Bác Sĩ Xấu Xí

Chương 36

Chương 36

Thiên tài đúng là không phải việc mà người bình thường có thể làm được.

***

Phó Thính Hạ nấu món nhậu cho Hứa Nhất Phu với một khí thế ngùn ngụt, cậu nói: "Ông già, thầy xem đó, thầy trò mình là tình nghĩa cách mạng có nhau trong lúc hoạn nạn, những mối quan hệ bình thường khác có thể thay thế dễ dàng được hay sao?"

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ để thịt băm rang trước mặt mình, ung dung trả lời: "Anh chẳng ăn được cả con dê nướng còn gì?"

Phó Thính Hạ vội rót một ly rượu cho Hứa Nhất Phu: "Sao con có thể bị lừa dễ dàng chỉ bởi cái thứ mật ngọt chết ruồi ấy? Thầy chẳng chịu tin tưởng đệ tử do mình đào tạo gì cả."

Thấy sắc mặt Hứa Nhất Phu thoáng tươi tắn hơn, cậu vội vàng hỏi: "Hôm nay thầy gọi con đến để ăn liên hoan ạ?"

"Tôi mà không gọi thì anh không biết đường đến hả?"

"Tất nhiên là không ạ." Phó Thính Hạ vội phủ nhận, "Nhưng mà con cứ cảm thấy thầy sẽ chẳng vô duyên vô cớ mà gọi con đến đây đâu, đây là nhờ thần giao cách cảm của hai thầy trò mình đấy."

Cậu đang nói thì rèm cửa bị vén lên, Quý Cảnh Thiên mặc chiếc áo khoác sạch sẽ đi vào, trong tay xách theo hai chai rượu ngon. Anh đặt một chai sang bên cạnh hết sức tự nhiên, chai còn lại thì mở ra rồi để lên mặt bàn cho Hứa Nhất Phu, sau đó nói: "Đàn em cũng ở đây à? Lâu rồi không gặp."

Phó Thính Hạ vốn đang cố ra vẻ cúi đầu dùng bữa, bốn chữ "đã lâu không gặp" suýt thì khiến cậu đánh rơi đôi đũa trong tay xuống đất. Quý Cảnh Thiên và cậu lên giường chỉ mới cách đây mấy tiếng, cậu không biết sao anh ta có thể nói ra khỏi miệng bốn chữ ấy một cách thản nhiên như thế.

Một lần nữa, Quý Cảnh Thiên lại làm thay đổi ấn tượng cậu dành cho anh.

"Không nghe thấy Cảnh Thiên chào anh à?" Hứa Nhất Phu cất tiếng nhắc nhở.

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên trả lời: "Quan trọng là con không biết anh ấy đang nói chuyện với ai, gì thì gì con cũng học thầy sớm hơn anh ấy hai năm, anh ấy nên gọi con là đàn anh mới đúng, phải không nào?"

Quý Cảnh Thiên không nóng vội, chỉ chậm rãi đáp: "Tôi lớn tuổi hơn cậu, cứ để tôi làm đàn anh chiếu cố cho cậu đi."

Phó Thính Hạ thật sự rất muốn nói một câu, ai cần anh chiếu cố chứ, anh cách xa tôi ra chút là được. Ngặt nỗi Hứa Nhất Phu lại hết sức tán đồng, nói đầy sâu xa: "Cảnh Thiên lớn tuổi hơn mà tính tình cũng tốt, mặt nào cũng chững trạc hơn anh, để anh ấy làm đàn anh đi."

Tính sổ nợ cũ như vậy mà cũng được à? Phó Thính Hạ thấy hơi tê tái lòng, đành phải cúi đầu ăn cơm của mình.

Hứa Nhất Phu lại nói một câu: "Lần này đi Mỹ tôi sẽ ở lại làm giáo sư thỉnh giảng một thời gian, sau đó tham gia hội nghị nửa đầu năm sau xong thì mới về được. Cho nên trong khoảng thời gian ấy, anh có việc gì thì cứ đến bàn bạc với Cảnh Thiên, anh ấy sẽ giúp anh."

