Tận Thế Tiêu Hồn Động

Chương 47: Không nhịn được (H)

Edit: Dĩm

Lôi Dịch dịu dàng hôn lên đầu cô, tay phải chậm rãi luồn xuống phía dưới rốt cuộc chạm vào âʍ ɦộ trắng nõn và đầy đặn của cô. Lôi Dịch tò mò dùng ngón tay chọc chọc, đầu ngón tay trong nháy mắt bị thịt non mềm mại bao bọc lấy, Lôi Dịch không nhịn được dùng toàn bộ bàn tay bao trùm lấy âʍ ɦộ của cô hung hăng nắm lấy một chút.

Một cơn đau âm ỉ làm dâng lên kɧoáı ©ảʍ nhè nhẹ, huyệt nhỏ của Sở Du Ninh phốc một cái phun ra dòng nước. Lôi Dịch cười trầm thấp, cười Sở Du Ninh không chỗ dung thân. Anh thấy như vậy không nhanh không chậm đem chỗ nước này xoa đầy ra toàn bộ âʍ ɦộ, sau đó dùng ngón tay giữa xoa xoa khe âʍ ɦộ đang khép kín kia, từng chút từng chút một, chậm rãi gõ vào cửa mình.

Lôi Dịch không để ý chút nào dùng móng tay khẽ đảo qua viên trân châu nhỏ ẩn bên dưới âʍ ɦộ, mạnh mẽ để lại kɧoáı ©ảʍ khiến cho Sở Du Ninh theo bản năng trốn chạy về phía sau!

"Ưm…." Đột nhiên cây gậy thịt không kịp đề phòng bị đυ.ng vào, Lôi Dịch khó nhịn được mà thở gấp hổn hển, anh có chút không chịu được…. Nghĩ đến đây anh xoay người một cái gắt gao đè Sở Du Ninh ở dưới người. Dưới ánh mắt không dám tin của Sở Du Ninh một tay che miệng cô lại, một tay cởϊ qυầи của hai người, nhanh chóng tách hai chân của cô ra sau, ngang ngược đẩy vào.

"A…." Cảm giác hoàn toàn đột ngột làm cho Sở Du Ninh nhịn không được kêu lên, nhưng tiếng kêu đã bị Lôi Dịch bịt kín.

Lôi Dịch nhìn đôi mắt cô không khỏi bật cười "Xin lỗi, không nhịn được!"

Làm sao anh lại không biết xấu hổ mà cười? Làm sao mà anh còn mặt mũi để nói như vậy?

Cảm nhận được Sở Du Ninh đang lên án, Lôi Dịch chỉ kịp nói câu "Đừng làm ồn, cẩn thận bị bọn họ nghe được!" Dứt lời liền không kìm được mà đυ.ng vào, tiếng động va chạm kia so với âm thanh của cô kêu đều lớn hơn.

Lôi Dịch vừa bịt miệng cô, vừa chống cái trán của mình lên trán cô, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn cô, bên dưới cơ thể lại dường như không phải là hệ thống, điên cuồng đâm vào, tốc độ kia cực nhanh, một lát đã khiến cho Sở Du Ninh lêи đỉиɦ.

"Ư…." ngực Sở Du Ninh ưỡn về phía trước, tiểu huyệt điên cuồng vặn vẹo, mấy người nằm bên cạnh là đồng đội của anh, cùng với bạn gái anh, mà cô lại không hề quan tâm bị anh làm cho lêи đỉиɦ.

"Nhanh như vậy sao?" Lôi Dịch cười ra tiếng, trên thực tế anh cũng không có nhẹ nhàng như vậy, Sở Du Ninh cắn thật chặt, như là muốn trả thù anh, muốn cắn xé anh, nếu không phải anh gắt gao banh ra, anh liền muốn bắn ra, nghĩ đến anh em vào sinh ra tử còn nằm bên người anh, còn Triệu Tiêm Tiêm nằm bên cạnh hoài nghi anh không được, Lôi Dịch gặt gao nhịn xuống! Mặt mũi này sống chết cũng không thể vất đi được!

Cũng may sau khi cao trào qua đi Sở Du Ninh không còn sức lực xụi lơ ngã xuống dưới, huyệt nhỏ cũng lỏng ra một phần. Sau khi nhịn một lúc lâu Lôi Dịch chậm rãi di chuyển.

Huyệt nhỏ của Sở Du Ninh thật sự là một địa phương thần kỳ, lần này tiến vào cùng với lần trước tiến vào không giống nhau, lần trước lúc cao trào phản ứng của cô là hấp thụ, đủ các loại tần suất hấp thụ. Không nghĩ tới, lần này lại thành những cơn co thắt. Và co thắt mạnh mẽ đến mức dường như muốn đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh loại bỏ.

Lôi Dịch còn nhớ rõ gai thịt trong tử ©υиɠ của cô, nhưng anh sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn sẽ bắn ra qua sớm, cơ bản là không dám đâm vào cửa tử ©υиɠ. Anh thử thăm dò sự thần kỳ bên trong âʍ đa͙σ, không nghĩ tới anh thật sự là đã tìm được rồi.

Điểm G của phần đông người không giống nhau, điểm G của cô thế mà lại ở chỗ gần với huyệt đạo, đây cũng chính là nguyên nhân mà anh mãi mà không tìm được điểm G.

Sau khi phát hiện ra nơi này Lôi Dịch thử chọc chọc, bỗng nhiên cả người Sở Du Ninh đều xụi lơ, đến sức lực giơ tay đều không có.

Lôi Dịch thấy vậy liên tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỗ này, muốn nhìn xem cô sẽ còn như thế nào nữa, chỉ thấy ánh mắt Sở Du Ninh dần dần mê mang, dường như giống như là mất đi thần trí, vậy mà không tự chủ được mà đong đưa mông bắt đầu phục vụ anh.