Chương 18: Duyên.
... ...
Ngụy Lam trở lại thế giới thực cùng Kiều Sở Sở, bầu không khí có chút yên ắng, nơi họ đứng không phải nơi công trình thi công mà trên đỉnh tòa nhà của nhất của Thành Phố.
Bầu trời tối đen u ám, nơi phố thị đèn hoa lấp lánh này lấy đâu ra sao trời?
"Lão Công ngươi không ở lại với ta đêm nay sao?" Kiều Sở Sở ôm Ngụy Lam vào ngực nói, trong nàng lúc này cứ như chị của hắn ấy.
"Ta phải về nhà, Mẹ và Em gái--?" Ngụy Lam bị chặn miệng bởi ngón tay ngọt ngào của Kiều Sở Sở, cười mị mị nàng cất tiếng: "Lão Công dám nhắc đến tình nhân của mình trước mặt Em sao, Lão Công vô tình quá đấy, người ta có chút đau lòng rồi đó~~"
Ngụy Lam khó che đậy được sự bất ngờ của bản thân với Kiều Sở Sở, đây tuyệt đối không phải Kiều Sở Sở mà hắn nghe qua, lạnh lùng băng giá hay ngầu lòi nghiêm nghị đều không.
Kiều Sở Sở trước mắt một thân mê hoặc, quyến rũ câu dẫn, dịu dàng nũng nịu chiều chuộng hắn đến lạ kỳ.
"......." Ngụy Lam lặng im thưởng thức khuôn mặt quyến rũ nũng nịu của nàng, tay hắn nâng nhẹ cằm nàng lên rồi đặt nụ hôn tạm biệt đầy ngọt ngào.
"Ưʍ...Lão Công xấu quá..." Kiều Sở Sở uốn éo cơ thể, đôi môi chưa từng muốn rời xa Ngụy Lam.
Kết thúc Ngụy Lam biến mất, nàng đôi mắt hướng về một phía với cánh tay nhẹ nâng lên chạm môi.
"Lão Công chạy nhanh a, ta đã ăn thịt chàng đâu, hừ~!"
Ở một hướng khác Ngụy Lam thong thả đi trên con đường vắng bóng người, đôi vai có chút lạnh bởi sương sớm nơi phố thị về đêm, ánh đèn đường sáng nhưng đôi lúc lại chớp tắt trong rất quỷ dị.
"Sát khí?" Ngụy Lam hướng một phía đi tới, hắn bấy giờ rất nhạy cảm, nhất là với sát khí cũng năng lượng tinh lọc.
Bước tới con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà lớn, hắn thấy thân ảnh máu me của người phụ nữ ngã gục, kế bên là một loạt số xác chết của những kẻ mặc áo đen.
Vỏ đạn, đao kiếm vung vãi khắp đất, máu me tanh hôi khiến Ngụy Lam có chút nhíu mày, thi thể một sô viên cảnh sát được hắn nhìn thấy cách nơi người phụ nữ quen mặt gục ngã không xa.
Đây chính xác là chiến trường của một cuộc hỗn chiến, Triệu Mẫn nằm trên đất thoi thóp, cả người nàng có vô số vết thương, tay cầm chặt chiếc điện thoại vỡ nát.
Chi viện cho nàng chắc chắn sẽ không tới vì hôm nay chính là ngày nàng phải chết, nàng đã biết quá nhiều và lúng quá sâu vào vũng bùn này...
Ngụy Lam bước tới nhìn nàng đầy lưỡng lự: "Ta thật sự có duyên, cảnh sát Triệu à..."
Ngụy Lam đôi mắt sáng rực ánh hoàng kim nhìn Triệu Mẫn, đôi tay nhẹ bế nàng lên rồi hắn biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.
"Lại là Lý Gia? Lý Gia à Lý Gia...các ngươi thật sự tưởng bản thân là Bá Chủ của nơi này sao?"
Ngụy Lam cười lạnh lẽo, hắn lần nữa xuất hiện trong khách sạn, đặt Triệu Mẫn xuống hắn dịu dàng băng bó vết thương cho nàng.
"Công Lý của cô là gì hử? Cô gái nhỏ...trong cô thật đáng thương, cô có gia đình không? Họ có lo lắng cho cô không?" Ngụy Lam vuốt ve mái tóc đen mượt của Triệu Mẫn hỏi.
Cơ thể nàng khẽ động khi khắp nơi bị xâm phạm, quần áo nàng dần bị Ngụy Lam cởi bỏ, chiếc qυầи ɭóŧ lam và cặp áo ngực dần lộ ra, Ngụy Lam dùng nước nóng lau nhẹ vết máu trên cơ thể nàng rồi cởi hết mọi thứ mà chiêm ngưỡng.
Làng da trắng nhưng không quá trắng, mịn màng mềm mại, đôi ngực vừa cỡ tròn trịa cùng đôi nhũ hoa hồng hào đẹp đẽ, xuống sâu thêm là cái eo tựa loài rắn nước, xuống thêm chính là nhúm lông đen dâʍ ɖu͙© được cắt tỉa gọn gàng, cuối cùng chính là phần điểm tâm hấp dẫn với hai mép khe mập mạp múp míp, hồng hào và trong sâu thẳm nếu được khuấy đảo ắt hẳn sẽ rất nhiều nước.
