Phịch Thủ Hệ Thống

Chương 12: Bia Đỡ Đạn, Bày Học Nhỏ A!

Chương 12: Bia Đỡ Đạn.

... ...

Ngày hôm sau.

[Nợ: 1350 điểm Thỏa Mãn.]

[Lãi: 15 điểm Thỏa Mãn.]

[Tổng Nợ: 1365 điểm Thỏa Mãn.]

Ngụy Lam mở mắt tỉnh dậy, dạo này hắn rất dễ ngủ, cứ nằm xuống là lại ngủ như chết mà không biết Nguyên Nhân do đâu.

Chụt...chụt....!

Ngụy Lam nhìn xuống, tấm chăn hắn đắp bất ngờ độn lên cục lớn, bên dưới mát lạnh truyền tới cảm giác ấm áp từ tiểu đệ.

Ngụy Lam kéo tấm chăn lộ ra khuôn mặt dâʍ đãиɠ của Lâm Mỹ Mỹ đang nhiệt tình chiều chuộng tiểu đệ hắn bằng miệng ngọc của nàng.

"Á rà~ Con tỉnh rồi sao?" Lâm Mỹ Mỹ mị mị đè Ngụy Lam xuống bú ɭϊếʍ.

Ngụy Lam nhìn Lâm Mỹ Mỹ thích thú, bóp bóp đôi mông lớn mềm mại của nàng mà cảm nhận.

"Mẹ da^ʍ quá rồi đó~" Ngụy Lam sờ khuôn mặt dâʍ đãиɠ của Lâm Mỹ Mỹ hiện tại nói.

Đỏ đỏ hai má Lâm Mỹ Mỹ cười Ma Mị: "Không phải điều con thích sao, con nghĩ ai mà Mẹ phải thế này hử?"

Lâm Mỹ Mỹ dâʍ ɖu͙© lắc mông, nàng bùng tay banh rộng tiểu cô nương ướŧ áŧ của mình ra rồi đặt lên cây gậy như ý của Ngụy Lam chà sát.

Cảm giác nóng bức, nhớp nháp, ngứa ngáy truyền tới khi Lâm Mỹ Mỹ ngước đầu lên trần nhà hưởng thụ, nhìn thấy vẻ mặt này của nàng Ngụy Lam cười hài lòng.

Ít ra thì nữ nhân của hắn phải thế, song hắn cũng không hài lòng mấy, nàng như đang chữa cháy bằng nước trong ly chà vậy.

"Nhìn Mẹ gợi đòn quá đấy~"

Chát! Chát!

Ngụy Lam bất ngờ tát vào hai bên mông to lớn của Lâm Mỹ Mỹ khiến cô ta kinh ngạc mở to mắt cắn răng rên lên: "hiiiii~~~"

"Ngụy, Ngụy Lam...!" Lâm Mỹ Mỹ hốt hoảng khi nhận ra Ngụy Lam chỉnh tiểu đệ định đâm vào.

"Nghiện rồi còn ngại, đừng khách sáo a~" Ngụy Lam biếи ŧɦái nói, nói xong hắn đâm đầu tiểu đệ vào rồi cong hông đâm lên lút cán.

Lâm Mỹ Mỹ bị đâm cái bụng quặn thắt, tử ©υиɠ như méo mó nàng lè lưỡi đầy kɧoáı ©ảʍ.

"Chính nó! Cảm giác này ahhhh~" Lâm Mỹ Mỹ dâʍ đãиɠ nghĩ, xong nàng cũng chả rảnh rang bởi nhịp độ dồn dập của Ngụy Lam là thứ khiến nàng sợ nhất.

Lâm Mỹ Mỹ rêи ɾỉ, bên dưới nàng đẫm nước co bóp siết chặt lấy Ngụy Lam. Chỉ chào buổi sáng sương sương nên hắn cũng chả hành hạ vì nàng thêm, sau khi nhận ra mỗi lần nhịp cô bé của Lâm Mỹ Mỹ đều tràn lan nước thì hắn đẩy mạnh bắn hết tinh hoa vào trong tử ©υиɠ nàng.

