“Cái miệng nhỏ bên trong cũng phải được thả lỏng...” Anh nhẹ nhàng cất giọng giải thích bên tai cô hầu gái, tần suất thẳng eo càng lúc càng nhanh, qυყ đầυ to lớn hết lần này đến lần khác mở cửa đáy huyệt mềm mại, lực đạo mạnh mẽ hệt như muốn xuyên qua người cô.
Cơ thể cô hầu gái thuận theo sự ra vào của cự vật giữa hai chân mà chuyển động lên xuống, cô bất lực mở to miệng, mỗi lần cây gậy ấy mạnh mẽ tiến vào, sâu trong cổ họng cô lại phát ra một tiếng rêи sảng kɧօáϊ, dường như những tiếng rêи này đều là do gậy thịt đâm vào mạnh mẽ rồi đẩy từ dưới lên.
“Ha...aaa...sắp thủng rồi, bị đâm thủng rồi…”
“Sao có thể được, huyệt nhỏ của Hoạ Hoạ mềm nhất đó?”
Dưới sự nới rộng rất cần mẫn không biết mệt mỏi của người làm vườn họ Giản, dưới thân hai người cứ ma sát một cách rất kịch liệt, cô hầu gái chỉ cảm thấy hoa huyệt vừa ướt vừa nóng, hệt như có lửa trong nước vậy, chất dịch nóng bỏng bên trong cũng cùng bốc hơi theo, cuối cùng chỉ còn sót lại hình dáng càng lúc càng rõ rệt của chiếc gậy thịt.
Kɧօáϊ cảm ùn ùn kéo đến tràn ngập đầu óc Du Hoạ, lúc này trêи người cô chỉ còn duy nhất một nơi có cảm giác, chính là nơi giữa hai chân đang được cự vật đâm vào không ngừng nghỉ, hai chân đang đứng sớm đã mỏi không chịu nổi nữa, chỉ dựa vào sự trói buộc của cánh tay anh và sự chống đỡ của gậy thịt mới có thể miễn cưỡng giữ vững thân người.
Cảm quan của cô hầu gái hoàn toàn đã bị kɧօáϊ cảm chi phối, không còn năng lực để suy nghĩ nên rất dễ trở nên bế tắc, cô nhớ lúc nãy rõ ràng đã nói không muốn rồi, vậy mà chủ nhân vẫn không quan tâm đến lời phản đối mà tiến vào cơ thể cô, còn làm cô mạnh như vậy…
Một sự uất ức kỳ lạ dần dần tràn ngập, “Hu...chủ nhân không thương em chút nào cả…”
Giản Mặc Thư nghe cô mắng vốn thì trực tiếp đâm sâu vào bên trong, làm cô khóc càng dữ dội hơn.
Anh đưa tay xuống sờ lấy nơi hai người hoà vào làm một, không bất ngờ gì khi ɖâʍ thuỷ thấm ướt cả bàn tay, anh đặt tay lên hai đóa hoa trêи đầu ngực, thoa đều ɖâʍ thuỷ lên hai quả đào to kia, cánh hoa thấm lấy những hạt châu lấp lánh, phản chiếu một ánh sáng kỳ lạ lên tấm kính thuỷ tinh, hệt như nụ hoa buổi sớm đang chờ được nở, tươi đẹp và ɖâʍ đãng.
Giản Mặc Thư lấy răng cắn lấy vành tai cô: “Nhìn thấy chưa, không có lương tâm gì cả, nếu chủ nhân mà không thương em, bây giờ đã cho hai quả đào của em ra ngoài thấm mưa rồi, còn đỡ tốn công anh đây tưới nước."
“Hu hu…” Cô hầu gái tưởng tượng đến cảnh chủ nhân mở cửa đem cô ra dưới mưa, người bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy hai đoá hoa tươi mọc trêи đầu ngực, nhướng cổ lên tò mò tiến gần lại rồi nhìn thật kỹ, cô bỗng thấy sợ hãi: “Đừng...chủ nhân thương Hoạ Hoạ…”
Chiếc gậy thịt càng nhanh và mạnh mẽ hơn bởi động tác mang ý giận dữ của anh, dùng lực cực mạnh đâm vào huyệt thịt mềm mại, thu lại suy nghĩ tiếc thương, không cho cô đường nào để trì hoãn nữa, sức lực cơ thể toàn bộ đã dồn xuống dưới thân, nặng nề tiến vào nơi xinh đẹp mềm mại giữa hai chân.