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên hỏi: "Ông già, thầy đi tham gia hội nghị gì vậy? Có phải hội nghị WCC[1] không?"

[1] WCC (World Congress of Cardiology): Hội nghị tim mạch học thế giới.

Hứa Nhất Phu trả lời: "Đúng, Hội nghị tim mạch học thế giới, sang năm tổ chức ở Washington."

Trái tim Phó Thính Hạ tức thì đập mạnh, cậu vội hỏi: "Vậy bao giờ thầy đi?"

Hứa Nhất Phu nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Sao? Anh muốn tôi mau mau cuốn gói lắm chứ gì?"

"Không, không phải đâu ạ, dĩ nhiên con không có ý này."

Hứa Nhất Phu nhìn cậu, chép miệng hai tiếng: "Lớn chừng này rồi mà vẫn chẳng khôn lên tí nào, ngay cả nói chuyện cũng nói không xong."

Quý Cảnh Thiên thoáng nhìn Phó Thính Hạ rồi nói: "Thầy yên tâm, em sẽ trông cậu ấy giúp thầy."

Phó Thính Hạ cố nén giận: "Chẳng dám phiền... anh, việc của mình tôi sẽ tự xử lý."

"Ồ, vậy sao?" Quý Cảnh Thiên rút một tờ khăn giấy ra, thong thả lau đũa hỏi, "Vậy cậu đã nghĩ ra sẽ xử lý tôi thế nào chưa?"

Phó Thính Hạ tức thì bị sặc, Hứa Nhất Phu chê trách: "Cơm nước trong trường Đại học tệ tới mức đó cơ à? Ăn có bữa cơm thôi, cũng đâu có ai tranh với anh."

Bên cạnh, Quý Cảnh Thiên nói như lẽ thường tình: "Cơm nước trong trường Đại học đúng là tệ lắm đấy ạ, hay là để Thính Hạ chuyển đến nhà em đi ạ!"

Phó Thính Hạ chỉ sợ Hứa Nhất Phu lại buột miệng đồng ý, vội vàng nói: "Dạo này con với thầy Lỗ Bá Thành có nhiều việc ở bệnh viện lắm, chuyển ra ngoài ký túc xá sẽ không tiện lắm đâu." Cho dù lý do này sẽ khiến Hứa Nhất Phu xử "đẹp" cậu thì tạm thời Phó Thính Hạ cũng chẳng quan tâm.

Quả nhiên Hứa Nhất Phu lạnh nhạt nói: "Nghe thấy chưa, người ta còn bận bao việc với thầy hiện tại của mình đấy."

Phó Thính Hạ đành phải rót cho Hứa Nhất Phu một ly rượu trong sự niềm nở, Quý Cảnh Thiên ngồi cạnh xen lời: "Đây là rượu Whisky cao cấp mà lần trước tôi đi Anh mua về đấy, cậu cũng nếm thử đi."

"Thôi khỏi." Phó Thính Hạ thầm nghĩ ai mà biết đằng sau lời mời rượu của anh có dụng ý xấu nào khác không chứ.

Quý Cảnh Thiên ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra chuyện tôi nghe nói cậu thích uống rượu Tây không phải là thật, lẽ nào cậu chỉ thích uống bia Tây thôi?"

Phó Thính Hạ đành phải tranh thủ khi Hứa Nhất Phu còn chưa hiểu Quý Cảnh Thiên đang ám chỉ điều gì, vội vàng ngắt lời anh: "Vậy thì... Cho tôi một ly."

Quý Cảnh Thiên mỉm cười cầm lấy chai rượu, chậm rãi rót vào chiếc ly trước mặt Phó Thính Hạ.

