Bác Sĩ Xấu Xí

Chương 37

Chương 37

Quý Cảnh Thiên làm Ngoại Tim mạch và Phó Thính Hạ làm Nội Tim mạch, tốt biết mấy.

***

Sáng sớm, Phó Thính Hạ tự tạt cho mình mấy vốc nước lạnh rồi mới xách cặp đi đến bệnh viện Yến Tân.

Nào ngờ cậu vừa sải bước ra khỏi cổng trường, đã thấy Quý Cảnh Thiên đang tựa vào một con xe đợi mình, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía ấy. Phó Thính Hạ do dự một lát, đành phải đi qua. Sau hai lần tiếp xúc trước với Quý Cảnh Thiên, ít nhiều cậu cũng đoán được nếu mình mà không qua đó, chắc chắn hôm nay anh sẽ khiến cậu còn thu hút nhiều ánh nhìn hơn nữa.

"Hôm nay bệnh viện Mỹ Hòa sẽ làm ca phẫu thuật thay van không ngừng tim đầu tiên đấy, muốn đi xem chung không?" Quý Cảnh Thiên mỉm cười hỏi, "Vui hơn xem xi nê, nhỉ?"

"Không có hứng, với lại hôm nay tôi còn phải đi thực tập nữa." Cậu nói xong bèn quay người bỏ đi.

Quý Cảnh Thiên ngăn cậu lại: "Đừng giận dỗi nữa, cậu là bác sĩ Ngoại Tim mạch, đến phòng chụp mạch làm gì."

Phó Thính Hạ thản nhiên đáp: "Lẽ nào anh không biết tôi còn là đệ tử của thầy Lỗ Bá Thành sao? Làm Nội Tim mạch thì đến phòng chụp mạch có gì lạ. Làm ơn đi, tôi sắp trễ giờ rồi." Nói xong, cậu gạt Quý Cảnh Thiên ra, khoác cặp bỏ đi chẳng buồn ngoảnh lại.

Quý Cảnh Thiên đành phải nhìn Phó Thính Hạ rời đi, chẳng mấy chốc đã mất hút. Anh quay người mở cửa xe ngồi vào, Triệu Thiên Ngự ngoái đầu lại bảo: "Phó Thính Hạ làm Nội Tim mạch cũng tốt mà!"

Gã giơ tay phải lên, khum cong ngón cái và ngón trỏ, rồi lại giơ tay trái lên làm tương tự, sau đó ghép hai nửa lại thành hình trái tim, cười nói: "Quý Cảnh Thiên làm Ngoại Tim mạch và Phó Thính Hạ làm Nội Tim mạch, tốt biết mấy." Song trông thấy ánh mắt Quý Cảnh Thiên, gã đành ngượng ngập rụt tay về.

"Cậu ấy sinh ra để làm Ngoại Tim mạch! Điều tra lai lịch của Lỗ Bá Thành cho tôi."

Triệu Thiên Ngự khó tin hỏi: "Không lẽ để Phó Thính Hạ quay về làm Ngoại Tim mạch, mà cậu tính xử cả giáo sư Nội Tim mạch luôn chắc?" Thấy Quý Cảnh Thiên mím chặt môi, gã thở dài, "Phải ha, cậu từng bảo cậu chưa bao giờ nhận mình là người tốt mà."

"Với cả dạy tôi lái xe nữa."

"Lái xe? Cậu chẳng bảo ngoài cầm dao phẫu thuật ra, tay cậu sẽ không động vào việc gì khác cơ mà? Cậu cần dùng xe thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi cũng rảnh mà."

Quý Cảnh Thiên nhìn Triệu Thiên Ngự, nói: "Cậu tuy rảnh, nhưng vướng víu lắm."

"Thế là cậu có Phó Thính Hạ, nên chê tôi chướng mắt chứ gì..." Triệu Thiên Ngự coi như thấu suốt, chán nản đập nhẹ vào miệng mình.

***

Tưởng Phạm Phạm dẫn Phó Thính Hạ đến phòng chụp mạch giới thiệu, anh trỏ vào một người đàn ông mập lùn ở đó, nói: "Đây là chủ nhiệm Tần, sau này cậu theo ông ấy nhé."

