăn, đã uống, cô đã nôn ra ngoài hết, rồi lột đôi giày cao gót ra nói:"Cũng gần tới nhà tôi rồi! Tôi có thể tự đi bộ về được, hai người về đi"
"Thôi chị! lên xe đi chị,đường còn xa lắm"
Cô cười với họ một cái rồi lưng đi,con đường giờ này vắng vẻ không một bóng người
"Thôi! em mệt rồi mình về đi nhe "
"Đường giờ này vắng! anh sợ Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm!" anh láy xe chạy theo cô
Tử Nguyệt đã đi tới trước cửa nhà,có một đám giang hồ từ đâu xuất hiện ra chúng nhào lại có ý định hãʍ Ꮒϊếp cô, cô vùng vẫy đá hắn rồi chạy nhưng đám đàn em hắn đã chặn cô lại.Huân Vũ gặp vậy mở cửa xe bước xuống nhào lại đánh họ,Tử Tuyết cũng xuống theo.Do bọn họ đông người bên phía cô chỉ có mình anh và cô không làm gì được họ, bọn họ xoay quanh đánh anh, một tên phía sau cầm một cái cây dùng lực mạnh đánh vào đầu cô, Tử Tuyết chạy lại nhanh tay đẩy cô ra, tên đó đã đánh vào đầu Tử Tuyết.
Huân Vũ trợn mắt nhìn và thét lên:"Tử Tuyết "
Ả ta ngã xuống Tử Nguyệt nhanh chóng đi lại đỡ và gọi:" Tử Tuyết em đừng có chuyện gì nha! "
Huân Vũ nhanh láy xe chở ả đến bệnh viện
"Tử Tuyết em cố gắng lên! chị sắp đưa em đến bệnh viện rồi! cố gắng lên! " Cô để ả nằm xuống trong lòng mình và nắm thật chặt tay ả.
Đến bệnh viện,Huân Vũ bế ả chạy vào bệnh viện. Còn Tử Nguyệt thì gọi điện thoại cho ba mẹ hay tin. Khi ả đang ở trong phòng cấp cứu,thì ba mẹ tới,Tử Nguyệt thì lo đang lo lắng.
"Này! Tử Tuyết nó sao rồi? " Hàn Tử Sơn đi lại hỏi Huân Vũ
"Dạ! con cũng không biết nữa! " anh nói với vẻ mặt sợ hãi
"Tử Nguyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy con? " bà Lưu Ly Đoá đi lại hỏi han,an ủi cô
"Dạ! mẹ tại con mà Tử Tuyết mới thành ra như vậy, tất cả là tại con" cô ôm bà khóc
"Thôi! không sao đâu chuyện dù gì nó cũng đã xảy ra rồi, con đừng khóc " bà ôm xoa đầu cô
"Này! Nguyệt tất cả là do cậu? Tử Tuyết và đứa bé có chuyện gì? cậu không yên với tôi đâu." Hắn tức giận đấm vào tường