Chương 8
Bác sĩ cần phải có nguyên tắc.
***
Hứa Nhất Phu, người mà trước mắt vẫn còn ở trong huyện Thanh Thuỷ này, hai năm sau ông ấy sẽ về đại học y Bắc Kinh, sau đó sẽ trở thành giáo sư ngoại khoa tim mạch đứng đầu cả nước.
Năm ấy, ở học viện y khoa Bắc Kinh lưu truyền một câu chuyện cười.
Một quan chức cấp cao nào đó ở Sở y tế đến học viện y khoa thanh tra, người chủ trì tiếp đón không nhận ra Hứa Nhất Phu, lúc vào phòng họp nhìn thấy một ông lão thôn dã đang ngồi bên trong rung chân, vội vàng quát: "Ông là ai?"
Hứa Nhất Phu mặt không cảm xúc nói: "Thiếu hiểu biết."
Người chủ trì tiếp đãi kinh ngạc quát tiếp: "Ông làm khoa nào?"
Hứa Nhất Phu vẫn chẳng hề biến sắc, đáp: "Chuyên trị thiếu hiểu biết."
Câu chuyện cười này là do Nguyên Tuấn Nam kể, tất nhiên không phải kể cho cậu nghe, mà là kể cho hội bạn của hắn. Nguyên Tuấn Nam có một biệt tài, đó là có thể tỉnh bơ kể chuyện cười, bất chấp người khác ôm bụng cười ngặt nghẽo ra sao.
Hôm đó hắn kể hết chuyện cười này, có ba người không cười: Bản thân Nguyên Tuấn Nam, Phó Thính Hạ, người còn lại là Quý Cảnh Thiên.
Phó Thính Hạ là không tiện cười, còn Quý Cảnh Thiên thì dường như không cảm thấy câu chuyện ấy có gì buồn cười.
Quý Cảnh Thiên lớn hơn Phó Thính Hạ hai tuổi, nhưng khi Phó Thính Hạ học đại học thì anh đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi. Chờ khi Phó Thính Hạ làm luận văn tốt nghiệp, anh đã là phó giáo sư, phó giáo sư trẻ nhất của khoa ngoại tim mạch.
Vì thế Quý Cảnh Thiên là một hình mẫu lý tưởng, ai cũng coi việc bắt kịp hoặc vượt qua anh làm mục tiêu. Mà ngay cả Phó Thính Hạ, lúc làm luận văn tìm thấy bài nghiên cứu cho hội nghị quốc tế của Quý Cảnh Thiên trong một thư viện quốc lập ở nước ngoài, cũng sẽ khâm phục anh từ tận đáy lòng.
Thế nên bất kể là chuyện cười xuất phát từ miệng ai, nếu Quý Cảnh Thiên không thấy buồn cười, thì anh có thể không cười.
Ai cũng cảm thấy một Quý Cảnh Thiên lạnh lùng và cao ngạo, cùng với một Phó Thính Hạ khiêm nhường và hoà nhã, tất cả đều là lẽ đương nhiên. Quý Cảnh Thiên quả thực quá chói mắt, chói mắt đến mức tất cả mọi người đều làm ngơ trước tính cách khó ưa của anh.
Mà lúc này đây, một giáo sư ngoại tim mạch cũng mắt cao hơn đầu và ngông cuồng giống vậy, vẫn đang làm tổ trong bệnh viện huyện nhỏ bé nơi đây.
Khoé môi Phó Thính Hạ thoáng nhếch lên, khoác túi đi về phía bệnh viện huyện.
Bệnh viện huyện không lớn, gần như chỉ bằng một khoảng sân công vụ. Phó Thính Hạ đi thẳng vào trong. Một cô bác sĩ mặc áo blouse trắng đang đuổi theo một chàng trai trẻ tuổi ra ngoài: "Hứa Nặc, anh không được đi!"
Anh chàng dừng bước, ngoái lại như có điều bất đắc dĩ: "Anh đã nói rõ lắm rồi Thuỷ Linh ạ, anh không thể không đi."
