Dục Tu Ký

Chương 191: Hoan Ái

Ở cách đó không xa, các tu sĩ khác cũng cảm nhận được rung chấn phát ra.

Một số tu sĩ thì biến sắc, nhanh chóng bóp nát ngọc giản của Tống gia mà truyền tống ra ngoài. Cũng không ít tu sĩ lớn gan, vẫn không để ý cắn răng tiến từng bước nặng nề đi sâu vào huyệt động truyền thừa kia.

Không chỉ bên trong động huyệt truyền thừa, bên ngoài Cấm Không Sâm Lâm, tình cảnh kì quái cũng phát sinh.

Tiếng yêu thú đủ mọi âm thanh kêu rợp trời, tất cả đều rời khỏi tổ điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Thậm chí các yêu thú Nhân Cảnh yếu ớt lúc này cũng như đui mù mà lao đến tấn công các yêu thú Địa Cảnh. Cả khu rừng nguyên một mảng hỗn loạn không sao tả hết.

Ở bên ngoài, Tống Lượng cùng cao tầng Tống gia đứng bên miệng giếng. Ánh mắt đăm chiêu, hiển nhiên từ miệng các tu sĩ lũ lượt truyền tống ra ngoài, cũng đã phát hiện ra điều kì quái.

- Cha, hiện tại chúng ta có nên tiến vào…

Nghe Tống Diêu mở miệng lo lắng, Tống Lượng chỉ thở dài lắc đầu.

- Trước mắt cứ quan sát thêm tình hình trước đã, hơn nữa còn đang có hai đầu yêu thú Quân Cảnh ở bên trong đang chực chờ không biết khi nào xông ra, tiến vào bây giờ không phải là việc sáng suốt.

Tống Diêu bên cạnh ánh mắt có chút nhăn nhó.

- Không biết tình hình đệ đệ bên trong như thế nào rồi a. Thật là lo lắng chết đi được.

Ở sau, lão già khuôn mặt nhăn nheo, cũng là lão tổ Tống gia mở lời.

- Diêu nhi chớ lo lắng. Thanh Thư thần thái sáng rỡ, phúc tinh chiếu rọi. Hơn nữa tu vi cũng không tệ, hẳn là không có chuyện gì đâu a.

Dù nói vậy, nhưng dứt lời lão cũng thở dài, khuôn mặt không dấu được lo lắng. Bên cạnh, Tống Diêu nghe vậy mới chút giãn ra.

- Gia gia à, Cấm Không Sâm Lâm mấy trăm năm qua chính là bảo khố của Tống gia ta, chẳng may có mệnh hệ gì, thật sự là tổn thất nặng nề a.

Nghe vậy, chỉ thấy ông ta nhìn lên trời, đôi mắt già nua trải qua vô số tuế nguyệt có chút thẩn thờ.

- Cấm Không Sâm Lâm vốn dĩ nào của Tống gia, mà đã không phải cũng chúng ta….

…. hà tất phải tiếc nuối. Ngược lại, Diêu nhi phải nên thấy biết ơn mới đúng a !

.

.

.

.

.

.

.

Cũng lúc này, căn nguyên của mọi chuyện.

Đôi nam nữ bên trong động phủ vẫn không hề hay biết các sự việc kì quái đang diễn ra ở bên ngoài.

Hà Dạ Tư lúc này cả người run rẩy thở dốc, hai tay đang ôm chặt lấy đầu Lý Quý. Còn hắn thì vẫn đang tham lam ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng của nàng ta trong miệng, đầu lưỡi vô cùng điêu luyện đảo xung quanh nụ hoa kia, bàn tay còn lại thì ra sức nhào nắn nhũ phong còn lại.

Thấy cơ thể của nàng ta run lên từng cơn, hô hấp nặng nề. Lý Quý mới buông miệng ra.

- Ta vào nhé ?

Hà Dạ Tư đang thất thần chợt mỉm cười, khẽ gật đầu.

