Phịch Thủ Hệ Thống

Chương 11: Chị Đại Học Đường

Chương 11: Gặp Mặt Chị Đại Học Đường.

... ...

Ngụy Lam giật mình trừng mắt nhìn lên trần nhà, nhíu mày hắn ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Triều nay quả thật quá chén với hắn, ăn Lâm Mỹ Mỹ nhiều quá thành nghiện thế là thiếu kiềm chế cùng nàng ta mây mưa 3 giờ liền bỏ cả cơm tối.

Ở một bên khác Ngụy Tố Tố đôi mắt đỏ rực trong đêm mon men đi tới trước cửa phòng của Lâm Mỹ Mỹ gục đầu vào cửa khóc.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Ngụy Tố Tố bước vào trong với con dao bếp trong tay: "Ngụy Lam là của tôi, dù có là Mẹ đi chăng nữa cũng đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi..."

Ngụy Tố Tố từng bước tiến tới cạnh giường Lâm Mỹ Mỹ đưa cao con dao đâm xuống, Ngụy Lam lúc này xuất hiện, tay bắt lấy lưỡi dao rồi đánh ngất nàng ta.

Bế Ngụy Tố Tố lên Ngụy Lam rời khỏi phòng của Lâm Mỹ Mỹ, tâm tư có chút kinh hãi.

"Chậm thêm vài giây e là xảy ra thảm cảnh, thiệt tình con bé này cũng thật không bình thường, không biết năng lực mà em ấy nhận từ Hệ Thống là gì nữa?"

Đạt Ngụy Tố Tố xuống giường Ngụy Lam kéo chiếc ghế ngồi cạnh cô quan sát, Long Nhãn ẩn hiện màu hoàng kim trong bóng tối, nhìn vào Ngụy Tố Tố hắn nhận ra cô có dòng chạy Mana dị thường thiếu ổn định, dòng chảy khác hoàn toàn với Lâm Mỹ Mỹ và hắn.

Lúc chiều Lâm Mỹ Mỹ cũng có đề cập với hắn việc trong đầu cô có nhiều hơn một thứ, năng lực của Lâm Mỹ Mỹ cũng được Ngụy Lam kiểm chứng nhưng riêng Ngụy Tố Tố thì vẫn chọn cách giữ bí mật, nàng không nói hắn cũng không hỏi làm gì nhưng thật không ngờ cô nửa đêm cầm dao đi đòi mạng.

Ngụy Lam rùng mình, hắn cảm giác cô bé này có tính chiếm dụng rất cao...không thua kém gì hắn.

"Bỏ mọe rồi...sao cái chữ yandere cứ chạy vòng vòng trong đầu mình vậy?!" Ngụy Lam xoa xoa trán mệt mỏi rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy hắn thấy bản thân đang ở trên giường cùng Ngụy Tố Tố, nàng hiện tại say giấc, nhìn khuôn mặt nàng dưới ánh Mặt Trời buổi sáng từ cửa sổ chiếu vào cứ lấp la lấp lánh trong cực kỳ đáng yêu.

Ngụy Lam nhìn em gái mình dịu dàng đưa ngón tay búng cái "chát" vào giữa trán, Ngụy Tố Tố lập tức ôm trán ngồi dậy với đôi mắt ướŧ áŧ lệ nũng nịu như sắp khóc tới nơi.

"Con bé thối này kéo mình lên giường lúc nào chả hay."

Ngụy Lam xoa trán thở dài, Ngụy Tố Tố kế bên phùng má giận dỗi: "Anh Hai thối tha dám búng trán người ta, đau chết bảo bảo rồi ui ui~"

Ngụy Tố Tố xoa xoa trán hậm hực nói, Ngụy Lam thấy nàng ta thế liền sát lại hôn nhẹ lên trán nàng cái.

"Hết đau rồi chứ?" Ngụy Lam mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Em không phải con nít, nụ hôn này của anh sao mà bù đắp được tổn thương tinh thần mà anh gây ra cho thiếu nữ yếu đuối như em?" Ngụy Tố Tố nói xong kéo hai bên cổ áo Ngụy Lam lại cưỡng hôn hắn nồng cháy.