"Chủ nhiệm Tần." Phó Thính Hạ lễ phép chào.

"Anh là Phó Thính Hạ?" Chủ nhiệm Tần quan sát cậu một lượt từ đầu đến chân.

"Vâng." Phó Thính Hạ gật đầu đáp, trong phòng chụp còn có một bác sĩ nam và hai bác sĩ nữ, họ nhất loạt quay sang nhìn cậu. Đúng như lời Tưởng Phạm Phạm, hai bác sĩ nữ đều là người đã đứng tuổi, có điều Phó Thính Hạ thấy cả hai cô trẻ ấy vẫn cười vô cùng niềm nở.

Phó Thính Hạ vừa đến chưa được bao lâu đã gặp một ca chụp động mạch vành có tiêm thuốc cản quang. Tuy bình thường cậu cũng hay đọc kết quả chụp động mạch vành, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến thao tác thực hiện kỹ thuật ấy. Nhìn các bác sĩ rạch da, sau đó đưa ống thông vào lòng động mạch, cậu vẫn cảm thấy có phần xúc động.

"Có phải thấy ngạc nhiên lắm khi trên đời lại có người nghĩ đến chuyện đưa ống thông vào lòng động mạch không?" Chủ nhiệm Tần đứng bên hỏi.

"Vâng, đúng là không tưởng tượng nổi."

Chủ nhiệm Tần đáp: "Có một bác sĩ cho rằng, theo lý thuyết về tuần hoàn máu, nếu đưa ống thông vào lòng động mạch thì nó có thể thông đến tim. Ông ấy nghĩ vậy, cũng tự thí nghiệm trên cơ thể mình như thế, nên giờ chúng ta mới có kỹ thuật chụp động mạch vành. Bác sĩ điên rồ ấy chính là Werner Forssmann[1], cha đẻ của kỹ thuật chụp động mạch vành[2]."

[1] Werner Forßmann (1904-1979): Là bác sĩ người Đức từng đạt giải Nobel Y học năm 1956 nhờ phát triển thành công kỹ thuật đặt ống thông tim mạch.

[2] Thực ra, người ứng dụng và phổ biến kỹ thuật chụp động mạch vành là bác sĩ Frank, chủ nhiệm Tần xuất phát từ tình cảm cá nhân nên cho rằng Forssmann mới là cha đẻ của kỹ thuật này (chú thích của tác giả).

Ông vỗ vai Phó Thính Hạ, nói: "Người nào đặt chân vào phòng chụp mạch cũng nên ghi nhớ cái tên Forssmann này."

Nói xong, chủ nhiệm Tần bước vào phòng thủ thuật. Phó Thính Hạ nhìn ống thông từ từ nhích lên trên màn hình, hơi bùi ngùi nhẩm một lần cái tên ấy.

Buổi trưa, khi gọi cơm ở căng tin bệnh viện, Tưởng Phạm Phạm cầm khay cơm ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi: "Hồi sáng cảm thấy thế nào?"

"Tuyệt cú mèo."

"Chủ nhiệm Tần kể chuyện Forssmann cho cậu chứ?"

"Vâng, cảm động lắm."

Tưởng Phạm Phạm ăn một miếng cơm, nói: "Ông ấy kể chuyện không phải là để cậu cảm động đâu."

Phó Thính Hạ khó hiểu nhìn anh, anh bổ sung: "Bởi vì sau này ông ấy xếp lịch trực cho cậu nhiều quá mà cậu dám ý kiến ý cò, ông ấy sẽ nói nếu Forssmann chỉ có tí tẹo tinh thần cống hiến như cậu, thì bây giờ chúng ta đã chẳng có việc để làm nữa. Hay lúc đặt ống mà cậu thao tác không đúng, ông ấy sẽ nói nếu năm xưa Forssmann nhờ cậu đặt ống giùm, thì chưa chắc đã có cha đẻ của kỹ thuật chụp động mạch vành."

Tưởng Phạm Phạm cười nói: "Bởi vì ông ấy sẽ luôn miệng nhắc đến Forssmann, nên phải rào trước cho cậu biết Forssmann là ai đã."

Dứt lời, anh ngạc nhiên: "Ủa, sao cậu không cười?"