Cô gái tên là Thuỷ Linh gần như chực khóc: "Anh mà đi, chúng ta sẽ có rất nhiều phẫu thuật không làm được."
"Không làm được thì chuyển tuyến tỉnh mà làm!" Hứa Nặc hít sâu một hơi, "Thật ra cho dù anh ở lại đây, thì vẫn sẽ có ngày càng nhiều bệnh nhân chọn đi tuyến tỉnh phẫu thuật mà thôi."
"Nhưng mà... Bây giờ vẫn có rất nhiều người bệnh chọn làm phẫu thuật ở chỗ chúng ta, chúng ta vẫn còn rất nhiều phẫu thuật để làm mà."
Hứa Nặc khẩy cười: "Thế thì sao chứ, bây giờ thông tin ngày càng phát triển, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thụt lùi. Đến lúc đó dù chúng ta có làm nhiều phẫu thuật hơn, giúp đỡ cho nhiều người hơn thì có ích gì cơ chứ? Ai sẽ biết đến chúng ta? Thuỷ Linh, em chọn ở lại đây, anh chọn rời khỏi đây, tất cả đều là lựa chọn, chỉ mong hai ta sẽ không hối hận về lựa chọn của mình!"
Phó Thính Hạ thầm nghĩ, mấy năm sau có lẽ anh sẽ hối hận xanh cả ruột luôn đấy. Cậu ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, thấy một gian phòng chứa rất nhiều máy móc được phủ vải trắng tinh. Cậu nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai để ý thì lặng lẽ đẩy cửa đi vào.
Vén từng góc vải trắng lên xem thử, hai mắt Phó Thính Hạ bỗng chốc sáng rực. Máy tim phổi nhân tạo, máy thở, máy khử rung, cả một hệ thống đầy đủ.
Đúng là Hứa Nhất Phu có khác, ở nơi nhỏ bé thế này mà ông ấy cũng kiếm được những thứ ấy. Chả trách trước mặt đám người nơi thủ đô, ông ấy lại giành giật được chiếc máy chiếu tia laser đó. Đang nghĩ ngợi, bất chợt sau lưng có người quát: "Anh làm gì ở đây thế hả? Ban ngày ban mặt mà dám chạy vào bệnh viện ăn trộm!"
Phó Thính Hạ vừa ngoái đầu lại thì bắt gặp một người phụ nữ mập mạp mặc đồng phục lao động màu xanh lam, trong tay cầm cây chổi lớn. Cậu vội vàng giải thích: "Cháu, cháu đi nhầm phòng ạ."
"Anh còn định lừa tôi à! Anh có biết trong này toàn là máy móc nhập ngoại không hả, bộ phận nào cũng đắt hơn nhiều cái mạng của anh nghe chưa!"
Phó Thính Hạ phải ăn mấy chổi mới thoát ra khỏi phòng, đúng lúc trông thấy Thuỷ Linh ủ rũ cúi đầu đi vào, cậu vội vàng hỏi: "Cho em hỏi bác sĩ Hứa Nhất Phu có ở đây không ạ?"
Thuỷ Linh ngẩng đầu lên đáp: "Em đến khám bệnh à?"
"Vâng."
Thuỷ Linh xốc lại tinh thần: "Có đấy, thầy đang ở bên trong."
Cô dẫn Phó Thính Hạ đi vào trong, đi tới gần cửa lại hạ thấp giọng xuống, nói: "Tâm trạng thầy không tốt lắm, có gì em đừng lấy làm lạ nhé."
"Không đâu ạ." Phó Thính Hạ cười.
Bấy giờ Thuỷ Linh mới đẩy cửa đi vào, bên trong có một người đàn ông gầy guộc đang ngồi, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen chân rời, dáng vẻ hết sức giản dị.
"Thầy ơi, có bệnh nhân ạ."
Hứa Nhất Phu ngước mắt, Phó Thính Hạ nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh mắt ông quét quanh khuôn mặt cậu giây lát, hời hợt nói: "Đi bệnh viện tỉnh khám đi."
"Cháu tin tưởng bác sĩ Hứa, muốn để bác sĩ Hứa khám ạ."