Lý Quý lúc này du͙© vọиɠ đã vô cùng rạo rực, khí huyết sôi sục. Vội thoái lui xuống bên dưới, khẽ mở hai chân của Hà Dạ Tư ra. Thoáng nhìn qua hạ thân kɧıêυ ҡɧí©ɧ ẩm ướt của nàng ta bên dưới, Lý Quý không chút chần chừ cầm lấy mao côn bên dưới của mình, khẽ cúi người cho vào.

Thanh hắc côn vừa tiến vào chừng nửa thốn liền khựng lại, khuôn mặt Hà Dạ Tư chợt nhíu mày. Vô thức ôm chặt lấy hắn.

“Ưmm… nhẹ… nhẹ một chút…”

Nhưng hiển nhiên lúc này, Lý Quý lúc này du͙© vọиɠ đã rạo rực, chẳng còn để ý gì nữa, lời nói của nàng ta vào tai hắn thì lại càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cả người mạnh bạo đẩy tới trước.

“Aaa…. đã nhẹ một chút… ta đau thật đấy a !”

Chỉ thấy Hà Dạ Tư nhíu mày, một âm thanh nhỏ bên dưới phát ra.

Hắn vừa làm rách xử nữ mạc, đã thấy hai tay Hà Dạ Tư bấu chặt lấy mình bỗng chốc im bặt, chỉ thấy hạ thân ươn ướt. Cuối xuống đã thấy một dòng máu nhỏ ở bên mép âʍ ɦộ rỉ xuống, nhuộm đỏ một phần dươиɠ ѵậŧ.

Lý Quý khuôn mặt tiếu ý nhấp tới sâu hơn, tiến vào chừng nửa đường, chỉ thấy một cỗ chật chội ấm áp ôm chặt lấy hạ thân mình bên dưới, hắn dù khuôn mặt đang kɧoáı ©ảʍ nhưng vẫn thoáng qua dị sắc.

Cảm giác bóp chặt bên dưới lúc này khác hẳn với lúc cưỡng bức Hà Dạ Tư lúc trước. Hắn nhanh chóng phục hồi như thường, bởi có xử nữ mạc thì quả thật tà môn, nhưng chuyện các nữ tử Hợp Hoan Tông có thể co bóp huyệt động cũng không còn lạ gì. Nghĩ vậy… hắn liền nhấp mạnh đến trước.

“Xoạt…”

Chỉ nghe tiếng hạ thân cả hai chạm vào nhau, lúc này hắn đã hoàn toàn tiến vào động huyệt chật chội kia, kɧoáı ©ảʍ khó tả khiến khuôn mặt Lý Quý cũng khẽ nhíu mày. Hà Dạ Tư giật mình cả người chợt cong lên, thở dốc dồn dập, nhíu mày hai tay vô thức ghìm cổ hắn xuống.

Bất ngờ bị kéo xuống, Lý Quý hạ thân cũng đình chỉ, ngắm nhìn khuôn mặt vưu vật của Hà Dạ Tư đang cau lại mà mỉm cười.

- Thật sự đau như vậy ?

Thấy bên dưới không có dị động gì nữa, Hà Dạ Tư mới tranh thủ hít thở mấy cái, nhìn lên hắn nhăn nhó.

- Ngươi hỏi thừa. Dù là công pháp, nhưng xé da xé thịt thì sao không đau a ? Ngươi thử cắt hạ thân ngươi một nhát xem như thế nào a.

Nghe đến cắt tiểu huynh đệ mình một nhát, Lý Quý chợt rùng mình, vội tặc lưỡi.

- Ai da… thôi bỏ đi. Ta cũng không có sở thích tự hành hạ mình a.

Nghe vậy, dù đang đau đớn, Hà Dạ Tư cũng bất giác bật cười. Ánh mắt nhìn khuôn mặt hắn như thất thần.

- Hẳn ngươi nếm qua không ít công pháp của các tỷ muội, thấy Mạc Mô Công này thế nào ?

Vừa nói, Hà Dạ Tư còn khẽ vận linh lực bóp chặt lấy vật cứng đang nằm bên trong cơ thể mình mấy cái. Lý Quý thấy vậy liền mỉm cười.

