Sáng hôm sau. Thẩm Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, toàn thân cảm thấy rã rời. Hôm qua, anh và cô gần như đã xả hết toàn bộ sức lực để ân ái với nhau. Thẩm Nguyệt dụi mắt, cố định hình không gian xung quanh. Bất giác, cô cảm thấy có tia lửa nào đó đang chiếu lên mặt mình. Cô xoay đầu nhìn, là Âu Thiên Hàn đang chống tay, nằm nhìn cô đắm đuối. Thẩm Nguyệt mỉm cười ngại ngùng. Âu Thiên Hàn hôn nhẹ một cái vào đôi mắt của cô, thì thầm nói:
"Chào buổi sáng, bà xã!"
Cô đưa tay ôm, dụi đầu vào người anh, vẻ nũng nịu. Anh véo nhẹ má cô, cười cười.
"Hôm nay em không đi học sao?"
Cô trợn to mắt, vùng dậy, định bước xuống giường. Âu Thiên Hàn đưa tay níu cô lại, kéo ngã vào lòng anh, chọc ghẹo.
"Cuối tuần mà trường cũng dạy sao?"
Thẩm Nguyệt lúc này mới sực nhớ ra, lườm yêu anh rồi cất giọng:
"Hứm, lại chọc em!"
Anh cười nhẹ một tiếng rồi nằm xuống cạnh cô, để đầu Thẩm Nguyệt trên tay mình, ôm cô vào lòng, giọng lười biếng:
"Ngủ thêm chút nữa đi bảo bối."
Thẩm Nguyệt nhìn anh, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay trời đẹp như vậy, hiếm lắm hai đứa mới có dịp nghỉ ngơi mà anh lại muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ thôi sao?". Bạn có biết trang truyện ( TRUMTRUY EN. C O M )
Anh nhếch mày, khẽ cong môi.
"Em không mệt sao? Từ lúc nào lại trở nên khỏe thế? Chẳng phải lần trước còn kêu đau ầm ĩ à?"
Thẩm Nguyệt nghe anh trêu chọc thì đánh nhẹ một cái vào ngực anh rồi nói:
"Anh đúng là lưu manh!"
Âu Thiên Hàn mỉm cười, xoa xoa đầu cô.
"Vậy hôm nay em muốn đi đâu đây?"
Thẩm Nguyệt ra vẻ nghĩ ngợi, một lúc lâu sau mới cất giọng.
"Chúng ta đi dã ngoại nhé!"
Anh nhìn cô, ánh mắt cưng chiều, cất lời dịu dàng.
"Em muốn đi đâu thì sẽ đi đó!"
Cô cười thật tươi, ôm anh. Cả hai đều đang cảm nhận thấy hạnh phúc ngập tràn cả gian phòng.
Cô nhanh chóng chuẩn bị thức ăn, đóng vào những hộp nhỏ. Còn đem theo cả hai chiếc cốc đôi mà cô mua từ lâu. Âu Thiên Hàn từ đằng sau, ôm lấy eo cô, cúi đầu vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Thẩm Nguyệt.
"Bà xã, anh thực sự rất nhớ em đó!"
Nghe giọng anh có chút nũng nịu, cô kiềm lòng không được mà xoay người lại, nựng nhẹ má anh rồi bảo:
"Chỉ giỏi nịnh thôi!"
Anh lại ôm cô, thì thầm:
"Anh không nịnh mà!"
Thẩm Nguyệt mỉm cười, vỗ nhẹ tấm lưng của anh. Bây giờ cô đang an ủi một đứa trẻ sao? Đáng yêu thật!!!
Hai người lái xe, chạy ra ngoài ngoại thành. Đã lâu rồi, cả hai mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí trong lành, tạm gác lại mọi buồn phiền lo toan trong guồng quay cuộc sống.
Âu Thiên Hàn dừng trước một bãi cỏ xanh mướt, trước mặt là một hồ nước rộng lớn, trong xanh. Thẩm Nguyệt vừa bước xuống đã cảm nhận thấy làn gió mơn man mái tóc mình, nhẹ nâng tâm hồn bay bổng.
Âu Thiên Hàn ở sau cốp xe, đem giỏ thức ăn và tấm thảm nhỏ bước ra một khu đất bằng phẳng, bày biện ra. Thẩm Nguyệt ngồi xuống, mở giỏ thức ăn, lôi ra vài hộp nhỏ, để trước mặt. Cô gắp một ít bún trộn đưa lên trước miệng Âu Thiên Hàn rồi háo hức chờ đợi.
"Thế nào? Em trộn không tệ chứ?"
"Vợ anh làm gì mà chả ngon!"
Âu Thiên Hàn dịu dàng nói, đưa đôi mắt trong trẻo nhìn cô. Cả hai cứ thế tận hưởng phút giây dường như chỉ thuộc về hai người...