"Ahhhh-hhhh!" Lâm Mỹ Mỹ kêu lên tiếng thỏa mãn rồi gục trên người Ngụy Lam thở phì phò.

[Lâm Mỹ Mỹ đạt 100% Thỏa Mãn!]

[Thỏa Mãn +200 điểm!]

[Đang tính toán Exp thu nhận....]

[Level Up!]

Ngụy Lam cảm giác không mấy thỏa mãn nhưng cũng không hành Lâm Mỹ Mỹ thêm, nhìn nàng nằm trên người hắn tát mông nàng hai cái rồi đi xuống nhà tắm.

Hắn dạo này cũng rất hứng thú với việc đi học a, thay xong bộ đồng phục hắn liền rời khỏi nhà cùng Tố Tố, cô bé vẫn năng động và tràn đầy năng lượng khiến Ngụy Lam tâm tình cũng có chút vui vẻ.

Đưa em gái tới trường xong hắn một mạch chạy tới trường.

"Cảm giác làm kẻ mạnh thật thích!" Ngụy Lam hưng phấn thoát ẩn thoát hiện trên những trụ điện, chạy nhảy qua những tòa nhà cấp 3, rồi bật nhảy qua lại trên những bức tường ép sát giữa hai tòa nhà.

Vận động như thế hắn cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang rung chuyển, sướиɠ rung cả người.

Tiến tới cổng trường còn 100m, với điệu bộ học sinh bình thường tới lớp Ngụy Lam từng bước cuốc bộ tiến tới.

Song hắn lập tức nhận ra bản thân đang bị nhắm tới, việc này cũng không có gì lạ, hắn sớm đã đón ra kiểu nào cũng thế.

Tương tự như tiểu thuyết Tu Chân, đánh con thì cha ra mặt, đánh cháu thì ông ra mặt, đánh cha thì ông ra mặt, gϊếŧ đệ tử thì cả Tông nó đuổi gϊếŧ.

Cũng không có gì đáng bất ngờ khi con đường vào trường thường ngày vốn đông nay vắng vẻ không bóng người, não thiếu nép nhăn mấy thì cũng nhận ra hôm nay có vẻ không đúng như thường ngày.

Ngụy Lam dừng bước, tiếng mô tô "gừuuuu gừuuuu!" vang cả góc con phố.

Chớp mắt lao tới một chiếc mô tô, kẻ trên xe tay cầm gậy bóng chày đánh thắng vào đầu Ngụy Lam. Có chút vô vị Ngụy Lam đứng im cho tên kia thỏa mãn, "bốp!" tiếng lớn cây gậy bóng chày móp méo cong lại, tên chạy mô tô kinh hãi mở to mắt rồi vội vã phanh gấp.

Đúng lúc này hơn chục chiếc mô tô đen vây quanh Ngụy Lam thành vòng tròn, bước xuống xe chính là đàn em của Lý Sơn.

Tên cho Ngụy Lam một gậy vào đầu lúc nãy bước tới, cởi nón bảo hiểm xuống hắn nhìn Ngụy Lam với đôi mắt kinh ngạc: "Không chút thương tích!"

Kinh hãi hắn thầm hét rồi nhìn vào cây gậy bóng chày trong tay, đám còn lại cũng đồng loạt cởi mũ bảo hiểm, từ trong xe bọn họ lấy ra vô số đao kiếm hướng về phía Ngụy Lam xông tới.

Đây chính xác là một vụ thanh toán của dân gian hồ, tất cả điều bừng bừng sát khí điên cuồng nhắm vào Ngụy Lam mà hạ đòn tất sát.

Ngụy Lam bấy giờ lạnh lẽo: "Phàm là kẻ muốn gϊếŧ ta điều phải chết."

Đôi mắt hoàng kim sắc bén của Ngụy Lam rực sáng, khí thế sát phạt bùng phát dữ dội với từng đợt năng lượng tỏa ra màu đen đỏ hòa quyện vào nhau.

Đối diện với sức mạnh áp đảo nhưng kẻ phàm phu điều phải run rẩy, đôi chân tê dại không thể động, tay run lẩy bẩy làm rơi cả vũ khí, họ nhìn thấy gì?