Ngụy Lam cười biếи ŧɦái rồi dùng khăn nóng vuốt ve đầu nhũ hoa của nàng, tất nhiên hắn chỉ vệ sinh cho cơ thể đẹp đẽ của nàng.
...
Bầu trời dần sáng, Triệu Mẫn dần mở mắt, nhìn lên trần khách sạn nàng nhận ra bản thân vẫn còn sống, nhìn qua nàng thấy Ngụy Lam say giấc trên chiếc ghế tựa chả biết đâu ra.
"Là cậu ta..." Triệu Mẫn giọng yếu ớt, nàng hoàn toàn không thể cử động nổi một ngón tay.
"Tỉnh rồi sao?" Ngụy Lam bất ngờ tiến lại gần, nhìn Triệu Mẫn đầy thương hại hắn nói.
"Cậu là...ai?" Triệu Mẫn khó khăn hỏi, đôi môi nàng khô khan trong rất tội.
Ngụy Lam đặt nhẹ cóc nước lên miệng nàng nhẹ rót, Triệu Mẫn đôi mắt ngạc nhiên mở to rồi dịu xuống lạnh lùng.
"Cảm ơn..."
"Cô muốn tôi gọi ch-" Ngụy Lam cầm điện thoại trên tay khiến Triệu Mẫn hoảng hốt.
"Đừng! Đừng gọi..." Triệu Mẫn sợ hãi, cơ thể nàng run lên từng đợt.
Nàng run rẩy nhưng không phải sợ hãi mà là giận dữ, đồng đội nàng chết rất thảm, rất thảm...
"Hiểu. Vậy ta không gọi, cô sắp tới định làm gì?" Ngụy Lam ngồi xuống cạnh Triệu Mẫn hỏi.
Triệu Mẫn co người lựng tựa vào tường, khuôn mặt tối đen đầy uất hận: "Trả thù, ta muốn trả thù... "
"He..." Ngụy Lam phì cười tàn nhẫn, khuôn mặt cực gợi đòn nhìn Triệu Mẫn.
Nhìn hắn Triệu Mẫn nghi hoặc: "Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười cô phát ngôn bừa bãi, yếu như cô cũng không trả thù? Dù đợi cô luyện thành Võ Giả thì đồng đội của cô cũng đã xương tàn hòa thành cát bụi rồi..." Ngụy Lam trả lời, khuôn mặt mang theo nụ cười ám muội.
Triệu Mẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khuôn mặt tức giận hiện lên.
Ngụy Lam tiếp tục: "Nghĩ lại đi, tại sao họ lại chết... họ chết thế nào... Cô bất lực thế nào nhìn họ chết...he he h-"
Triệu Mẫn nghe qua lời thì thầm của Ngụy Lam như thể phát điên, nàng hung bạo túm cổ áo hắn lắc mạnh.
"Ngươi cuối cùng là muốn nói cái gì hả??? Ngươi cuối cùng tại sao lại cứu ta??? Nói đi, nói cho ta biết là Tại Sao????"
Triệu Mẫn lúc này triệt để mất kiểm soát, nàng đã không còn hay biết vết thương chí mạng trên cơ thể đã biến mất tự bao giờ, mới nãy thôi nó còn ở kia kia mà...
Ngụy Lam cười Ma Quỷ, đè nàng xuống giường hắn thì thầm lời Quỷ Dữ: "Ta...giúp cô trả thù nhé~"
Triệu Mẫn bừng tỉnh, khuôn mặt nghi ngờ nhìn Ngụy Lam: "Ngươi...vì cái gì?"
Ngụy Lam cười biếи ŧɦái: "Vì cơ thể này, vì trái tim này."
Ngụy Lam nhìn xuống, thân hình nude của Triệu Mẫn hiện ra, khuôn mặt biến sắc Triệu Mẫn không chút xấu hổ lặng im.
"........" Nở nụ cười xa ngã sau vài phút, ôm cổ Ngụy Lam thì thầm: "Nếu ngươi làm được...ta nguyện làm nô ɭệ cho ngươi cả đời, ngày đêm làm ấm giường cho ngươi?"
Ngụy Lam phì cười thích thú: "Nữ Nhân này đúng là hận tới điên mà, bất quá ta rất thích, dung mạo không quá tuyệt sắc nhưng tâm cơ có cao có thấp rất quả quyết...."
"Như ý ngươi, mai ta đi diệt Lý Gia a...cả những kẻ đã gϊếŧ hại gia đình của cô nữa~" Ngụy Lam cười Ma Quỷ nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Triệu Mẫn khi nghe đến hai chữ gia đình.
Phải, gia đình, gia đình nàng đã không còn...không còn...
Triệu Mẫn đau lòng hét lên cuồng dại, đôi mắt xám tro màu chết chóc, uất hận tận trời xanh.
Ngụy Lam cười thầm lặng, Nụ cười của một Ác Ma thật sự. Hắn đã thành công gieo rắc nối kinh hoàng và đau khổ lên người Triệu Mẫn, ám ảnh tột cùng chỉ mới bắt đầu, con quỷ cũng chỉ mới được tạo ra.
... ...