Âu Thiên Hàn lập tức lái xe đến nhà hàng tìm cô. Thẩm Nguyệt vừa mới ngồi nghỉ ngơi một lát thì đã bị anh xông vào, kéo đi. Âu Thiên Hàn đẩy cô ngồi vào trong xe rồi chạy thẳng về khu chung cư cao cấp. Thẩm Nguyệt có chút bất ngờ, hỏi anh:
"Âu Thiên Hàn, anh nổi điên gì chứ? Em phải quay về làm việc nữa!"
Đôi mắt anh hằn tia máu, nói với cô:
"Đúng, anh phát điên rồi! Chẳng phải tại em sao?"
Thẩm Nguyệt lập tức im bật. Sao anh lại nói như thế? Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại ở khu chung cư. Âu Thiên Hàn mở cửa, bảo:
"Em mau xuống xe rồi lên nhà với anh!"
Thẩm Nguyệt bực bội, nhất quyết không chịu đi xuống.
"Anh mau chở em về đi. Em còn nhiều việc lắm!"
Bất chợt, Thẩm Nguyệt thấy toàn thân mình nhẹ bẫng. Anh luồn tay vào, bế cô lên. Thẩm Nguyệt thuận tay vòng qua cổ anh, la lớn.
"Mau thả em xuống, Âu Thiên Hàn!"
Thế nhưng, Âu Thiên Hàn mặt mày không chút cảm xúc, chẳng mảy may đoái hoài đến lời nói của cô, lập tức bước vào thang máy. Anh nhìn cô, nghiêm mặt.
"Thẩm Nguyệt, ngoan một chút!"
Nghe lời nói có chút răn đe, Thẩm Nguyệt không dám nói thêm gì, mặt hậm hực nhìn anh. Cửa thang máy mở ra, anh bước nhanh vào nhà. Âu Thiên Hàn bế cô vào thẳng phòng ngủ, quăng lên giường. Thẩm Nguyệt chợt hoảng loạn, đưa tay lên che trước ngực. Âu Thiên Hàn nới lỏng cà vạt rồi nằm đè lên người cô. Thẩm Nguyệt nhắm tịt mắt, nói:
"Thiên Hàn, anh không được làm chuyện xằng bậy. Chúng ta...đã chia tay rồi!"
Nghe đến hai chữ "chia tay", ánh mắt Âu Thiên Hàn có chút đổi khác. Anh khàn giọng, nói với cô:
"Khi nào chứ? Đây là do em đơn phương quyết định, anh không muốn."
Nói rồi, anh vùi đầu vào cổ cô, cắn nhẹ một cái. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ anh làm đầu óc cô liền trở nên mụ mị.
"Thiên Hàn, buông em ra đi."
Âu Thiên Hàn nhếch mép, cười nhẹ một cái.
"Anh đâu phải thằng ngốc, buông để em chạy sao?"
"Em sẽ không chạy đâu mà!"
Nghe thấy thế, anh rời khỏi cổ cô, cất giọng hỏi:
"Hôm qua là ai đưa anh về? Nói thật!"
Dường như Âu Thiên Hàn đã biết hết sự thật, cho dù cô muốn nói dối cũng không được nữa, nên Thẩm Nguyệt mới lắp bắp nói:
"Là... em!"
"Ai đã nấu canh giải rượu cho anh?"
"Cũng là...em."
"Ai nằm bên cạnh anh lúc ngủ?"
"Em..."
Thấy cô ngoan ngoãn như thế, Âu Thiên Hàn mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt sâu thăm thẳm.
"Vậy tại sao em lại chia tay anh?"
Thẩm Nguyệt nghe anh hỏi thì im lặng không đáp, đôi môi cắn chặt đến mức suýt bật máu.
"Là do ba anh, phải không?"
Ánh mắt của cô lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Sao anh lại biết điều này chứ? Chẳng lẽ là cô đã mở miệng nói gì làm anh nghi ngờ sao? Bây giờ, hàng vạn câu hỏi chạy ngang qua đầu Thẩm Nguyệt, làm cô đờ người. Âu Thiên Hàn chăm chú nhìn cô, đôi mắt mang theo vẻ ôn nhu, chiều chuộng.
"Bảo bối, đừng sợ. Nói với anh, được không?"
Cô đưa mắt nhìn sang nơi khác, không dám đối diện với anh. Âu Thiên Hàn đưa tay, bắt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, xoay mặt cô về phía mình.
"Anh biết hết rồi!"
Trong lòng Thẩm Nguyệt cảm thấy thật hỗn độn. Cô vừa muốn nói hết tất cả rồi ôm chầm lấy anh, vừa không muốn phản bội lại lời hứa với Âu Vĩ Dương. Bất giác, lời nói của Âu Thiên Hàn làm cô sực tỉnh.
"Em không yêu anh sao?"
Đôi mắt anh tràn ngập vẻ chua xót. Thẩm Nguyệt nhất thời không kiềm nổi cảm xúc, hai khóe mắt lại đẫm nước, mơ mơ hồ hồ nói với anh:
"Thiên Hàn, em yêu anh!"