Khác với bàn tay khá mảnh mai của Phó Thính Hạ, ngón tay của Quý Cảnh Thiên dong dỏng và mạnh mẽ hơn đôi chút. Những ngón tay ôm lấy chai rượu được thiết kế trang nhã, vẻ trắng trẻo và mảnh khảnh nổi bật trên màu rượu vàng kim. Từng móng tay đều được cắt rất gọn gàng, thoạt nhìn sẽ khiến người khác cảm thấy đây là bàn tay của một người có học thức và trình độ, được nhận sự giáo dục hết sức phong phú.

Chỉ cần nhớ đến những chuyện mà bàn tay của con người có học thức, trình độ và giáo dưỡng ấy từng làm, Phó Thính Hạ lại phải ngoảnh đầu đi, thở dài trong lòng.

Sau khi Quý Cảnh Thiên đến, bầu không khí học thuật giữa các thầy trò tăng lên rõ rệt. Hứa Nhất Phu và Quý Cảnh Thiên thảo luận rất sôi nổi về một số đề tài mà Hội nghị tim mạch học thế giới lần này có thể sẽ đề cập đến.

Tuy Phó Thính Hạ đã biết trước một ít phương hướng, nhưng dẫu sao kiếp trước cậu cũng chỉ là một bác sĩ Chấn thương, vậy nên trên lĩnh vực tim mạch học, cậu còn xa mới uyên bác được bằng một người nuôi chí trở thành bác sĩ Ngoại tim mạch như Quý Cảnh Thiên. Vì thế, cậu đành phải thức thời mà im lặng dùng bữa.

Tuy cậu rất cẩn thận, đã chú ý không uống nhiều rượu, nhưng nồng độ của rượu Whisky cao cấp đúng là hơi cao. Khi rời khỏi chỗ của Hứa Nhất Phu, cậu bị gió thổi mà cảm thấy men say xông lên từng đợt.

"Có cần tôi chở cậu không?" Quý Cảnh Thiên đi bên cạnh cậu hỏi.

"Không cần đâu, tôi đi xe đạp đến mà." Phó Thính Hạ ngoảnh đầu sang bên, ngắm khung cảnh dưới ánh đèn đường trả lời.

"Vậy cậu chở tôi nhé." Quý Cảnh Thiên nói như lẽ thường tình.

Phó Thính Hạ phì cười một tiếng, dừng bước lại, ngoảnh mặt hỏi một cách nghiêm túc: "Dựa vào đâu hả?"

Cậu vừa dứt lời thì đã thấy mình đối diện với ánh mắt của Quý Cảnh Thiên, bất giác lùi về sau một bước. Sau lưng cậu là một cái cây, vừa lùi về sau là va ngay vào. Nhưng Quý Cảnh Thiên nhanh hơn cậu một bước, anh để tay lên thân cây, đầu của Phó Thính Hạ cũng va vào tay anh.

Cứ như vậy, tư thế của hai người họ trở nên rất đỗi gần gũi, gần đến mức hơi thở cũng có thể phả vào mặt của đối phương. Phó Thính Hạ có thể cảm nhận được nét ấm áp bên khóe môi Quý Cảnh Thiên, cậu hơi căng thẳng nói: "Anh đừng có làm xằng, chỗ này toàn là người của Đại học y Bắc Kinh thôi đấy."

Quý Cảnh Thiên nhìn cậu một lát, sau đó chợt nhiên bật cười. Trong trí nhớ của Phó Thính Hạ chưa hề tồn tại hình ảnh Quý Cảnh Thiên cười, đa phần cậu chỉ nhớ được cảnh tượng giữa một nhóm người cười cười nói nói, Quý Cảnh Thiên chỉ ngồi một bên, mặt không cảm xúc tập trung chơi trò chơi trên điện thoại của mình.

Ngay cả Phó Thính Hạ cũng không nén nổi tò mò, rốt cuộc trong điện thoại của Quý Cảnh Thiên có trò gì mà hấp dẫn thế? Vì vậy có lần khi đưa khăn ấm cho anh, cậu cố ý nhìn lén mấy cái, mới phát hiện rằng hóa ra chỉ là trò rắn săn mồi hết sức giản đơn.