Phó Thính Hạ ngẩng lên, cực kỳ bình tĩnh gọi: "Chủ nhiệm Tần, bên này vẫn còn chỗ đấy ạ."

Tưởng Phạm Phạm hấp tấp bưng khay cơm lên: "Anh còn có việc tìm giáo sư Lỗ, hai người cứ ăn thong thả."

Phó Thính Hạ đành bất chấp ăn trưa cùng lãnh đạo mới của mình. Đến chiều lại có ca chụp động mạch vành tiêm thuốc cản quang, một bác sĩ nữ hỏi chủ nhiệm Tần: "Để Phó Thính Hạ làm việc gì đó đi, thằng bé cũng không tính là lính mới mà."

Chủ nhiệm Tần đáp: "Thế để nó cạo lông, khử trùng đi."

Nữ bác sĩ thì thầm: "Thằng bé là Phó Thính Hạ đấy, việc này để điều dưỡng làm là được rồi..."

Chủ nhiệm Tần dửng dưng nhìn Phó Thính Hạ, nói: "Cho dù Forssmann đến thực tập ở phòng chúng ta thì cũng phải bắt đầu từ cạo lông."

Nữ bác sĩ hơi ngại ngần, nhưng Phó Thính Hạ đã nhận dụng cụ, chuẩn bị làm hết sức nghiêm túc. Chủ nhiệm Tần nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó ai phát hiện.

Tan làm, Phó Thính Hạ mua ít hoa quả rồi hối hả chạy đến bệnh viện chỗ cụ Tề. Đến nơi, quả nhiên không thấy mấy kẻ nhà họ Nguyên canh chừng cụ trong viện nữa.

Vừa đặt chân vào phòng bệnh, cậu đã nghe giọng cụ Tề oang oang: "Các anh các chị chả có y đức gì sất! Tôi đã bảo truyền thuốc này vào tức ngực lắm, mà anh cứ truyền cho tôi bằng được, bệnh nhân ý kiến với anh mà anh không thèm đếm xỉa gì, bố mẹ anh dạy dỗ anh kiểu gì thế?"

Bác sĩ trong phòng nói: "Cụ ơi, do cụ nôn nóng, chỉnh tốc độ truyền nhanh vòn vọt thế, không tức ngực mới lạ đó."

Phó Thính Hạ đành che nửa mặt đứng bên cửa, chờ bác sĩ đi khỏi mới dám mò vào. Cụ Tề giật mình: "Thính Hạ, sao cháu lại đến đây."

Phó Thính Hạ để hoa quả lên tủ đầu giường của cụ Tề, thấy cụ vẫn còn căng thẳng nhìn ra cửa, cậu cười nói: "Cụ đừng lo, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, chú Thẩm sang tay căn nhà rồi ạ."

Cụ Tề thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: "Cụ nhìn là biết bọn đó không phải hạng hiền lành gì. Cụ già rồi, bọn nó có làm gì cụ cũng không sợ, chỉ sợ bọn nó sẽ làm khó cháu. Mấy hôm nay cụ lo đến mức chẳng chợp mắt nổi, cháu bán căn nhà đó đi cũng tốt."

"Không sao, cụ yên tâm đi, ổn cả rồi ạ." Phó Thính Hạ trấn an cụ, rồi lấy một quả táo ra gọt vỏ, "Cụ xét nghiệm hết chưa? Sao nhìn mặt cụ sưng thế?"

"Làm cả rồi, họ bảo cụ được xuất viện rồi đấy. Cả ngày cứ nằm ì trên giường, mặt mũi không sưng sỉa lên mới lạ đó."

"Vậy cứ xuất viện thôi, để cháu đặt phòng khách sạn cho cụ trước đã, chờ qua giai đoạn này, cháu dẫn cụ đi thăm thú khắp thủ đô."

"Thế sao được, chẳng phải là hời cho bọn nó quá sao. Cụ bảo tối thiểu cũng phải ở đây một tháng, giờ mới được hai tuần chứ mấy!"

