Chương 7
Có thù tất báo, ăn miếng trả miếng, không đúng, còn phải ác hơn chúng gấp mười, gấp trăm.
***
Quý Cảnh Thiên cúi xuống, nhặt tờ giấy để trên bàn trà mà ban nãy Phó Thính Hạ mới viết lên, thì thầm: "Phó, Thính, Hạ."
"Ừ, tiếng Anh của tên nhóc họ Phó này rất tốt, có vẻ cũng có đầu óc kinh tế lắm. Tiếc là cậu ta muốn làm bác sĩ, nếu không tôi cũng muốn đào tạo thành trợ thủ cho mình." Triệu Thiên Hàn nói một cách tiếc rẻ.
"Tiếng Anh tốt, có chút đầu óc kinh tế, thì ngay cả thuật ngữ chuyên ngành như "kênh nâng cấp" cũng hiểu hay sao?" Quý Cảnh Thiên vừa liếc tờ giấy kia, trong lòng vừa nhẩm lại cái tên ấy một lần.
Men theo con phố tấp nập, Phó Thính Hạ chạy về phía trước, tháo kính ra, đè tay vào túi mà chạy, chạy thẳng lên xe khách về nhà, hổn hển ôm túi vào lòng.
Cậu đã từng thấy số tiền lớn hơn thế này nhiều, bởi thực ra, cậu vẫn luôn xử lý công việc đầu tư cá nhân thay Nguyên Tuấn Nam. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kích động vì một khoản tiền nhỏ như thế.
Một trăm ngàn tệ, cậu có thể đổi đời cho cả nhà mình.
Phó Thính Hạ trông thấy ngoài cửa kính xe có chiếc xe đẩy bán búp bê vải. Cậu ló đầu ra hỏi: "Bao nhiêu tiền một con búp bê vải ạ?"
"Năm đồng một con, hàng này được nhập từ Quảng Đông, không phải mặt hàng bình thường đâu, em nhìn thử xem."
Xe khách lăn bánh, Phó Thính Hạ vội vàng lấy tất cả tiền trong túi quần ra đưa qua: "Cho em mua một con, con màu hồng ấy ạ."
Người bán hàng rong nhìn chỗ tiền kia, chỉ có nhiều hơn năm đồng chứ chẳng ít, cũng vui vẻ gỡ một con búp bê vải màu hồng đưa qua. Phó Thính Hạ bắt lấy trong tay.
Cậu sải bước vào cổng nhà mình, thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà đang ngồi ở chỗ bóng râm trong sân ăn bánh bao nhân dưa muối.
Trông thấy Phó Thính Hạ, hai mắt Tống Thính Hà sáng lên: "Anh cả về rồi."
Phó Thính Hạ cúi xuống, đưa con búp bê vải về phía cô, nhất thời hai mắt Tống Thính Hà ngập tràn màu hồng, ngắc ngứ nói: "Anh, anh, là búp bê."
Sau khi chắc chắn Phó Thính Hạ mua cho mình, cô bé reo lên một tiếng, ôm búp bê vào lòng. Tống Đại Lực nói: "Anh, anh đi đâu thế, bố tìm anh suốt đấy."
"Hai đứa theo anh." Phó Thính Hạ cười bảo.
Vẻ mặt Tống Đại Lực đầy khó hiểu, đi theo Phó Thính Hạ vào nhà. Phó Thính Hạ bỏ túi xuống, đổ hết tiền bên trong lên giường đất.
Mười tập tiền dày loại một trăm tệ rơi trên giường đất, Tống Đại Lực buông tay, bánh bao rơi xuống đất, "há mỏ" hồi lâu mới hỏi: "Đây là một trăm tệ thật hả anh?"
"Ừ. Chỗ này tổng cộng là một trăm ngàn tệ." Phó Thính Hạ cười nói, "Anh bán cặp chén dáng chuông của mẹ đi, bán được một trăm ngàn tệ đấy."