Phó Thính Hạ không ngờ rằng Quý Cảnh Thiên cũng biết cười, hơn nữa bộ dạng khi cười còn rất tươi tắn. Quý Cảnh Thiên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."

Phó Thính Hạ đang thoáng ngơ ngác bỗng sực tỉnh, đẩy anh ra: "Mẹ kiếp ai sợ chứ?"

Quý Cảnh Thiên vẫn cười, đoạn thình lình kéo chiếc chìa khóa trong tay Phó Thính Hạ ra rồi nói: "Đi chung đi, tôi sẽ không làm lỡ việc của cậu đâu, nhà tôi gần Học viện Yến Tân lắm."

Nhìn Quý Cảnh Thiên cúi người mở khóa xe đạp, Phó Thính Hạ đành hỏi: "Không phải anh học ở Đại học y Bắc Kinh à, sao lại sống gần chỗ Yến Tân?"

Quý Cảnh Thiên đã sải bước lên xe, ngoái đầu cười đáp: "Bởi vì gần cậu mà."

Thấy Phó Thính Hạ vẫn còn rề rà, anh bảo: "Nếu cậu không muốn về thì chúng ta thuê khách sạn cũng được."

Phó Thính Hạ đành phải ngồi lên yên sau xe, Quý Cảnh Thiên vừa guồng chân đạp thì xe cũng lao đi. Ngồi trên yên sau, Phó Thính Hạ chẳng rõ trong lòng có cảm giác gì. Hai đời cộng lại, có lẽ chuyện mà cậu không ngờ đến nhất chính là Quý Cảnh Thiên sẽ làm tài xế cho cậu.

"Buổi tối cuối tuần cậu có bận không?" Quý Cảnh Thiên ngoảnh đầu hỏi.

Phó Thính Hạ vô thức trả lời: "Không bận."

Nói xong câu này cậu mới vội vàng hỏi: "Anh hỏi chuyện ấy làm gì?"

"Đi xem phim không?"

"Sao tôi lại phải xem phim với anh?"

"Vậy cậu thử nói xem muốn làm gì? Tôi nghe cậu."

Phó Thính Hạ hít sâu một hơi: "Tôi đếch muốn làm gì với anh hết!"

"Bao gồm cả lên giường à? Nhưng có vẻ cậu... cũng thích lắm mà."

Phó Thính Hạ đau đầu cắn môi, nghĩ ngợi rồi nói: "Anh không thể chỉ coi tôi như người xa lạ thôi sao?"

"E rằng không được, tôi là người khá truyền thống, rất khó để coi một người từng làm chuyện ấy với mình là người xa lạ."

Nom bóng lưng Quý Cảnh Thiên, Phó Thính Hạ thầm nghĩ: "Một người truyền thống có thể nói ra những lời lẽ không biết xấu hổ vậy sao?"

Hóa ra con người thật của Quý Cảnh Thiên là như thế này? Phó Thính Hạ sắp sửa sinh lòng ngờ vực, chẳng biết liệu cái trí nhớ đời trước của mình là thật hay giả nữa kìa.

"Vậy nếu cứ chiếu theo cách đó thì có phải những người thân quen của anh... sẽ hơi nhiều rồi không?"

Quý Cảnh Thiên quay nửa mặt sang hỏi: "Cậu giận à?"

"Sao tôi phải giận?"

"Vậy tức là ghen rồi! Sau này tôi chỉ làm chuyện ấy với cậu thôi được không?"

Phó Thính Hạ đau đầu đến mức suýt thì gãi tróc cả da, cuối cùng cậu cũng hiểu được một chuyện: Có một số người, cho dù người bình thường có sống hết mấy đời thì cũng chỉ bằng một đời của họ mà thôi.

Khó khăn lắm mới đến cổng Học viện Yến Tân, nhưng cổng trường đã đóng mất rồi.

Vì phải trèo tường vào nên Phó Thính Hạ đành phải gửi xe ở bãi đỗ xe bên ngoài. Cậu gửi xe xong thì quay người rời đi, nhưng Quý Cảnh Thiên lại kéo tay cậu, lấy cây bút máy ra viết vào lòng bàn tay của Phó Thính Hạ một dãy số rồi nói: "Đây là số máy nhắn tin của tôi, hễ cậu có chuyện gì thì cứ gửi tin đến số này."