"Con bé xem ra rất giận, ngày tháng tới khó sống với ẻm rồi đây..." Ngụy Lam thầm than, Ngụy Tố Tố vốn trả phải đối thủ của hắn, vài giây thôi cô mới là người ngay dại bởi chính nụ hôn của mình.

Mọi thứ trở lại với bình yên, Ngụy Lam dùng bữa với Ngụy Tố Tố và Lâm Mỹ Mỹ, bữa sáng hôm nay là chính tay hắn làm, đầu óc hiện tại rất thông suốt nên học tập rất nhanh, nhìn qua liền nhớ, nhìn qua liền biết...

Vẫn như mọi khi, Ngụy Tố Tố năng động chạy trước đi học, Ngụy Lam lười nhác từ từ thả rông phía sau.

Tuy nhiên lúc hắn vào mang giày xong liền đập mạnh đầu vào lớp Kết Giới trong suốt, mi mắt giật giật hắn quay lại nhìn Lâm Mỹ Mỹ.

Nàng lúc này cũng nhìn hắn nở nụ cười mị mị đáng sợ: "Ái chà~ Mẹ xin lỗi nhé, màaa~ không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng chút hem nhỉ~?"

"Mẹ muốn hỏi gì?" Ngụy Lam thở dài ngồi xuống bậc cửa, Lâm Mỹ Mỹ ngồi xổm cạnh bênh hắn với nụ cười ma mị.

"Con rốt cuộc đã làm gì Tố Tố mà khiến nó nửa đêm cầm dao vào phòng Mẹ hử?" Lâm Mỹ Mỹ nhéo tai Ngụy Lam tra hỏi.

Ngụy Lam cười méo mó, vυ'n vai hắn kéo tay Lâm Mỹ Mỹ xuống rồi đè nàng xuống sàn nhà hôn lấy.

"Ưʍ...ưʍ..." Lâm Mỹ Mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên thở gấp, Ngụy Lam buông nàng ra với tia nữa bọt hòa quyện vào nhau tạo nên sợi chỉ nhỏ.

"Làm như vậy đấy, Mẹ muốn con làm lại không?" Ngụy Lam tay bóp bên ngực Lâm Mỹ Mỹ rồi nhào nặn nói.

"Con...con! Aizzz da! Mau, mau đi học cho Mẹ, trễ học bây giờ!" Lâm Mỹ Mỹ bối rối, đẩy Ngụy Lam ra khỏi cửa rồi đóng "Rầm" tiếng.

Nàng biết hiện tại chả thể nói chuyện bình thường với Ngụy Lam được nữa, một tiếng hắn liền đè nàng ra, hai tiếng hắn liền đè nàng ra, nàng chết lên chết xuống si si dại dại cũng do con trai mình tiêm nhiễm.

"Con rốt cuộc đang giữ trong mình bí mật gì? Sức mạnh này, tại sao con lại ban phát nó cho Mẹ, giọng nói trong đầu kia...rốt cuộc là của ai?"

Lâm Mỹ Mỹ ôm đầu suy nghĩ.

Trở lại với Ngụy Lam, hắn hiện đang bắt xe buýt tới trường, xe hôm nay đặt biệt đông khách, chen chen lấn khiến khiến hắn khó chịu không thôi.

"Biết vậy đã chạy thẳng tới trường."

Ngụy Lam tâm tư có chút hối hận thì...

"Á!?! Cướp!" Người phụ nữ ăn mặc sang trọng hét lớn, đám đông lập tức hoảng hốt khi một cái trung niên ăn mặc kín mít, dáng người gầy gò tay cầm con dao chỉ qua chỉ lại đe dọa những người xung quanh.

"CMN! Bọn mày biết một chút, mau dừng xe lại cho tao!!!"

Tên trộm hét lớn, xe buýt dần dừng lại nhưng lúc này một bóng đen lao tới vung chân đá tên trộm đo ván.

Sau cú đá như trời đánh tên trộm lập tức ngất đi, bóng đen ấy hiện ra là một cảnh sát nữ tóc đen tên Triệu Mẫn, Ngụy Lam cau mày nhìn viên cảnh sát nữ đang còng tay tên trộm.

"Đúng là nghiệp duyên a!" Ngụy Lam thầm than.

Trong lúc cô lơ là gọi đàm cho đồng đội tới thì từ trong đám đông có kẻ đôi mắt sát lạnh tay rút ra con dao bấm đâm xuống.

Triệu Mẫn cảm thấy nguy hiểm liền giật mình hoảng hốt, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt sợ hãi, đúng lúc này Ngụy Lam chớp mắt xuất hiện bắt lấy tay tên đồng bọn kia rồi dùng sức mạnh áp đảo quật hắn ngã ngửa trên sàn.

Cuộc đột kích kết thúc bằng tiếng "rắc rắc", cánh tay tên đồng bọn bị Ngụy Lam đạp gãy đôi rồi hắn quay lưng bỏ đi.

"Aaaaaaa!" Tiếng la hét thảm thiết của tên đồng bọn trên sàn xe buýt, quằn quại trong cực kỳ đau đớn.

Triệu Mẫn lúc này bừng tỉnh khỏi nổi sợ, mở to mắt nàng nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên tóc đỏ kia.

Nhìn xuống tên tấn công nàng đang quằn quại kêu la, lạnh người khi nàng nhìn vào vết thương trên tay người này.

"Ra tay thật tàn độc..." Triệu Mẫn cố chen qua đám đông người nhầm tìm kiếm Ngụy Lam nhưng hắn đã như bóng ma biến mất không giấu vết.

Trở lại với Ngụy Lam, hắn bấy giờ đã bước vào lớp, thong dong hắn ngồi xuống chiếc bàn yêu thích ở cuối lớp. Thời gian nhanh chóng xoay chuyển tới giờ trưa, chuông reo lớn rồi từng nhóm học sinh rời khỏi bàn học rời đi, bấy giờ có thân ảnh nhỏ nhắn bước tới trước bàn Ngụy Lam.

Ngụy Lam ngước nhìn liền chú ý tới mái tóc màu thanh bích cắt ngắn, đôi mắt to tròn đáng yêu cùng khuôn mặt cute hết phần thiên hạ chỉ sau em gái hắn.

Người tới là Tiểu Ngư, cô nàng nhỏ nhắn ngây ngô cùng người chị cá tính hắn gặp hôm qua.

"Ngụy Lam, tớ...tớ ít có làm đồ ăn trưa cho cậu..." Tiểu Ngư khuôn mặt ngại ngùng nói, hành động của cô khiến không gian như chết lặng, ngàn vạn con mắt nhìn về phía Ngụy Lam bấy giờ.

Đúng lúc này một hình ảnh quen quen khác bước tới...

Bộp!

Hộp cơm trưa nhỏ nhắn được quăng thẳng lên bàn của Ngụy Lam, người tới lần này giống y chang Tiểu Ngư, khác chỉ là tên Trầm Ngư mà thôi.

"Ăn đi! Không phải cảm ơn người đâu, chỉ là chút cơm thừa bỏ thì hơi phí phạm thôi." Trầm Ngư quanh tay, ngước mặt kiêu ngạo nói.

Lớp bắt đầu bàn luận sôi nổi, hai tiểu công chúa thường ngày không quan tâm ai nay lại làm cơm trưa cho một cái vô danh bạn học lập dị?

Ngụy Lam mi mắt giật giật, tâm suy nghĩ: "Bỏ mọe rồi..."

Nhìn quanh Ngụy Lam nhận ra hơn trăm con mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống không thèm nhả xương.

Chưa kịp phản ứng Ngụy Lam nhận ra Tiểu Ngư kéo ghế ngồi cạnh hắn với nụ cười thiên thần tỏa nắng: "Mình dùng cơm chung nha, Ngụy Lam Ca Ca a nào~!"

Tiểu Ngư tay gấp ít trứng cuộn đưa tới miệng cho Ngụy Lam thân mật.

Sát khí như bùng nổ khắp nơi, đặc biệt là đám con trai lúc này giận không thể gϊếŧ Ngụy Lam ngay được.

Như đổ dầu vào lửa, Trầm Ngư cười xảo quyệt ngồi xuống chống cằm nhìn hắn mị mị: " Ngụy Lam ca ca, anh chết chắc rồi~ Tiểu Ngư nhà ta rất nhiều người theo đuổi a--!!!?."

Trầm Ngư đang nói thì bị Ngụy Lam đút thẳng đũa trứng cuộn vào miệng, kinh ngạc nàng lườm xéo hắn cái rồi nhai nhai nuốt xuống, đỏ mặt.

"Ngươi!" Trầm Ngư từ lườm chuyển sang trừng mắt với Nguy Lam.

Ngụy Lam nhìn điệu bộ của Trầm Ngư lúc này phì cười tỏa nắng: "Ta thấy cô đói a."

Trầm Ngư bấy giờ sôi máu, tâm cực muốn đấm hắn cái mạnh xong nàng nhận ra bản thân và tên này đang thân mật, tình chàng ý thϊếp.

"Tên này..." Trầm Ngư thầm kêu, nhìn qua nàng thấy Tiểu Ngư đang phùng má giận dỗi.

"Grrrrrr....Chị Hai đồ khẩu xà tâm phật!"

Trầm Ngư nghe xong hai má đỏ bừng xấu hổ, cô em gái này của cô hôm nay lại mê trai hại cả chị mình, đưa hai tay tới cô kéo hai má của Tiểu Ngư giận dữ cất tiếng: "Tốt, em tốt lắm! Cả chị ruột mình em bây giờ cũng bán đúng không?"

Ngụy Lam lặng im dùng bữa, đồ ăn đúng là rất ngon nhưng đây không phải phúc...

Cuối giờ học Ngụy Lam bị kéo lên sân thượng, đám học sinh nam thích hóng hớt lúc này cũng đã vây kín.

Kẻ kéo hắn lên là một kẻ tên Lý Nhân, đầu vàng vuốt ngược, cao 1m71, vóc dáng cân đối, khuôn mặt tuấn tú, đi theo tên này có hai cái A Cẩu A Miêu a.

Về gia thế, tên này là con trai thứ hai của Lý Đức Trung chủ công ty lớn, gia chủ Lý Gia, nói ngắn gọn thì kẻ tên Lý Nhân là Con Cháu Gia Thế, có tiền, có địa vị xã hội.

"Mày tên Ngụy Lam? Tên cũng thật xấu, nghe qua đã biết loại bần tiện không ra gì?" Lý Nhân châm chọc, mặt kề mặt với Ngụy Lam.

Nụ cười trông rất gợi đòn, Ngụy Lam nhìn qua tĩnh lặng, không chút tức giận hắn đưa tay lên rồi tát Lý Nhân cắm đầu xuống nền bê tông.

"Ặc!" Lý Nhân mặt đập thằng xuống nền đau đớn, mũi như bị gãy nát máu rơi rớt lộp độp.

Bầu không khí như rét lạnh, ai lại dám đánh em trai tên trùm trường kia chứ?

"CMM! Dám đánh tao! Phế, phế nó cho tao!" Lý Nhân hét lên giận dữ.

A Cẩu A Miêu của hắn bước tới bẽ tay rắc rắc đầy tính đe dọa, hai kẻ này người cao 2m, kẻ 1m99, vóc dáng cao to, tuổi tác có phần lớn, thật chất hai kẻ này là vệ sĩ riêng của Lý Nhân.

Khác với người anh trai mạnh mẽ, Lý Nhân là tên công tử bột chính hiệu, hắn làm quyền làm thế chính là nhờ vào danh tiếng của Gia Tộc và Cái Bóng to lớn của Anh Trai Mình.

Đám học sinh hóng hớt lắc đầu thở dài, lại thêm một tên chán sống, hắn nghĩ gì mà lại đánh Lý Nhân?

Suy nghĩ chưa thông bọn họ đã thấy hai tên to lớn bay cái vù đập người vào tấm rào chắn phía sau.

!!? !!? !!? !!?

Đám học sinh hóng hớt mồm cho ô, mắt chữ O nhìn chằm chằm Ngụy Lam như người nơi khác đến.

"Mày...mày...mày đừng qua đây hii! Mày biết tao là ai không hả? Tao là em trai của Lý Sơn mày nghe rõ chưa, sợ rồi quỳ xuống xin lỗi ta---"

Lý Nhân đang lãi nhãi thì bị Ngụy Lam chặt cho phát đập mặt xuống nền ngất đi.

"Yếu xìu." Ngụy Lam vẫy vẫy tay rời đi.

Ngụy Lam bước xuống cầu thang thì nhìn thấy một cô gái ăn mặc cá tính, lưng tựa tường cô nhìn Ngụy Lam với đôi mắt tò mò.

Ngụy Lam nhìn qua người này thuộc dạng anh chị trong trường, cô mặc cái áo khoác trắng dài chạm cổ chân, không mặc áo mà chỉ có băng gạc trắng quấn quanh ngực, bên dưới cô mặc chiếc quần dài màu trắng, giày cũng màu trắng nốt.

Về phần nhan sắc thì Ngụy Lam cho cô gái này thuộc hàng mỹ nữ, cô có mái tóc hồng nhạt dài chạm lưng, đôi mắt sắc lạnh màu hồng nhạt, nước da trắng sáng cùng khuôn mặt lạnh lùng thiếu cảm xúc, ngoài ra cô cũng có đôi mi cong tự nhiên đẹp đẽ.

"Cậu không sợ sao?" Giọng nói lạnh lùng cất lên, đôi mắt thú vị cô nhìn Ngụy Lam.

"Không." Ngụy Lam nhìn qua nói.

"Hừ!" Cô gái hừ lạnh quay lưng bỏ đi.

Ngụy Lam nhìn theo cười xéo cất lời trêu chọc: "Mông đẹp đấy~"

Vụt! Tách-!!!

Lời nói của Ngụy Lam vừa kết thúc liền có một mũi kiếm đâm tới, đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm Ngụy Lam mới nhận ra đây là kiếm gỗ.

Cô gái đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy Lam: "Ngươi thật không biết sợ?"

Ngụy Lam mỉm cười, kéo lưỡi kiếm về phía mình hắn mặt đối mặt với cô gái tóc hồng, tay nhẹ nâng cằm cô hắn đặt nhẹ nụ hôn bất ngờ khiến khuôn mặt cô bừng đỏ.

"Tìm chết!" Cô gái xoay lưỡi kiếm rồi chém ngang ẩn hiện nguồn khí lưu hồng nhạt.

"Ta chấm cô rồi đấy, làm người phụ nữ của ta đi?" Ngụy Lam nhẹ cúi đầu né đi đường kiếm của cô, bức tường lập tức bị cắt xé đường dài.

Nếu là người bình thường e là đã bị cắt đứt đầu từ lâu, Ngụy Lam thích thú với sức mạnh bất ngờ của cô gái, xuất hiện phía sau cô, hắn tay đặt lên eo kéo cô vào lòng.

"Cô tên Sở Sở? Ta rất thưởng thức a~"

Ngụy Lam đôi tay xoa xoa bộ ngực mềm mại của Sở Sở nói

"Ngươi!" Sở Sở giật mình đáng khủy tay lên, Ngụy Lam nhẹ nhàng bắt lấy khủy tay cô rồi lùi lại trước đường kiếm chém ngang nhanh như cắt.

"Chào nhé~ lúc khác ta lại chơi đùa cùng nhau." Ngụy Lam vẫy tay chào rồi thong thả rời đi.

Sở Sở đờ người ít lâu rồi tay nhẹ chạm lên môi đỏ mặt: "Nụ hôn đầu của mình..."

... ...