"Một trăm ngàn tệ!" Tống Đại Lực lắc đầu nguầy nguậy, "Vậy là... Chúng ta trở thành người giàu rồi."
Phó Thính Hạ nhìn em trai và em gái, cười nói: "Ừ, chúng ta có thể vào thành phố sống rồi. Một trăm ngàn này đủ cho chúng ta mua được mấy căn nhà, tiền cho thuê có thể chi tiêu cho sinh hoạt, khoản còn lại cũng đủ cho chúng ta đi học, chắc chắn có thể chu cấp cho tới khi anh tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó anh sẽ nuôi hai đứa học đại học."
"Chúng ta vào thành phố học ạ? Em cũng đi học đại học hả anh?" Tống Đại Lực hỏi.
"Phải!" Phó Thính Hạ nhìn Tống Thính Hà cười nói, "Thính Hà còn có thể ăn thật nhiều kẹo ngon nữa."
"Ăn bao nhiêu cũng được hả anh?" Ánh mắt Tống Thính Hà sáng lấp lánh.
"Ăn bao nhiêu cũng được." Phó Thính Hạ nựng khuông mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười bảo, "Chỉ cần em không sâu răng."
Tống Đại Lực nâng niu tiền trên giường, run giọng nói: "Toàn tiền giấy lớn không, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tờ một trăm tệ anh ạ, lại còn nhiều tờ một trăm tệ như thế nữa. Sau này ai mà thèm vườn trái cây, ai mà thèm phân heo, em phải làm người có tiền!"
Tống Thính Hà đưa tay bưng mặt: "Anh hai ơi tém lại, anh hai biến thành kẻ ngốc rồi."
Tống Đại Lực nựng mặt cô bé, cười đáp: "Làm kẻ ngốc thì làm kẻ ngốc, có tiền là được!"
Ba người đang cười thì bỗng nhiên nghe thấy gần cửa truyền đến tiếng động, ngoái đầu lại thì thấy bố của họ đang đứng đó, cố gắng chỉnh lại cánh cửa có phần xiêu vẹo.
"Bố!" Phó Thính Hạ gọi một tiếng, nhưng dượng không trả lời.
Tống Đại Lực gọi theo: "Bố, bố sửa cánh cửa hỏng đó làm gì, mau đến đây đi bố, bọn con có thứ tốt cho bố xem này."
Dượng bỏ cửa xuống, xoay người đi đến nói: "Đại Lực, con đưa Thính Hà ra ngoài, bố có chuyện muốn nói với anh con."
"Nói gì hả bố? Bọn con đang nói chuyện quan trọng với anh mà?" Tống Đại Lực giơ tiền trong tay ra, "Bố, bố nhìn thấy không, là tiền đó! Rất nhiều tiền!"
Phó Thính Hạ lên tiếng: "Hai đứa ra ngoài trước đi."
Tống Đại Lực đành phải miễn cưỡng dẫn Tống Thính Hà ra ngoài. Dượng theo sau hai đứa đóng cửa lại, bấy giờ mới xoay người, nhìn Phó Thính Hạ. Cậu quay sang: "Bố có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ."
Dượng mới nhẹ giọng hỏi: "Thính Hạ, Kiến Dân nói bọc vải đó không phải do nó trộm, mà là con đưa cho, phải vậy không?"
Phó Thính Hạ trầm ngâm một lát mới lạnh nhạt đáp: "Vâng."
Ngay lập tức, dượng không biết phải nói gì: "Thính Hạ, con, sao con có thể làm thế?"
Phó Thính Hạ quay mặt đi, nhướn mày hỏi: "Có gì khác nhau đâu ạ?"
Dượng hỏi: "Lúc chúng ta quay về, phát hiện nhà bị đột nhập từ đằng sau, thế nên Thính Hà không thể nhìn thấy Kiến Dân lục lọi ở bên trong được. Là con bảo Thính Hà nói dối, đúng không?"