Phó Thính Hạ rụt tay mình lại rồi bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu. Quý Cảnh Thiên nhìn theo tới khi bóng lưng cậu khuất hẳn mới mỉm cười, nhét tay trong túi quần rồi cũng quay người rời đi.

Mà tại chỗ cách họ không xa, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại. Trong xe, một người đàn ông điều chỉnh máy ảnh rồi bảo với Tống Kiến Dân: "Hôm nay không còn chuyện gì nữa, chúng ta quay về rửa ảnh rồi báo cáo với ngài Nguyên thôi."

Nhìn bãi đỗ xe vắng ngắt, sắc mặt của Tống Kiến Dân dưới ánh đèn đường tù mù càng hiện lên vẻ âm u mà tăm tối.

***

Nguyên Tuấn Nam đi dự tiệc xong về nhà, hắn vừa kéo cà vạt của mình vừa nhìn xấp ảnh được bày trước mắt. Hai người ngồi trên một chiếc xe đạp, Phó Thính Hạ bị Quý Cảnh Thiên kéo tay, Quý Cảnh Thiên mỉm cười nhìn theo bóng lưng Phó Thính Hạ.

Hắn kéo cà vạt của mình xuống rồi ném sang bên cạnh, sau đó ngồi lên ghế chọn ra một tấm ảnh từ trong số đó. Nhìn hai người trong ảnh, chẳng rõ là vì chếnh choáng men say hay bởi nguyên do gì khác mà ánh mắt hắn phiếm lên sắc đỏ dưới ánh đèn.

Bên ngoài có người gõ cửa, Nguyên Tuấn Nam tiện tay để những bức hình kia vào trong ngăn kéo. Sau đó hắn ngoảnh đầu sang thì thấy là bà Nguyên.

"Tuấn Nam, có Cảnh Thiên đến."

"Cảnh Thiên, Quý Cảnh Thiên..."

Thấy Nguyên Tuấn Nam lặp lại cái tên của Quý Cảnh Thiên bằng giọng điệu xa cách, bà Nguyên không hiểu cho lắm, đành phải nhẹ giọng nói thêm: "Là con trai út nhà họ Quý, cũng làm Ngoại tim mạch như ba con, con quên rồi à? Không phải hai đứa chơi thân lắm sao?"

Nguyên Tuấn Nam bật cười trả lời: "Làm sao mà con quên được? Con chỉ hơi mệt chút thôi, không ngờ muộn thế này rồi mà cậu ấy lại đến tìm con. Mẹ cứ đi nghỉ đi, để con tiếp cậu ấy."

Nguyên Tuấn Nam đứng bên lan can cầu thang cúi người nhìn Quý Cảnh Thiên đang ngồi phía dưới, thấy trong tay anh đang đảo qua lại một quả táo. Dường như nghe thấy tiếng bước chân nên anh ngẩng đầu lên, Nguyên Tuấn Nam nhìn anh rồi nhoẻn cười, sau đó đi xuống lầu: "Không phải hôm nay Cảnh Thiên nói có việc bận à? Sao lại ghé thăm thế này?"

"Tặng quà sinh nhật cho cậu đấy." Quý Cảnh Thiên cười rồi tiện tay ném quả táo trong tay ra.

Nguyên Tuấn Nam thuận tay đón lấy, cười nói: "Đúng là của người phúc ta."

Quý Cảnh Thiên buông rộng vạt áo khoác, ngồi lên ghế sô-pha cười đáp: "Cậu đừng vội, tôi đến tặng quà sinh nhật cho cậu thật, tôi có tin tức liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Dược phẩm Hương Sơn."

Nguyên Tuấn Nam vốn đang cầm một con dao gọt trái cây để gọt táo, nghe vậy thì dừng tay lại hỏi: "Công ti thiết bị y tế và dược phẩm Hương Sơn chẳng phải có một chân quan hệ với quân đội hay sao? Cậu chắc chắn chứ?"