Họ chính là nhìn thấy một đầu Tà Long với sáu con mắt hoàng kim sắc bén tựa đao kiếm đang đưa nanh vuốt về phía họ.

Ngụy Lam bước qua Phàm Nhân liền gục ngã tắt thở, họ làm sao chịu nổi áp lực đè nén của hắn.

Chỉ còn lại duy nhất một kẻ, chính là kẻ đã đánh vào đầu Ngụy Lam lúc nãy, kẻ này có chút võ lực nên phần nào chống cự được, khuôn mặt hắn nhăn nhó với từng đợt mồ hôi tuôn ra như mưa rào giữa trưa nắng gắt.

"Tha...tha mạng..." Lời chỉ lấp bắp nói ra, Ngụy Lam còn chẳng nghe hắn phát âm đúng chữ nào, nhặt một cây gậy bóng chày lên Ngụy Lam ngân nga câu hát bước tới.

Kẻ này mạnh lắm sao? Không, không, hắn còn sống sau khí thế sát phạt của Ngụy Lam là bởi Ngụy Lam hắn muốn thế mà thôi.

Hình bóng của thiếu niên tóc đỏ dần tới, khí thế của đầu Tà Long đã con mà kẻ kia lúc này lại hao hao nhìn thấy một kẻ mặc áo choàng đen với cây lưỡi hái dài sắc.

Kẻ kia bị dọa cho tới điên điên dại dại rồi kết thúc bằng cái đầu vỡ nát thành từng khối, máu tươi bắn tung tóe, Ngụy Lam quăng cây gậy lại rồi thong thả rời đi.

Hắn không cần dọn dẹp, tự động sẽ có kẻ dọn dẹp những thứ này. Ở một đầu tòa nhà cao tầng, Sở Sở một thân bạch y tung bay trong gió nhìn xuống hình bóng mờ nhạt của Ngụy Lam rời đi.

"Công khai chống đối Lý Gia, tên thật sự rất thú vị. Chỉ tiếc, Lý Gia không chỉ có nhiêu đây thủ đoạn, thời gian sắp tới phải quan sát thêm về con người tên Ngụy Lam này rồi." Sở Sở thầm nghĩ, đúng lúc nàng quay đầu nhìn lại, một loạt những cô gái xinh đẹp kiều diễm cúi đầu cung kính trước nàng rồi vạch ra con đường để nàng tiếp tiến bước.

Băng Đảng: Bạch Long - Trùm Quận 23!

... ...

Trở lại với Ngụy Lam, hắn lúc này bước vào lớp với vô số con mắt kinh hãi.

"Hắn, hắn còn dám đi học?"

"Đánh Lý Nhân nhập viện tên này không chọc vào được đâu."

"Tên này là ngu ngốc hay bị mất não mà đắc tội với Lý Gia thế?"

"Tôi từng nghe nói đã từng vì một câu nói không hai lòng mà khiến người ta tán gia bại sản, Lý Gia này cực kỳ quyền lực a!"

Ngụy Lam nhẹ nhắm đôi mắt lại rồi ung dung ngồi xuống bàn, hắn đã có thể lặng lẽ cùng nữ nhân của mình chung sống nhưng xem ra sóng gió bắt đầu nổi lên rồi.

Nguyên Nhân? Tất nhiên là hai chị em Yêu Nữ này rồi, Ngụy Lam mở mắt ngước nhìn Trầm Ngư và Tiểu Ngư đang nhìn hắn chằm chằm.

"Hồng Đẹp thì lắm gái, Loli ngực bự thì cực kỳ nguy hiểm a!" Ngụy Lam thầm nói.

"Ummm, ngươi thật sự không bị đánh chết sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ trở lại đây được, nữa chứ?" Trầm Ngư che miệng cười ranh ma, khuôn mặt nàng trong rất hả hê.

Ngụy Lam nghe xong lời này mi mắt giật giật: "Cô định trả ơn tôi thế nào đây? Không có lãi là tét mông nghe chưa?"