Phó Thính Hạ đành thầm thở dài, cậu hiểu cụ Tề rõ quá mà, còn khuyên nhủ tiếp thì đến lượt cậu nóng nảy theo cụ luôn. Cậu đưa quả táo trong tay cho cụ, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Vậy cụ cứ ở đây tĩnh dưỡng cũng được. Tuần này cháu phải viết bài luận rất quan trọng, nên cuối tuần mới có thời gian đến thăm cụ được."

"Tất nhiên rồi, có gì quan trọng hơn chuyện học hành đâu cháu, cháu cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho cụ đâu!" Cụ Tề nhận quả táo, đáp.

Phó Thính Hạ ra khỏi phòng bệnh, đi đến quầy nộp tiền: "Làm ơn tra giúp tôi tiền thuốc men của bệnh nhân giường số 45 lầu ba."

Cậu vừa dứt lời thì đúng lúc một bác sĩ trẻ đi qua, anh ta ngoái lại hỏi: "Cậu là người nhà Tề Đại Thắng à?"

"Vâng."

Bác sĩ kia hít sâu một hơi: "Cậu làm ơn cho cụ ấy xuất viện đi, nếu cụ ấy cứ ngang ngược ở lại đây, bệnh viện chúng tôi sẽ đưa cụ ấy lên thẳng đồn công an đấy."

Phó Thính Hạ nói: "Tôi thấy khí sắc cụ Tề không ổn cho lắm, có phải nên làm xét nghiệm chuyên sâu hơn không?"

"Tôi đã trình bày với cụ ấy rồi, cụ ấy là cán bộ hưu trí ở tỉnh X, nơi khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế không phải ở đây, cụ ấy phải về tỉnh khám bệnh mới đúng. Cụ ấy cứ ở đây thì ai trả tiền thuốc men chứ, bệnh viện chúng tôi có phải làm từ thiện đâu?"

"Tôi sẽ thanh toán viện phí cho cụ, xin anh đừng lo về vấn đề này. Làm ơn hãy kiểm tra chuyên sâu hơn cho cụ đi ạ."

Anh bác sĩ trẻ kia quay lưng bỏ đi, không để ý đến Phó Thính Hạ nữa. Nhìn theo bóng lưng anh ta, cậu hít sâu một hơi.

"Hóa đơn cậu cần đây!" Một tờ giấy chìa ra từ ô cửa.

Phó Thính Hạ xem một lượt, ký tên mình vào, sau đó lấy một phong bì trong cặp ra, đẩy tiền qua ô cửa: "Đây là mười nghìn tệ, ngoài trả hết tiền thuốc men ra, số còn lại tôi ứng trước ở đây, nếu không đủ thì làm ơn gọi đến số máy bên dưới, tôi sẽ đến nộp tiền bổ sung ngay."

Ra khỏi bệnh viện, Phó Thính Hạ hối hả chạy về trường để viết tiếp bài luận văn kia. Cậu phải viết liên tục mấy ngày, mới kịp xong trước khi Hứa Nhất Phu ra nước ngoài.

Nhìn tập tài liệu Phó Thính Hạ đưa tới, Hứa Nhất Phu lật ra xem thử rồi thản nhiên nói: "Anh chẳng bảo thực hành quan trọng hơn lý thuyết, rồi kiến thức đến từ thực tiễn cơ mà? Sao vừa sang Nội Tim mạch đã viết được cả sớ luận văn thế này."

Phó Thính Hạ đành bất chấp trả lời: "Con từng nói mấy lời... nông cạn vậy sao?"

"Anh đưa luận văn về thủ thuật can thiệp động mạch vành cho bác sĩ Ngoại Tim mạch như tôi làm gì?"

Phó Thính Hạ nịnh nọt: "Trong hội nghị lần này, thầy chuyển giúp con cho bác sĩ Sigwart xem được không ạ?"

Hứa Nhất Phu lạnh tanh: "Bác sĩ Ngoại Tim mạch như tôi sao phải đi bợ đỡ bác sĩ Nội Tim mạch chứ."

"Trên chặng đường Y học chúng ta đều là chiến hữu cả mà. Cần gì phải phân biệt rạch ròi vậy chứ? Không phải bấy lâu nay thầy vẫn dạy dỗ con như thế hay sao? Con noi gương thầy thôi!" Cậu thấy mặt Hứa Nhất Phu xị ra, bèn mặt dày sấn vào chỗ ông, gọi một tiếng, "Thầy..."