"À, là một phần thí điểm, sẽ mở rộng ra thị trường sáu mươi phần trăm, thời gian ước chừng là một tháng sau và do ngân hàng chịu trách nhiệm. Không phải cậu vừa rút vốn ra khỏi huyện Thanh Thủy à? Thế này vừa đúng lúc."

"Ồ..." Nguyên Tuấn Nam nhìn quả táo rồi cười nói, "Cảnh Thiên là đang thay mặt cho cậu quý tử nhà họ Triệu nói chuyện với tôi nhỉ."

"Vậy cậu có đồng ý không?"

Nguyên Tuấn Nam cười trả lời: "Tôi có vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, Cảnh Thiên chỉ cần nói một tiếng thôi là được, cần gì phải tốn công tốn sức như thế, từ bao giờ mà cậu khách sáo với tôi vậy?"

Quý Cảnh Thiên cười nói: "Mọi người đều trong một giới với nhau cả, đừng vì chút chuyện cỏn con mà làm mất hòa khí. Thế nào, bỏ qua chuyện này nhé?"

Nguyên Tuấn Nam ngoảnh đầu lại rồi bật cười: "Cảnh Thiên đã nói rồi thì tôi còn có thể... không bỏ qua hay sao?"

***

Phó Thính Hạ đứng cạnh vòi nước nhìn dãy số trong lòng bàn tay hồi lâu, cậu hít sâu một hơi sau đó vặn vòi nước ra rửa sạch hết số má trong lòng bàn tay mình. Nguyên Tuấn Nam đã để lại cho cậu bài học quá sâu sắc, nếu đời này được chọn thì cậu chẳng muốn thân thiết với bất kỳ ai trong đám người đó nữa.

Về đến ký túc xá, cậu tìm chỗ tài liệu mà ban sáng mình đang đọc dở ra, sau đó ngồi bên bàn học cặm cụi viết lách.

Phương Hải bỏ sách xuống, đang định đi ngủ thì chợt tò mò, cậu chàng nghển cổ lên, thoáng thấy trên bàn học đa phần đều là sách y học tiếng nước ngoài bản gốc thì nghĩ ngợi rồi hỏi: "Phó Thính Hạ, chúng ta học chung một lớp đúng không?"

"Sao cậu lại mất trí nhớ ngắn hạn thế hả? Có cần đi nhờ các anh khóa trên đang học thạc sĩ Tâm thần khám cho không?"

"Không phải, tôi chỉ muốn biết rằng liệu chúng ta có phải viết bài luận bằng tiếng Anh nào không thôi. Nếu mà phải viết thật thì chắc tôi sẽ muốn đi hỏi thăm tên của các anh khóa trên đang học thạc sĩ Tâm thần lắm đấy."

"Không có."

Phương Hải thở phào nhẹ nhõm một cách cường điệu: "Vậy cậu đang làm gì thế?"

Phó Thính Hạ ngẩng đầu, trong đôi mắt dưới ánh đèn thoáng xẹt qua một vệt sáng: "Làm một đề tài về sự tiến bộ của nền y học trên thế giới."

Phương Hải chống tay lên đầu hỏi: "Vậy thằng em này có chỗ nào cống hiến được không?"

Phó Thính Hạ chẳng buồn ngẩng đầu trả lời: "Có đấy."

Phương Hải vội vàng hỏi: "Cái gì?"

"Ngậm miệng cậu lại."

Phương Hải cụt hứng ngả lưng lại xuống giường. Khi cậu chàng ngủ đến nửa đêm tỉnh lại thì phát hiện Phó Thính Hạ vẫn ngồi bên bàn học, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Cậu chàng nhấc đồng hồ điện tử trên cổ tay lên xem, trong lòng thầm than một câu trời đất, đành phải trở mình rồi mơ màng nghĩ: Thiên tài đúng là không phải việc mà người bình thường có thể làm được.