"Ơ-Ơn gì hả? Ngươi giúp ta gì sao, ta không nhớ là ngươi có giúp ta gì à nghe, haha..." Trầm Ngư vẻ bối rối trả lời.

Kế bên Tiểu Ngư lắc đầu thở dài, điệu điệu bộ bộ bà cụ non xoa trán, trông dáng vẻ cô lúc này rất cute: "Chị Hai nói dối dở tệ hà~"

Trầm Ngư giật mình quay sang kéo má Tiểu Ngư hậm hực: "Em không móc ngoáy chị em không ăn cơm ngon hử?"

"Xin nhỗi mừ~!" Tiểu Ngư đôi mắt ướŧ áŧ.

Trầm Ngư nhớ lại việc gì đó quay sang kiêu kiêu ngạo ngạo đưa cho Ngụy Lam tấm thẻ hội màu đen: "Đến đó nói ta giới thiệu thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nữa."

Ngụy Lam cầm tấm thẻ nhìn vào hai chữ "Song Ngư" được inh màu hoàng kim phía trên mặt.

"Hihi~ Nếu Ngụy Lam Ca Ca gia nhập thì chúng ta là người một nhà rồi." Tiểu Ngư đôi má hồng hồng chấp tay nghiêng đầu cười với bầu không khí lấp lánh ánh thủy tinh nói.

"Tiểu Ngư! Ai là người một nhà với hắn hả?? Em nói cái gì vậy hả?" Trầm Ngư kéo kéo hai má của Tiểu Ngư tiếp tục hậm hực nói.

"Dùng tôi làm bia đỡ đạn rồi sẵn tay thu luôn làm thuộc hạ, Trâm Ngư cô đầu óc cũng thông minh quá nhỉ?" Ngụy Lam đặt tấm thẻ xuống bàn nghiêng đầu cười thân thiện, rất thân thiện.

Trầm Ngư nhìn nụ cười này của Ngụy Lam liền cười méo mó: "Gì, gì hử? Ta làm sao, ahaha... Ngươi nói gì ta không hiểu gì hết trơn á, không gia nhập thì thôi, mà ta nói ngươi biết, Lý Gia rất đáng sợ, rất đáng sợ đó nha, hiểu không?"

"Coi ai bị nói trúng tìm đen kìa~" Tiểu Ngư che miệng cười khúc khích.

"Tiểu Ngư em có thôi trêu chị đi không hả?" Trầm Ngư ký đầu Tiểu Ngư phát khiến nàng ta uất ức ôm đầu, đôi mắt ướŧ áŧ như sắp khóc.

"Ngụy Lam Ca Ca, Chị Hai ăn hϊếp em~!" Tiểu Ngư chạy qua bên tay trái Ngụy Lam nấp vào, lắc lắc tay hắn nàng nói.

Ngụy Lam nhìn hai chị em nhà này bắt đầu trở nên rối rắm, hắn nhìn sang Trân Ngư khiến cô giật mình quay sang bên tránh mặt.

"Xin lỗi...ta không cố ý, ta chỉ là muốn cho ngươi một chút bày học nhỏ...không ngờ ngươi lại ra tay đánh tên Lý Nhân đó." Trầm Ngư điệu bộ xấu hổ nói.

"Bày học nhỏ? Ta, chứ gặp kẻ khác e là nhập viện vì bày học nhỏ này của cô rồi ấy...cô rốt cuộc nghĩ cái gì trong đâu vậy?" Ngụy Lam thở dài.

"Em thấy Ngụy Lam Ca Ca đánh phải mà, tên Lý Nhân đó rất là đáng ghét, lần nào gặp hắn cũng động tay động chân giở trò sàm sỡ, hừ~!" Tiểu Ngư giọng điệu dễ thương tán thưởng Ngụy Lam.

"Ừ! Ừ!" Trầm Ngư bên cạnh gật gật đầu đồng ý.

Ngụy Lam nghe xong, nhìn xong giật giật mi mắt: "Chị em nhà cô đúng là không khiến người ta ghét nổi a, bái phục, bái phục!"

... ...