Hứa Nhất Phu thoáng rùng mình, sau đó chau mày ruồng rẫy: "Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần, đừng có học theo điệu bộ của Thủy Linh!"

Bất kể ngoài miệng Hứa Nhất Phu mắng mỏ ra sao, điệu bộ này của Thủy Linh đúng là rất hữu dụng. Phó Thính Hạ nhìn ông ngồi lên ô tô Quý Cảnh Thiên đã chuẩn bị sẵn, chờ xe khuất hẳn mới rời đi.

Hứa Nhất Phu ngoái đầu nhìn bóng Phó Thính Hạ ngoài cửa xe, quay sang Quý Cảnh Thiên, nói: "Gia cảnh Thính Hạ quá phức tạp, trong ba đứa các anh người tôi lo nhất là nó. Bên Yến Tân chưa đủ sức, mình Lỗ Bá Thành e không cáng đáng nổi. Sau khi tôi đi, anh phải chiếu cố thằng bé, giúp được gì thì giúp, nếu không giúp được thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ làm thủ tục du học nước ngoài cho nó."

"Em hiểu rồi." Quý Cảnh Thiên gật đầu đáp.

***

Tiễn Hứa Nhất Phu xong, Phó Thính Hạ về thẳng bệnh viện Yến Tân. Chủ nhiệm Tần thấy cậu đến liền bảo: "Buổi chiều có một ca chụp động mạch vành, anh chuẩn bị để đặt ống cùng Hứa Lệ đi."

"Vâng."

Chờ Phó Thính Hạ vào trong, lát sau, cửa lại bị đẩy ra. Lỗ Bá Thành đi vào, nhìn phòng thủ thuật qua tấm kính thủy tinh, hỏi: "Thằng bé đó thế nào."

Chủ nhiệm Tần cảm thán: "Hễ làm thủ thuật là có thể tập trung cao độ. Mấy hôm trước đúng lúc tôi đang bảo nó rạch da, có một bác sĩ gây mê ra ngoài lỡ tay đánh rơi khay đồ xuống đất, đến tôi còn giật nảy mình, thế mà nó vẫn bình chân như vại, lông mi cũng chẳng thèm chớp. Ngoài tập trung ra, nó còn vô cùng kiên nhẫn, thao tác cũng đâu vào đấy, khẳng định là thiên tài có một không hai sinh ra để làm Ngoại Tim mạch."

Ông nhìn Lỗ Bá Thành, đằng hắng một tiếng: "Dĩ nhiên cũng rất hợp làm Nội Tim mạch vẫn một chín một mười với Ngoại Tim mạch, cơ mà..."

Chủ nhiệm Tần ghé gần Lỗ Bá Thành, ngạc nhiên hỏi khẽ: "Thằng bé ấy đến phòng chụp mạch của bọn tôi làm gì thế?"

"Đã nghe nói đến Gruentzig[3] bao giờ chưa?" Lỗ Bá Thành hỏi.

[3] Andreas Roland Grüntzig (1939-1985): Là bác sĩ X quang và bác sĩ Tim mạch người Đức, người đầu tiên phát triển thành công phương pháp nong mạch bằng bóng để mở rộng lòng động mạch bị hẹp.

Chủ nhiệm Tần nghĩ ngợi: "Ai cơ?"

Lỗ Bá Thành nhìn ông, nói: "Ông chỉ biết mỗi Forssmann thôi chắc?"

"Nếu giáo sư Lỗ không ngại chỉ giáo..."

"Gruentzig là một bác sĩ Tim mạch, ông ta làm việc ở bệnh viện Đại học Zurich từ khi còn rất trẻ. Lúc bấy giờ ông ta đã nảy ra một ý tưởng, nếu trong lúc chụp động mạch vành, ở điểm mυ'ŧ cuối của ống thông có gắn bóng, thì có thể nong rộng phần lòng mạch hẹp ra, vậy là sẽ giải quyết được vấn đề thiếu máu cục bộ cơ tim do mạch máu hẹp trong bệnh mạch vành."

"Đây đúng là ý tưởng thiên tài!"

