Tận Thế Tiêu Hồn Động

Chương 46: Sờ một chút

Edit: Dĩm

Lần này Lôi Dịch cũng không vội, hai người cùng nằm quay nghiêng về một phía trong túi ngủ, Sở Du Ninh ở phía trước, Lôi Dịch ở phía sau. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, hơi dán vào sát tai của cô: “Ninh Ninh.....” Anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng gọi.

Thân thể của Sở Du Ninh cứng đờ, tim đập như trống, côn ŧᏂịŧ cứng rắn của Lôi Dịch không nhanh không chậm cọ xát ở rãnh mông của cô, mặc dù hai người đều mặc quần áo, nhưng uy hϊếp của anh vẫn rất rõ ràng.

Sau khi Lôi Dịch gọi tên cô liền không nói nữa, anh cảm nhận được cô cứng đờ nhưng lại không ngừng động tác trên tay.

Tay anh trượt xuống eo cô và nhẹ nhàng lướt dọc ngón tay theo đường nét trên eo cô. Một cảm giác tê tê dại dại ở mỗi chỗ anh chạm vào đang lan tràn, ngón tay Lôi Dịch lướt đi lướt lại, dùng đầu ngón tay cảm nhận làn da mịn màng của cô, rất khác với da thịt của đàn ông, hầu hết phụ nữ thời mạt thế mặc dù cố gắng bảo dưỡng làn da cho dù không tồi như Triệu Tiêm Tiêm cũng không có cách nào so sánh được với cô.

Lôi Dịch có chút không thỏa mãn với những cái đυ.ng chạm nhẹ nhàng này, anh chậm rãi đưa cả bàn tay đặt lên eo cô, độ ấm kia khác với nhiệt độ trên cơ thể phụ nữ làm Sở Du Ninh khẽ run lên. Tay của Lôi Dịch chậm rãi hướng lên trên, mang theo nhiệt độ nóng bỏng tràn đầy khao khát xâm lược từng tấc trên da thịt của cô.

“Không.....” Ngay khi anh muốn chạm vào ngực cô, Sở Du Ninh hoảng loạn giữ lấy tay anh qua lớp quần áo.

Lôi Dịch khẽ cười, để cằm ở trên đầu của cô:

“Đừng sợ, anh biết hôm nay không thích hợp, anh chỉ sờ một chút thôi......”

Nói xong bàn tay to của anh vô tình chui vào trong áo ngực của Sở Du Ninh nắm lấy cặρ √υ' lớn của cô.

Vốn dĩ cặρ √υ' của Sở Du Ninh cũng đã lớn rồi, nhưng lại còn bị cẩu tang thi cải tạo, cho nên hiện giờ càng thêm to hơn, đàn hồi và rắn chắc hơn, móng vuốt của Lôi Dịch chạm vào vô cùng thỏa mãn làm hô hấp của anh càng thêm nặng nề.

Lần trước bị trúng thuốc chỉ lo giải quyết du͙© vọиɠ trong máu, anh cũng chưa có nhấm nháp cẩn thận cái thân thể cực phẩm này, hôm nay anh nhất định phải sờ vào từng tấc da thịt của cô…

Một bàn tay của Lôi Dịch ôm ngực cô còn chưa đủ, một cái tay khác còn luồn qua bên dưới cổ cô, hai bàn tay ôm lấy ngực không ngừng xoa bóp. Ngón tay anh cảm nhận nhũ hoa từ khe hở của những ngón tay, núʍ ѵú mẫn cảm khi lòng bàn tay anh chạm qua, lòng bàn tay chạm vào núʍ ѵú có cảm giác ngứa nhẹ lan đến từng tấc da thịt tiếp xúc với cô làm đáy lòng anh nôn nao, dần quy tụ lại cây gậy thịt bên dưới cơ thể.

Không đủ...... Còn chưa đủ......

Bàn tay đặt dưới cổ Sở Du Ninh vẫn đang chơi đùa với cặρ √υ' của cô, tay còn lại trượt xuống dưới thò vào trong quần của Sở Du Ninh.

Nhận thấy được ý đồ của anh Sở Du Ninh vội vàng nắm lấy tay anh “Đội trưởng!”

Trong âm thanh bất lực của cô mang theo khẩn cầu yếu ớt đáng thương.

Lôi Dịch không kìm chế được mà bóp mạnh một phát, một trận đau nhói từ ngực Sở Du Ninh truyền tới.

“A!” Sở Du Ninh đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh ở trong mắt.

“Suỵt!” Lôi Dịch thật vất vả áp xuống du͙© vọиɠ muốn trực tiếp làʍ t̠ìиɦ trong lòng kia, giọng nói nghẹn ngào “Em quên mấy lời lúc trước Lâm Phong đã nói sao? Phụ nữ ở trong đội phải thoả mãn nhu cầu của đồng đội, em không muốn bị tất cả bọn họ làm đâu đúng không? Cái thân thể nhỏ bé này nếu bị họ chơi đùa thì vài ngày sẽ bị đùa chết.”

Nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt Sở Du Ninh trắng bệch, cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của cô Lôi Dịch hơi mỉm cười: “Nếu em ngoan ngoãn, anh khẳng định sẽ không để cho người khác chạm vào em, có được không?”

Sở Du Ninh trừng đôi mắt đẫm lệ suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng khuất phục, cô thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi buông lỏng tay ra.

*Chiếc bìa xinh xẻo: