Cả hai dính chặt lấy nhau cũng chẳng biết qua bao lâu.
Lúc này Lý Quý mới rút miệng ra thở dốc, Hà Dạ Tư khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Cười khúc khích.
- Ngươi quả thật công phu mồm mép cũng khá lắm, đáng lẽ ngươi nên giữ lại những lời này để dụ dỗ mấy tiểu nữ hài mới đúng, cần gì phải nói ra với một nữ tữ đã cũ như ta a ?
Lý Quý nghe đến đây bàn tay khẽ lau qua miệng mình, nhìn nàng ta nhướng mày có chút tiếu ý ?
- Đã cũ ?
Hà Dạ Tư mỉm cười có chút hiền lành như trêu chọc hắn.
- Tất nhiên rồi, ta là nữ tử Dục Tu, ngoại trừ Sát Sanh Tăng, ta cũng giao hoan với không biết bao nhiêu nam tử Đường gia, không phải cũ chứ là gì ?
Lý Quý kề sát mặt đến, như muốn nhìn kỹ đôi mắt đen láy của nàng.
- Hahaha. Không thành vấn đề, ta cũng là một nam nhân... đã cũ rồi đây a.
Thấy Hà Dạ Tư bật cười, Lý Quý chống nạnh, ngước mặt nheo lại gật gù.
- Sát Sanh tăng đã chết, ai dà…thôi bỏ đi. Còn Đường gia….
Hắn kề sát miệng như hôn vào má nàng ta, khiến Hà Dạ Tư rùng mình, nhưng cũng không có dừng lại, tiến sát mặt đến vành tai trắng ngần. Giọng nói đầy tiếu ý.
- Hihi… Sau này đợi ta đến Quân Cảnh…. gϊếŧ hết đám nam tử kia là được chứ gì ?
Nghe đến đây, tất nhiên Hà Dạ Tư chỉ nghĩ là hắn nói đùa. Hiển nhiên không hề có ý định bóc mẽ. Chỉ bật cười khanh khách.
Chợt liếc xuống bên dưới hắn, không biết từ lúc nào hạ y nhô cao lên một mảng. Lý Quý cũng không hề né tránh, chỉ thấy Hà Dạ Tư liếc lên cười thâm ý.
- Thật là thú vị, rốt cuộc là lời nói từ nãy đến giờ….
….là do đại ca hay tiểu đệ phát ra đây a ?
Lý Quý bật cười một tràng, ôm lấy Hà Dạ Tư kéo về phía giường đá.
- Tất nhiên huynh đệ ta đồng thanh hô ứng rồi.
Thấy Lý Quý ôm chầm lấy mình, bỗng Hà Dạ Tư nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ánh mắt có chút phức tạp.
- Này….thật sự ngươi có cách thoát ra khỏi nơi này đúng không ?
Lý Quý nằm bên cạnh, chống tay lên đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt của Hà Dạ Tư, ánh mắt có chút tiếu ý.
- Sao ngươi lại phát hiện ra ?
Hà Dạ Tư đối diện cũng chống tay lên đầu, nhu miệng như suy nghĩ.
- Ngươi bị mắc kẹt ở nơi này, nhưng lại không chút lo lắng, thậm chí còn có tâm tình mà hoan ái…
- Hơn nữa, lúc trước ở bên ngoài. Ta thấy ngươi rõ ràng vô thanh vô thức xuất hiện cướp lấy Đề Đăng Lung của Đường Hiên a !
Nghe đến đây Lý Quý bật cười, nằm ngửa ra.
- Mấy hôm trước đây đóng kịch với Du Phụng rõ ràng rất xuất thần không ai nhận ra. Không ngờ lần này lại lộ liễu như vậy a.
.
- Thật sự có thể thoát được ?
Thấy Hà Dạ Tư bật dậy mở lớn mắt đầy chờ mong, Lý Quý bật cười gật đầu mấy cái, còn không quên nháy mắt trêu chọc.
Nhìn bộ dạng của hắn, Hà Dạ Tư khuôn mặt mới giãn ra thở phào. Nằm xuống bên cạnh.
- Làm ta lo chết đi được. Này, rốt cuộc làm sao ngươi có thể thoát được ra khỏi nơi này vậy a ?
Lý Quý ánh mắt chợt loé, mỉm cười.
- Có một hảo bảo bối mà thôi.
Hiển nhiên Lý Quý dù tin tưởng Hà Dạ Tư, nhưng việc nói ra bí mật Không Thư, thật ra cũng chẳng có lợi lộc gì, ngược lại thì hại nhiều hơn. Không chỉ hại hắn mà còn hại cả Hà Dạ Tư. Chính vì vậy, Lý Quý mới viện bừa lý do là có một món pháp bảo tốt cho qua chuyện.
Về phía Hà Dạ Tư, tất nhiên nàng ta chẳng có lý do gì nghi ngờ câu trả lời này cả, ánh mắt giãn ra mỉm cười.
- Thực sự biết mình không bị vây chết nơi này, ta mới thoải mái….
Hà Dạ Tư chưa nói dứt lời đã bật dậy, nửa quỳ vòng chân qua hông Lý Quý. Một tay khẽ buộc lại tóc, nhìn xuống hắn mỉm cười. Nhất thời cởi bỏ xiêm y trên mình xuống.
Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy cơ thể Hà Dạ Tư, vẫn hai bầu ngực nhô cao đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẫn cớ thể trắng ngần kia, vẫn đám hắc mao xoăn mỏng lất phất bên dưới.
Nhưng lần này nàng ta là người chủ động, lại có một ý vị khác hẳn. Lý Quý nằm bỏ hai tay sau đầu, mỉm cười ngắm nhìn cơ thể vưu vật trước mắt.
Nàng ta liếc xuống hạ thân đã dựng đứng nhô lên vô cùng hùng dũng của hắn, bất giác mỉm cười, tiến đến áp sát mặt Lý Quý.
Hắn đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đẹp kiều mị phía trên thì bất ngờ, Hà Dạ Tư một tay chống bên cạnh, ngọc thủ còn lại cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn.
Lý Quý khuôn mặt chợt động, đang có chút khó hiểu thì đã nghe Hà Dạ Tư mỉm cười.
- Này, ta muốn cho ngươi nếm thử một công phu độc bộ của ta, nhưng ngươi…
….phải chủ động mới được a !
- Ta phải chủ động ?
Hà Dạ Tư khẽ gật, cũng không có trả lời. Ngọc thủ cầm lấy tay Lý Quý đưa xuống bên dưới hạ bộ mình, sau đó chợt buông tay ra. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ý tứ của nàng ta, nhưng bàn tay thô ráp vẫn vô thức chạm đến vạt hắc mao thưa thớt bên dưới.
Thấy biểu hiện của hắn, Hà Dạ Tư mới hạ người xuống, môi đỏ dính lấy miệng hắn. Lý Quý vừa hôn nàng ta, vừa sờ soạng bên dưới. Bàn tay vô cùng thuần thục mân vê hạt lựu đỏ ẩn sau lớp hắc mao, dần dần tiến về phía sau.
Chỉ thấy bàn tay chạm đến vô cùng mềm mại, lẫn cả ấm nóng. Đảo mấy vòng bên ngoài âʍ ɦộ, ngón tay liền trượt theo khe suối kia tiến vào động huyệt của Hà Dạ Tư.
Hắn vẫn đang dính chặt lấy môi nàng ta, đầu lưỡi cuốn lấy tiểu thiệt bên trong của nàng, bất ngờ hắn liền khựng lại, ánh mắt mở lớn trợn tròn.
Nhanh như chớp rút miệng ra cả kinh.
- Làm sao có thể ?
Hà Dạ Tư ánh mắt như có một làn sương mỏng, nhìn xuống bờ môi hắn, thở từng nhịp nặng nề.
- Tại sao lại không thể ?
Ánh mắt Lý Quý vẫn nhìn nàng chăm chăm, có chút lắp bắp.
- Rõ ràng lúc trước, ta đã…. ta đã tiến vào… sao bây giờ…
Hà Dạ Tư mỉm cười thâm ý.
- Bởi vì lúc đó… ta cũng chẳng có thi triển pháp môn này. Ngươi lúc đó cưỡng bức ta, còn muốn ta hầu hạ ngươi ?
Nghe đến đây, khuôn mặt Lý Quý chợt sáng lên. Vội đẩy Hà Dạ Tư nằm xuống, mở rộng hai chân của nàng ta, khó tin tiến xuống dưới xác nhận lại lần nữa. Hà Dạ Tư cũng chỉ mỉm cười không có ngăn cản.
Vốn dĩ bình thường, mỗi lần khuôn mặt Lý Quý đối diện với hạ thân nữ tử, chắc chắn sẽ là vẻ mặt đầy bỉ ổi. Nhưng lần này hoàn toàn khác, chỉ thấy chấn kinh tột độ.
Bởi lúc này, trước mắt hắn.
Âʍ ɦộ đỏ hồng lấp ló hắc mao, đang mở rộng kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên dưới của Hà Dạ Tư…. Vô cùng quỷ dị….
…. Lại có xử nữ mạc !
Hắn hít một hơi thật sâu, trợn tròn nhìn lên Hà Dạ Tư, nuốt nước miếng mấy cái.
- Khốn kiếp…. là thật ??
Lý Quý lui ra sau, dụi dụi mắt khó tin.
- Con mẹ nó, trời đất đảo loạn mất rồi, Thiên Cảnh dục tu… có xử nữ mạc ??