- Xét về sắc đẹp, trong tông ngươi có thể xếp vào 3 hạng đầu, công pháp….

…cũng vậy !

- Mạc Mô Công quả thật tà môn, cứ thế này không khéo tháng ngày sắp tới… máu chảy thành sông mất a !

Nghe đến đây, Hà Dạ Tư vội lắc đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc trắng của hắn.

- Không được. Trước đây Mạc Mô Công là một trong những độc công giải quyết kɧoáı ©ảʍ thoái trào của tông chủ. Nếu lạm dụng sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.

Ngọc thủ của Hà Dạ Tư trượt xuống vuốt ve khuôn mặt hắn.

- Hơn nữa, xử nữ mạc là thật, hao tổn khí huyết cũng là thật. Ta một tháng không được vận dụng quá hai lần. Nhiều hơn hậu quả với người thi pháp không lường được.

- Ai da… hai lần ?

Lý Quý có chút nghịch ngợm nhéo má nàng ta.

- … là quá đủ rồi a !

Dứt lời hắn không chút báo trước khoá chặt lấy môi nhỏ của Hà Dạ Tư, đầu lưỡi tham lam tiến vào quấy phá. Nàng ta ánh mắt mở lớn có chút bất ngờ, không lâu sau liền có chút tiếu ý giãn ra sau đó liền nhắm lại. Hai tay thon cũng vòng qua ôm lấy cổ Lý Quý.

Đầu lưỡi cũng dần tiến đến phối hợp cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, hai chân cũng vươn lên kẹp lấy mông hắn, khẽ chạm chạm vào như hối thúc. Hắn hiển nhiên cũng hiểu ý, hạ thân chầm chậm nhấp tới.

Có thể cảm nhận rõ mùi hương dễ chịu qua từng hơi thở của Hà Dạ Tư, nhất thời khiến hắn khuôn mặt có chút mê li, động tác vô thức càng lúc càng nhanh hơn. Lý Quý dù đang kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, nhưng lại không hề nhắm mắt.

Mà ngược lại, ánh mắt Lý Quý lại vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hà Dạ Tư, dường như thấy khuôn mặt vưu vật tuyệt sắc kia đang động tình, cũng là một loại kɧoáı ©ảʍ vậy.

Lúc này hắn cùng Hà Dạ Tư như triệt để trở thành một. Chỉ thấy cả hai cùng nhấp nhô đều đặn chẳng có nhịp điệu rõ ràng gì. Vì miệng lưỡi đang dính chặt lấy nhau, cũng chẳng có bất kì tiếng rêи ɾỉ nào phát ra. Chỉ còn nghe tiếng ma sát của cơ thể phát ra khe khẽ mà thôi.

Cả hai lúc này đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ xâm lấn, hiển nhiên không hề để ý đến dị biến của giường đá bên dưới.

Chỉ thấy bên dưới các đồ đằng kì lạ đã hoàn toàn lan ra bốn phía, triệt để phủ kín không còn chỗ trống nào.

Các hình thù kia sau khi không còn lan ra nữa thì bắt đầu loé sáng, càng lúc càng rõ như đang kích hoạt gì đó. Động phủ từ nãy đến giờ luôn yên ắng bắt đầu khẽ rung lên nhè nhẹ.

Hà Dạ Tư khuôn mặt đang si mê chợt mở choàng mắt, rút ra khỏi miệng hắn, dù khuôn mặt ửng đỏ nhưng vẫn nói khẽ.

- Ngươi… có thấy nơi này đang rung chuyển không ?

Lý Quý bật cười, hạ thân không chút đình chỉ nhấp tới.

- Hiển nhiên rồi, cả người của ngươi đang nhấp nhô, trời đất phải rung chuyển theo rồi.

Nghe vậy, Hà Dạ Tư chợt bật cười, dù khó hiểu nhưng cũng quẳng quan tâm nữa, lại dính chặt lấy hắn.

- Cẩn thận một chút, đừng để ta hút sạch dương khí đấy !

- Ai da… chưa biết ai hơn ai, Dạ Tư chớ có xem thường bổn thiếu chủ a !

.

.

.

.