"Nghĩ là làm, vị bác sĩ trẻ ấy đã hoàn thành ý tưởng của mình trong nhà bếp, cùng bạn mình chế tác ra bóng nong, tìm được người tình nguyện, thực hiện ca nong mạch bằng bóng đầu tiên..."

"Vậy tại sao bây giờ vẫn là khoa Ngoại Tim mạch..."

"Bởi vì hiệu quả đạt được quá thấp, hơn 50% bệnh nhân sẽ hẹp mạch tái phát, nhưng tôi cho rằng..." Lỗ Bá Thành nhìn Phó Thính Hạ, hai mắt sáng rực, "Chắc chắn Phó Thính Hạ đã nhận ra đây là con đường sáng."

***

Phó Thính Hạ day cổ, về ký túc xá, hỏi Phương Hải đang nằm trên giường: "Cậu gửi đồ cho cụ Tề giùm tôi chưa?"

Phương Hải đáp: "Gửi rồi, nhưng ông cụ kia xấu tính dã man, tôi thấy bác sĩ ở đó đáng thương quá chừng, bị cụ ấy mắng xa xả không ngóc mặt lên được. Nếu không phải tôi nhờ bạn học cũ của bố nói đỡ cho vài câu, khéo anh bác sĩ đó đi báo cảnh sát luôn rồi. Cậu thì sao, ngày mai vẫn phải tăng ca à?"

"Ừm, đang mùa thu đông mà. Bệnh nhân tim mạch vốn đã đông, người trong cả nước lại đổ xô về thủ đô khám, nhân lực có nhiều hơn nữa cũng không đủ dùng." Phó Thính Hạ mệt lả nói.

"Giờ nước mình cũng chẳng có nhiều bệnh viện làm được phẫu thuật Ngoại Tim mạch mà. Hầy, do người ta chẳng cần mình, không thì tôi cũng muốn cống hiến phần sức mọn này lắm."

"Cậu cống hiến cho Nội Tim mạch cũng được... chẳng mấy nữa đâu."

Phương Hải nghe Phó Thính Hạ ậm ờ nói xong một câu rồi lăn ra ngủ, cũng không hiểu cậu nói gì, bèn cầm sách bên cạnh lên đọc tiếp.

***

Phó Thanh Thạch bước vào phòng làm việc, thư ký Hồ đi theo, cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi để một tờ giấy photo lên mặt bàn ông ta: "Đây là hóa đơn thanh toán tiền thuốc men mấy ngày trước của Tề Đại Thắng, trên đó có chữ ký của Phó Thính Hạ, chứng tỏ đằng sau chuyện này ít nhiều cũng có... bàn tay của cậu ấy."

Phó Thanh Thạch cầm tờ giấy photo trên bàn lên, nhìn chữ ký trên đó, khẽ chau mày.

Thư ký Hồ dè dặt nói: "Vậy chuyện này..."

"Không cần nhúng tay, cho Quân Hạo một bài học cũng tốt. Nó cứ tưởng có nhà họ Thạch chống lưng thì có thể coi trời bằng vung, năm triệu tiền lỗ cứ để nhà họ Thạch nghĩ cách bù vào đi. Bên phía Thính Hạ... đến lúc thích hợp cũng phải cho nó một bài học, để nó tỉnh ra, kẻo lại không biết tự lượng sức."

.

Hiu hiu, về rồi đây, đúng là gớt nước mắt. Từ giờ mình sẽ ráng dịch nốt bộ này, vốn định bắt tay làm từ mấy tháng trước rồi nhưng lu bu quá không dứt ra được. Ây chà áy náy quá...

Ở trên có một đoạn chủ nhiệm Tần bảo bác sĩ Tiểu Phó phải bắt đầu đi lên từ việc cạo lông, chỗ này ai hông hỉuu chắc thấy trớt quớt lắm nên mình nói rõ một tí. Lúc chụp động mạch vành thì người ta sẽ đưa ống thông vào từ một động mạch khác, hầu hết là động mạch đùi, mà đưa ống qua động mạch đùi thì sẽ rạch da vùng bẹn, nên cần phải cạo lông ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đi. Trong y học thì không có gì buồn cười hết nhưng áp vào đoạn trong truyện lại thấy muốn nhếch mép...