Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 69: Ấu trĩ cùng mặt dày

Sau khi cùng Đường Ngạn nói chuyện xong cô liền nhờ mấy người Vũ chăm sóc cho Đường Ngạn. Không thể để cô ấy tự ý hành động được. Sau khi chia tay với mấy người bọn họ Chu Tước lại lái xe rời khỏi ngoại ô đi vào thành phố, chỉ là khi sắp tới Chu gia lại bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lười biếng đang ngồi xổm hút thuốc bên cạnh chiếc xe đắt tiền. Kỷ Siêu Nhiên bày ra bộ dáng lười biếng nhưng lại phóng túng đổi lại là một gã đàn ông khác cá chắc sẽ không có được loại khí chất này.

“Chu Tước.” Kỷ Siêu Nhiên vừa thấy cô liền hơi bất ngờ, lần đầu tiên hắn thấy cô tự lái xe.

Khuôn mặt cô nhìn thấy hắn liền trầm xuống, không lộ ra sự chán ghét hay bài xích… chỉ là im lặng nhìn hắn mà thôi.

“Anh tới đây có chuyện gì không?” Chu Tước hạ kính xe xuống quay đầu nhìn hắn, một cơn gió bất ngờ thổi vào khiến mái tóc cô bung xõa nhưng lại không hề luộm thuộm.

Kỷ Lãng Tư im lặng đánh giá cô một phen, người ta thường nói phụ nữ khi mang thai nếu không phải xuống sắc trầm trọng thì sẽ lên cân không ít. Nhưng Chu Tước lại là trường hợp ngược lại với định kiến, cô mang thai nhưng ngoại trừ bụng thì tổng thể vẫn chỉ có thịt hơn một chút. Khuôn mặt không trang điểm nhưng lại mang khí sắc tươi tắn mê người, nhất là vành môi đỏ mọng ngon ngọt như trái anh đào.

Con mẹ nó! Hắn hình như cứng rồi.

Nhưng cũng không thể trách hắn, cũng do hơn nửa năm qua hắn đã không quan hệ… Nói đúng hơn hắn chỉ cứng khi nhìn thấy cô mà thôi. Đàn ông đứng trước người mình yêu làm sao có thể bình tĩnh được? Hắn không phải thần, hắn chỉ là một người bình thường, có tình cảm, có du͙© vọиɠ.

“Anh tới chỗ làm nhưng không gặp em nên mới đến đây.” Kỷ Lãng Tư khô khốc nói, hắn đã đợi ở đây gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đợi được cô trở về…

Chu Tước nhìn hắn một vòng cũng không hiểu người này đang nghĩ gì, giữa trưa nắng nóng 40 độ lại thích chạy lung tung. Cho dù chờ người tại sao lại không ở trong xe chờ mà lại thích ngồi ở ngoài nắng?

Nhìn khuôn mặt điển trai vương đầy mồ hôi, ngay cả áo sơ mi đen cũng dính ướt khiến cô nhíu mày không vui.

“Anh sợ em không thấy, sẽ bỏ đi.” Kỷ Lãng Tư nói, bộ dáng muốn có bao nhiêu ngốc nghếch liền có bấy nhiêu.

Nên người ta mới nói, yêu rồi thì cho dù người thông minh như thế nào cũng sẽ biến thành tên ngốc thôi.

“Anh tìm em làm gì? Công ty ở thành phố A của anh không có công việc gì hay là phá sản rồi?” hơn một tháng nay dường như ngày nào cô cũng thấy hắn, thật thắc mắc ông chủ như hắn rảnh rỗi lắm sao?

“Anh là ông chủ, muốn đi làm hay không ai có ý kiến?” Tuy là hắn nói vậy nhưng bản thân biết rõ lúc này trợ lí Hải và một số nhân viên ở A thành chắc chắn bận tới nỗi không ngóc đầu dậy được. Hắn cũng dùng thời gian buổi tối xem những tài liệu công việc quan trọng trợ lí Hải gửi qua, vì vậy dạo gần đây mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4 tiếng.

“Có ai nói chuyện vô lí như anh chứ?” Chu Tước xì mũi không tin.

“Em muốn anh đứng ngoài nắng như này mãi sao? Anh hình như bị cảm nắng rồi.” Hắn mặt dày nói, bàn tay càn rỡ còn nắm lấy lọn tóc cô chơi đùa.

“Vậy anh mau trở về đi.” Ý tứ chính là không cho hắn lên xe.

“Em muốn chồng mình chết nắng sao?” Kỷ Lãng tư nhân lúc cô không để ý vươn tay bật mở khóa cửa sau đó nhanh chân chạy qua chỗ ghế lái phụ nhe răng cười.

Chu Tước giật mình sau vài giây mới biết bị hắn trêu chọc liền tức giận muốn đánh hắn.

“Lái xe về biệt thự lần trước đi, em nhớ mà phải không?” Hắn ra lệnh mắc cô có đồng ý hay không.

“Không! Anh xuống xe đi.” Chu Tước từ chối, vừa nhìn thôi đã thấy được ý xấu của hắn rồi. Cô nhìn chiếc xe mắc tiền bị hắn tàn nhẫn vứt một chỗ, chắc chắn khi quay lại chiếc xe này sẽ không còn lành lặn nữa hoặc là sẽ bị cảnh sát giao thông kéo đi.

“Hay là em muốn tôi đi chào hỏi ba mẹ vợ một chuyến?” Hắn nở nụ cười như không cười uy hϊếp.

“Anh đừng có lần nào cũng dùng cách ấy dọa em!” Chu Tước cảm giác bản thân như bị hắn nắm thóp, tức giận mà đấm vào vô lăng một cái thở phì phò nói. Khuôn mặt cũng dần ửng đỏ vì bực tức…

“Tôi không dọa em, nếu em muốn tôi có thể tới Chu gia ngay lập tức.”

Được lắm! Cô tức giận tới nỗi gật gật đầu. Xem như hắn giỏi…

Cả đoạn đường tới biệt thự của Kỷ Lãng Tư, cô tức giận nhiều đoạn đừng còn cố ý phanh gấp hoặc đạp ga… chính là muốn thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài.

“Thật không ngờ em ấu trĩ như vậy.” kỷ lãng Tư ngược lại được như ý muốn nên cũng chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh như vậy, mèo con của hắn khi tức giận cũng thấy dễ thương đi.

Chu Tước im lặng tặng cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, còn anh thì đúng là cái đồ mặt dày.