Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 87

Âu Thiên Hàn cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Cái hôn ấy không mang chút hương vị nào của du͙© vọиɠ, chỉ có tình cảm sâu sắc nhất mà anh dành cho cô, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, đau khổ. Thẩm Nguyệt như cảm nhận rõ điều đó, vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô yêu anh, yêu đến mức đau lòng...

Hai hàng lệ lại rơi xuống, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi không bao giờ xa rời, dù cho có là người bất tín đi chăng nữa. Vành mắt của Âu Thiên Hàn cũng đã ửng đỏ. Anh không cho phép bản thân được buông tay Thẩm Nguyệt một lần nào nữa.

Hai người dứt môi hôn, nhìn nhau bằng đôi mắt mơ màng.

"Thẩm Nguyệt, anh cần em!"

Nghe lời thổ lộ từ tận đáy lòng của anh, Thẩm Nguyệt cảm thấy l*иg ngực mình như muốn nổ tung. Cô nhìn anh, đôi mắt thâm tình.

"Thiên Hàn, em xin lỗi. Là em không tốt, luôn đem lại rắc rối cho anh!"

Anh đưa tay vuốt lọn tóc rồi trước mặt Thẩm Nguyệt, giọng nói mang vài phần nuông chiều.

"Bảo bối, chỉ cần là em, thì cho dù là rắc rối gì, anh cũng đều cảm thấy hạnh phúc!"

Thẩm Nguyệt mỉm cười. Nỗi đau đớn những ngày qua dường như đã trôi vào dĩ vãng, giờ đây chỉ còn lại thứ tình cảm chân thành nhất mà hai người dành cho nhau.

Âu Thiên Hàn đột nhiên nhếch mép, cười xảo quyệt.

"Mấy ngày nay anh đã nín nhịn nhiều rồi. Em cũng nên tạ lỗi đi chứ!"

Nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói của anh, Thẩm Nguyệt bất chợt thấy hai gò má mình trở nên nóng hổi. Không đợi cô phản ứng, anh đưa tay tách hai hàng cúc áo của cô ra, để lộ một mảng thịt trắng nõn và hai quả chín căng mọng. Thẩm Nguyệt xấu hổ, đưa tay che lại. Âu Thiên Hàn cầm tay cô, ghì chặt xuống giường rồi cúi người cắn nhẹ vào trái ngọt. Thẩm Nguyệt khẽ rên lên một tiếng đầy dụ hoặc. Anh dùng răng chà xát hai nhũ hoa hồng hào của cô, làm toàn thân run bần bật.

"Ha, a... ưm, a, Thiên Hàn... a"

Anh nhếch mày, đôi mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ, nhìn cô, khẽ thì thầm.

"Nguyệt Nguyệt, anh chịu không nổi nữa rồi!"

Âu Thiên Hàn đưa tay kéo chiếc quần âu trên người cô xuống, vứt sang một bên. Anh đưa tay xoa đóa hoa giữa hai chân cô, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thẩm Nguyệt gồng mình, hơi thở có chút gấp gáp.

"A, đừng...đừng động vào đó, ha, ưʍ.."

"Vậy...anh dừng nhé!"

Âu Thiên Hàn rõ ràng muốn trêu chọc cô, đã làm cho Thẩm Nguyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức này rồi, đột nhiên lại dừng. Thẩm Nguyệt nằm dưới thân anh, khó chịu đến mức quằn quại. Hơi thở nóng bỏng từ anh càng làm cô mê muội. Thẩm Nguyệt nắm lấy tay anh, như cầu xin.

"Thiên Hàn, ưm, ông xã...a, ha..."

Nghe hai tiếng "ông xã", Âu Thiên Hàn đột nhiên nhếch mép, đôi mắt hứng tình, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô.

"Tiểu yêu tinh, đã biết dụ hoặc anh rồi cơ đấy!"

Nói rồi, thân dưới anh mạnh mẽ tiến vào. Thẩm Nguyệt rên lên ủy mị. Hai người lại hôn nhau, nụ hôn táo bạo và mạnh mẽ. Cứ thế quấn quýt suốt cả một đêm dài...