đáy huyệt nhỏ yếu ớt hoàn toàn không chịu nổi sự ra vào điên cuồng như vũ bão của qυყ đầυ, cô hu hu rối rít kêu lên, nửa người trêи đã không còn sức lực mà trượt xuống dưới, cuối cùng cô gập người lại thành tư thế đang được anh giữ lấy ʍôиɠ, ấn côn ŧᏂịŧ vào trong huyệt nhỏ.
Hai túi tinh tròn đầy đánh vào cửa huyệt đang sưng đỏ, gậy thịt màu đỏ tím hoàn toàn nằm trong huyệt thịt, sâu đến mức không thể sâu hơn, phòng khách trống trải ngoài tiếng bạch bạch của sự va chạm và tiếng nước tí tách thì chỉ còn giọng mũi đang run rẩy của Du Hoạ và tiếng thở hổn hển gợi cảm của Giản Mặc Thư.
“Tự nói đi, huyệt đã rộng ra chưa?”
Gậy thịt ra vào kịch liệt đã biến ɖâʍ thuỷ trong huyệt nhỏ trở thành thứ bọt trắng cực mịn, trộn lẫn với dòng nước tươi mới vừa chảy ra, dính vào đùi và cả nơi xấu hổ kia của hai người.
“Rộng rồi… rộng rồi, aaaa…”
“Vậy được, đất cũng đã rộng rồi, nước cũng tưới rồi, bước cuối cùng là bón phân.”
Anh có một gương mặt ôn nhu, thế nhưng gậy thịt phía dưới lại nhiệt liệt đáng sợ, cự vật như chiếc bàn là ra vào trong huyệt nhỏ thêm mấy chục lần nữa rồi mới run rẩy bắn phân bón nồng đậm vào miếng đất hồng hào.
Cô hầu gái nóng đến mức kêu lên, hai tay vùng vẫy trong không trung muốn chạy thoát, thế nhưng vẫn bị anh giữa chặt, tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn vào đầy bụng, cuối cùng lại chảy ra tí tách mấy phần.
Giản Mặc Thư nhắm mắt tận hưởng dư vị một hồi lâu mới ôm người dưới thân gần như hạ đường huyết vào lòng.
Màn làʍ ȶìиɦ kịch liệt qua đi, người Du Hoạ ra một lớp mồ hôi mỏng, hương sữa tắm đã dùng trong nhà tắm lúc nãy cũng toả ra, ngửi thì đúng thật là mùi thơm phát ra từ hai đoá hồng trước ngực.
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp trêи ngực cô xuống, làm lộ ra đầu ngực đã sưng lên ở phía dưới, Giản Mặc Thư lấy ngón tay chạm nhẹ, Du Hoạ liền run lên kêu đau. Dù lực của chiếc kẹp ngực có yếu đến mấy đi nữa thì đầu ngực cũng đã trải qua một thời gian dài bị giam cầm, vậy nên cũng trở nên ứ máu mà thẳng đứng lên.
“Đáng thương quá.” Giản Mặc Thư nhẹ thổi một hơi gió lạnh lên đầu ngực, bàn tay to lớn xoa lên mái tóc dỗ dành cô.
Dưới động tác dịu dàng của Giản Mặc Thư, Du Hoạ mệt đến híp cả mắt lại, cơ thể cọ nhẹ về phía sau, từ từ đi vào giấc ngủ.
Giản Mặc Thư hôn lên đầu cô một cái, rút gậy thịt ra rồi ôm cô lên sofa, nhẹ nhàng tách hai lớp thịt trai phía dưới ra, lấy kẹp ngực nhét vào trong huyệt nhỏ, chỉ lộ ra đóa hoa bên ngoài.
Nhìn thấy đóa hoa đang cùng thứ nước ɖâʍ đãng và phần thịt hồng hào xinh đẹp kia hoà vào làm một, đoá hoa hồng nở trong huyệt nhỏ, Giản Mặc Thư cầm lấy điện thoại trêи bàn, chọn xong góc độ, ngắm chuẩn vào phong cảnh gợϊ ȶìиᏂ giữa hai chân Du Hoạ rồi chụp một tấm, sau đó đặt thành màn hình nền.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua đoá hoa trêи màn hình, Giản Mặc Thư quay đầu sang nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Du Hoạ rồi từ từ mỉm cười.
“Ngủ ngon, tiểu thư hầu gái của anh.”