"Tin tưởng, tôi có phải là bác sĩ da liễu đâu, làm sao anh tin tôi được chứ?" Hứa Nhất Phu chẳng hề cảm kích, dữ dằn nói, "Để tôi khám cho anh, anh muốn nát mặt chắc?"
Ông vốn dĩ không cho Phó Thính Hạ cơ hội lên tiếng, xua tay: "Đi đi, đã bảo anh rồi, đi bệnh viện tỉnh mà khám."
Phó Thính Hạ nhìn Hứa Nhất Phu quay đi không để ý đến mình nữa. Cậu cắn răng nói: "Bác sĩ Hứa, cháu biết ở đây có một chiếc máy chiếu tia laser kiểu mới, cháu muốn dùng chiếc máy laser này để điều trị dị dạng mạch máu[1] của mình."
[1] Bệnh của Phó Thính Hạ còn gọi là Bớt rượu vang (dân gian hay gọi là chàm đỏ, phân biệt với chàm xanh). Đây là một dị dạng mao mạch xuất hiện từ khi mới sinh, vị trí thường gặp là vùng đầu mặt cổ. Vết bớt ban đầu màu đỏ nhạt, về sau sẽ đậm dần thành đỏ sẫm.
Bấy giờ Hứa Nhất Phu mới ngoái đầu lại, nghiêm túc đánh giá Phó Thính Hạ: "Là ai cho anh biết ở đây có loại máy laser kiểu mới? Ai cho anh biết có thể điều trị dị dạng mạch máu bằng máy laser hả?"
Phó Thính Hạ thoáng cúi đầu, sau đó ngước mắt đáp: "Cháu từng đi học ở Bắc Kinh, nghe người ở đó nói."
Hứa Nhất Phu cười lạnh một tiếng: "Đám người ở thủ đô đó đúng là bận rộn quá, vùng quê nghèo hẻo lánh này mà cũng được nhớ đến."
Phó Thính Hạ dè dặt hỏi: "Vậy có phải..."
"Không được." Hứa Nhất Phu vừa lên tiếng đã dập tắt hi vọng trong lòng Phó Thính Hạ, xua tay, "Dù máy laser có thể điều trị dị dạng mạch máu, thì nó cũng không đủ tiêu chuẩn thực nghiệm, anh muốn giao tính mạng mình ra làm chuột bạch cho công nghệ y học hay sao? Anh nên đến bệnh viện tỉnh thì hơn."
Qua hồi lâu vẫn thấy Phó Thính Hạ đứng nguyên, ông cau mày hỏi: "Đã nói với anh đến thế rồi, sao còn chưa đi?"
"Lẽ nào với cách điều trị hiện nay thì cháu sẽ không bị hỏng mặt ư? Thực chất, ắt hẳn vẫn có tỷ lệ rất lớn sẽ bị hỏng mặt đó thôi. Nếu nhất định phải mạo hiểm, thì cháu thà chọn nguy hiểm có thể thúc đẩy nền y học phát triển, vậy thì dù có thất bại, cháu cũng đã cống hiến sức mình." Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Nhất Phu, "Bởi vì... Cháu cũng muốn trở thành một bác sĩ."
Hứa Nhất Phu bất giác khoanh tay, nhìn Phó Thính Hạ từ đầu đến chân: "Nếu anh muốn làm bác sĩ, vậy chắc anh biết bác sĩ cần phải có nguyên tắc."
"Cháu biết, thế nên sau này, hàng ngày cháu sẽ đến để xem nguyên tắc của bác sĩ Hứa có thay đổi hay không. Bác sĩ, cũng không nên chỉ cố chấp mãi, đúng không ạ?" Cậu quan sát bàn làm việc của Hứa Nhất Phu, nịnh nọt, "Không biết bác sĩ Hứa có việc gì cho cháu làm không, cháu có thể ở đây vừa làm vừa chờ ạ!"
"Hay lắm!" Phó Thính Hạ chỉ nghe ai đó quát tháo sau lưng mình, cậu vừa giật mình quay lại thì thấy cô mập lại giơ chổi lên, "Tôi đã bảo anh lấm la lấm lét trong bệnh viện làm gì rồi mà, hoá ra là muốn cướp việc!"