Thấy bộ dạng chấn kinh của Lý Quý, Hà Dạ Tư che miệng cười khúc khích.
- Hi hi hi. Có gì mà ngươi phải hoảng sợ như vậy a ?
- Mẫu thân trước đây khi ngồi lên ghế đại trưởng lão, tiếp cận được bảo khố của Hợp Hoan Tông. Bà ta sợ ta không thể tranh giành sủng hạnh với các tỷ muội khác. Mới đánh liều âm thầm lấy Mạc Mô Công này cất giấu mang đến cưỡng ép ta tu luyện.
- Cũng vì nguyên nhân này, mẫu thân bị Sát Sang Tăng trách phạt mấy tháng trời, không hề đến sủng hạnh. Sau này ta mới biết ra là Mạc Mô Công này vốn là tông chủ để cho tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình tu luyện.
- Kể từ đó, mối quan hệ giữa Tiêu Mộ Đình và mẫu thân càng lúc càng xấu, cũng vì nguyên nhân này…Tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình mỗi lần thấy ta đều….
Lý Quý gật gù.
- Chả trách tại sao trước đây ngươi tách nhóm, hơn nữa lại nói không thể cùng ta đến thuyết phục Tiêu Mộ Đình.
- Hẳn là sau khi bị ngươi vô tình cướp mất công pháp này, ít nhiều cũng mang lòng oán hận a.
- Nhưng ta cũng nghe qua, cũng nhờ cố sự này, Tiêu Mộ Đình mới sáng tạo ra công pháp của riêng mình đấy.
- Đúng vậy, nhưng thật ra mà nói thì nhị trưởng lão Hàn Duệ cùng tam trưởng lão Tiêu Mộ Đình cũng có chút không chấp nhận được việc thua kém mẫu thân ta ở điểm này, bởi vậy cả hai mới mày mò tự mở ra đường lối khác với các công pháp đã có ở bản tông .
- Ta cũng không ngờ dưới thời Sát Sanh Tăng, nội bộ của Hợp Hoan Tông lại rắc rối đến như vậy.
Dù là dục tu đi nữa, nhưng thấy Lý Quý vừa ngắm nghía hạ thân mình, vừa đăm chiêu gật gù nói chuyện. Hà Dạ Tư bất giác khuôn mặt cũng đỏ ran xấu hổ.
- Này, chẳng lẽ ngươi để ta chờ đợi mãi như vậy a ?
Lý Quý nghe vậy liền giật mình bật cười, nhanh chóng cởi bỏ y phục. Khuôn mặt vô cùng đắc ý.
- Ái da, thứ lỗi đã để khách quan chờ đợi….
....Tiểu nhị ta mang côn ŧᏂịŧ đến đây a !
Dứt lời, hắn như sói đói lao đến.
- Hi hi hi hi… Ấy ấy nhẹ nhàng một chút. Đau thật đấy a !!!
Chỉ nghe tiếng Hà Dạ Tư cười khúc khích.
Cả hai lao đến dính chặt lấy nhau, mà không hề để ý đến.
Lúc này, ở bên dưới giường đá kia.
Bất ngờ hiện ra những hình thù đồ đằng vô cùng quỷ dị loé sáng, càng lúc càng rõ. Những đồ đằng này bắt đầu ngay ở chân giường, từng chút một từng chút một lan ra khắp các cạnh sàn đá không chút tiếng động.
Dị biến phát sinh không chỉ có như vậy.
Ở bên ngoài động phủ thí luyện, bắt đầu run lên từng cơn dư chấn hệt như động đất. Đất đá bắt đầu rơi vỡ khắp nơi.
Du Phụng hai mắt đang nhắm nghiền chợt choàng mở.
- Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì ?
Nàng ta vội đứng choàng dậy, nhìn xuống nhân ảnh Tống Thanh Thư đang nhắm nghiền mắt dưới chân, sau đó quay về phía động phủ thí luyện, ánh mắt đầy lo lắng.
- Tiểu Kê à, rốt cuộc có lấy được truyền thừa hay không ?
….Hay là….
….ngươi đã gây ra hoạ gì rồi a.
.
.
.
.
.
======================================
Ta là Phong Lưu Ca Ca - Tác Dục Tu Ký.
Đa tạ đạo hữu **poothedude**
Đã vừa ủng hộ TLT, lại còn donate ck cho tại hạ quá trời. Mới sáng ra thấy chuyển khoản tỉnh ngủ luôn a !
Cũng rất vui vì đạo hữu **poothedude** trước giờ vẫn luôn yêu thích mà ủng hộ đồng hành cùng tại hạ những chương đầu a !
Sự ủng hộ của đạo hữu khích lệ động viên tại hạ rất nhiều a !
Một lần nữa đa tạ a !