Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 16

Tử Nguyệt vào bếp nấu cho Thuý Châu

"Này! cậu mau vào phụ mình với! "

Khoảng 1 tiếng sau.... những món ăn mà Tử Nguyệt nấu đã được dọn sẵn ra bàn nào là món lẩu, món cá hấp, gà hầm.

"Wao! nhìn ngon quá hà! để mình gọi cho Nam Khanh tới nhé! "

"Ừm! "

Một lát sau...

"Ting! Tong" Một tiếng chuông ấn ở cổng

Tử Nguyệt chạy ra mở cổng thì gặp Nam Khanh cùng với Huân Vũ và Tử Tuyết

"Nam Khanh cậu tới rồi à! mau vào trong đi! Còn hai người....? "

"À mình rủ hai cậu ấy á! "Nam Khanh

"Vậy vào cùng luôn đi! vào rồi nhớ đóng cổng lại giùm! "

Cô quay lưng đi vào với vẻ mặt buồn bã.Từ đâu phía sau cô Nam Khanh chạy cái vèo vào gọi:" Tiểu Châu ơi! ". Thuý Châu đi ra dang hai tay ôm Nam Khanh

"Ơ Tiểu Châu nhớ cậu quá hà! "

"Mới gặp đây chứ đâu mà nhớ với lại không nhớ?" Thuý Châu đẩy Nam Khanh ra đi lại khoát tay lên vai Tử Nguyệt nói:"Thôi mình đói rồi mau đi ăn cơm thôi! "

"À này! bọn này có mua thức ăn tới nữa này! "Nam Khanh đưa cho Tử Nguyệt

"Rồi vào bàn ăn đi để tui lấy tô đổ mấy món này ra! "

Ăn xong bọn họ đi tham quan nhà cô

"Nhà cậu đẹp thật á Nguyệt " Nam Khanh

"Ê Nguyệt phòng có thể vào xem không? " Thuý Châu trỏ tay vào phòng

"À! phòng đó là phòng cá nhân của mình, hì hì " cười gượng

"Chị cho bọn này xem với chị, xem phòng chị trang trí như thế nào? " ả vừa nói xong liền chạy lại mở cửa.Cánh cửa mở ra một căn phòng lộn xộn với đống mền gối và có một cái cà vạt nam mau đen sọc nâu ở trên giường, ả chạy lại cầm lên nói:

"Cà vạt này của chị hả! trông đẹp quá lại còn, hình như là hàng hiệu! ủa mà chị là nữ cũng sự dụng cà vạt nữa hả? "

Mọi người đều nhìn cô với một cặp mắt rất khó hiểu,kì lạ...

"À! cái cà vạt này là để chị phối đồ để khi chụp ảnh,hôm qua về mệt quá nên quăng lung tung ở đây!" gương mặt gượng cười

"Ê đi bar chơi không? " Thuý Châu

"Ừ đúng rồi! Đi bar đi lâu lắm rồi tụi mình mới tụ họp được như thế này!" Nam Khanh

"Có thể nào đi nơi khác không?Vì Tử Tuyết bị bệnh về mắt với lại không uống được nhiều rượu! "

"Em đi được mà anh em không sao đâu! "

"Ok! vậy tụi này về nhà thay đồ cái "Huân Vũ

"Wao! trong cậu thật thật đẹp nhe Nguyệt "Thuý Châu

Tử Nguyệt mặc một chiếc đầm ngắn màu trắng hở ở lưng

"Cậu cũng đẹp lắm á! " Tử Nguyệt

Thuý Châu mặc một cái đầm đen hở một bên vai ôm sát người

"Ủa rồi Nam Khanh đâu? Không đi với cậu à? "Nguyệt

"Không lát cậu ấy đến cùng với bọn Huân Vũ! "

Tử Nguyệt quay sang ôm chầm lấy Thuý Châu mà khóc "huhuhu "

"Có chuyện gì hả! bình tĩnh lại nào."

"Hahahaha... "

"Nguyệt mày bị điên hả? Lúc khóc lúc cười là sao đây? "

"Lên xe đi rồi tớ kể cho nghe"

Trên xe,cô kể toàn bộ chuyện lúc trưa về Tử Tuyết và Huân Vũ cho Thuý Châu nghe

"Mình không biết nên buồn hay vui nữa! hahaha khi bị người ta giành bồ, rồi còn giành ba mẹ,lại còn bị bắt nạt nữa "

"Không biết làm sao? mà thằng Huân Vũ lại thích nhỏ đó nữa trời? Nó có bị khùng không mà làm chuyện ấy " Thuý Châu trở nên tức giận

Đến bar....

"Ê! hai cậu làm gì mà lâu vậy! bộ giữa đường hai người gặp chuyện gì hả?" Nam Khanh

"Tụi này có việc bận "

"Thôi vào nhanh đi " Nam Khanh kéo mọi người vào trong

Tử Tuyết mới cầm ly rượu lên uống thì bị Huân Vũ ngăn lại:"Không được uống rượu, rượu sẽ có hại cho sức khỏe "

"Gì? Rượu này mà có hại cho sức khoẻ? À hay....à nếu không uống rượu thì vào đây làm gì? "Thuý Châu cảm thấy bực tức muốn tán ả một cái cho hả giận

"Ây da! Em cảm thấy chóng mặt quá anh! ả tựa đầu của mình vào lòng hắn

"Hay mình về nhe! "

"Thôi!anh lâu lâu mới vui vậy mà! Thôi em đi vệ sinh cái nhe "

Đằng kia một mình Tử Nguyệt đã uống hết gần 4 chai rượu nhưng vẫn còn tỉnh, vẫn còn thần thái. Thuý Châu gặp cô uống như thế chạy lại cầm chai rượu lên và nói:

"Có gì mà mấy uống dữ vậy?Chỉ là rác thôi mà? kệ nó đi "