"Không phải, không phải, cháu không định cướp việc của cô đâu ạ." Phó Thính Hạ bị ăn liên tiếp mấy chổi, cuối cùng hao hết miệng lưỡi thì cô mập mới xem như tin cậu đến đây không phải để cướp công việc vệ sinh của cô.
"Đi mau lên." Cô mập ngoái đầu lại giục.
Phó Thính Hạ sờ cái lưng đau của mình, đi mấy bước đuổi theo: "Vâng thưa cô."
Cô mập dẫn cậu đến trước một tiệm ăn sáng cũ. Phó Thính Hạ quét mắt qua khu phố này, trên trục đường chính phía trước đang xây dựng vài công trình kiến trúc quan trọng, thành ra lấn chiếm rất nhiều diện tích và ánh sáng của khu phố phía sau. Vì thế nên những gian nhà ở mặt đường này đều có vẻ âm u và ẩm thấp.
Nhưng Phó Thính Hạ lại biết, mai sau khu đất này sẽ được sử dụng để xây dựng khu thương mại lớn nhất thành phố, nơi đây rồi sẽ trở thành khu vực sầm uất nhất đô thị này.
"Nhìn gì mà nhìn, đi lên." Cô mập lại giục tiếp, sau đó dẫn Phó Thính Hạ đi vào tiệm ăn sáng. Một người đàn ông có tướng tá thật thà và hàm hậu đi ra, "A Tú, sao hôm nay về sớm thế?"
Cô mập chỉ vào Phó Thính Hạ: "Anh này nói muốn thuê phòng!"
"Phòng?"
"Không phải tiệm mình vẫn còn giường trống trên lầu đấy à?" Cô mập vừa nói vừa giục Phó Thính Hạ lên lầu.
Phó Thính Hạ bước lên cầu thang gỗ kẽo kẹt lên lầu, thấy trên lầu chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, trong góc có một chiếc giường đơn.
"Mười đồng một tháng, nể tình anh còn phải cần tiền chữa bệnh đấy." Cô mập chống nạnh nói.
Người đàn ông phía sau giật mình: "Cái chỗ thế này, sao bà có thể thu của người ta mười tệ được chứ?" Cô mập hung dữ lườm ông, ngăn ông nói tiếp.
Phó Thính Hạ cười đáp: "Mười tệ, cháu thuê."
Ánh mắt nhìn Phó Thính Hạ của cô mập dịu đi rất nhiều: "Coi như anh tinh mắt."
Phó Thính Hạ lấy chiếc ví da trong túi ra, đưa một tờ một trăm tệ, hai tờ mười tệ: "Vậy cháu trả trước tiền phòng một năm ạ."
Cô mập vui vẻ đỏ ửng cả mặt, nhận tiền ngắm nghía: "Nhóc con đúng là hào phóng, lần đầu tiên gặp cháu là cô đã thấy hợp cạ rồi."
Phó Thính Hạ cười: "Cửa tiệm này của cô chú kinh doanh không tốt lắm đúng không ạ?"
"Hừ, chứ còn gì nữa. Cái nhà trước mặt xây ngày càng cao, ai còn thích mua đồ ăn ở chỗ heo hút đằng sau nữa chứ? Người chứ có phải chuột đâu! Cháu nhìn bên đây mà xem có bao nhiêu tiệm bỏ không, nếu không phải không có tiền thì nhà cô cũng chuyển đi lâu rồi!" Chạm đúng chỗ đau, cô mập bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.
Người đàn ông bên cạnh kéo tay áo cô mập, bà mới cười ngượng: "Không quấy rầy cháu nghỉ ngơi nữa, cô chú đi xuống đây."
Phó Thính Hạ chờ họ đi hẳn, bấy giờ mới mở cửa sổ ra nhìn ngó xung quanh. Hoá ra con phố này kinh doanh thua lỗ như thế, chả trách năm xưa có người nhận được tin tức, dùng giá rẻ mạt gần như mua trọn cả phố, cuối cùng ăn chia được hẳn một phần trong dự án khu thương mại lớn này.