Phó Thính Hạ nhếch môi đáp: "Là con bảo Thính Hà nói, nhưng em ấy không hề nói dối. Lẽ nào lời em ấy nói không phải sự thật hay sao? Chẳng phải Tống Kiến Dân đến nhà mình ăn trộm còn gì?"
Dượng nói: "Lần này nếu Kiến Dân không thi đỗ đại học, lại bị trường trung học số một của huyện đuổi học, con có từng nghĩ nó sẽ hận Thính Hà thế nào không?"
Phó Thính Hạ vội đáp: "Con sẽ bảo vệ em ấy!"
"Con bảo vệ bằng cách nào?"
Đối diện với ánh mắt của dượng, nhận thấy vẻ thất vọng trong ấy, Phó Thính Hạ bất giác lảng tránh.
Dượng khó hiểu: "Rốt cuộc tại sao con phải làm vậy chứ?"
"Tại sao ư? Tại vì con hận chúng! Con hận chúng dối trá, hận chúng không biết xấu hổ, hận chúng chèn ép chúng ta, hận chúng hại mẹ mất sớm!" Phó Thính Hạ chỉ về phía cửa, nói lớn, "Bố thử đi hỏi Đại Lực, hay thậm chí là hỏi Thính Hà, hỏi nhà bác cả là sẽ biết lý do ngay."
Dượng trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Thính Hạ, làm phẫu thuật xong thì con về thủ đô đi!" Ông ngẩng đầu lên nhìn Phó Thính Hạ, "Thính Hạ, con vẫn nên về thủ đô thì hơn."
Phó Thính Hạ cắn môi đáp: "Không cần! Nhà họ Phó đã liên hệ phẫu thuật cho con rồi, chỉ là có một loại máy laser tương đối quan trọng vẫn chưa được đưa tới bệnh viện thôi."
"Ồ, ra vậy. Bố của con tất nhiên là liên hệ tốt, tất nhiên là liên hệ tốt rồi." Lưng dượng hơi gù xuống, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, sau đó mới nói, "Vậy con ở đến hết kỳ nghỉ hè..."
"Ngày mai con sẽ đi!" Phó Thính Hạ lạnh lùng đáp.
Dượng gật đầu, phút chốc như già đi mấy tuổi: "Như vậy cũng tốt."
Sau khi ông ra ngoài, Phó Thính Hạ ngồi trên giường đất nghe Tống Đại Lực gào lên: "Anh cả có lỗi gì chứ! Thằng khốn Tống Kiến Dân đó có cho một đao chém chết cũng đáng!"
Phó Thính Hạ trằn trọc trên giường suốt đêm, trời mới tờ mờ sáng đã bị dượng đánh thức: "Thính Hạ, con đi sớm một chút, đến huyện còn phải ngồi tàu hoả nữa."
Phó Thính Hạ trở người dậy, uống mấy hớp nước lạnh, xách theo túi hành lý đi ra ngoài. Dượng cầm hai chiếc túi bóng theo sau. Hai người một trước một sau đứng trên đường quốc lộ, dượng đưa túi bóng qua: "Một túi là trứng trà bố luộc cho con, một túi là bánh in hôm qua bố mới làm, còn có một chai nước, con cầm lấy đi đường ăn dần."
Ông thấy Phó Thính Hạ không lên tiếng, bèn cúi xuống buộc chặt túi bóng vào quai túi hành lý của Phó Thính Hạ. Trông thấy xe khách từ xa, lại lấy một quyển sổ trong túi ra: "Tiền kia, hôm qua bố vào huyện gửi tiết kiệm cho con rồi, con đến thủ đô có thể lấy ra tiêu."
Phó Thính Hạ đẩy tay ông ra: "Không cần, đây là tiền con để lại cho Thính Hà."
Dượng không bận tâm đến cậu, sức ông khoẻ hơn Phó Thính Hạ nhiều lắm, kéo chiếc túi trong tay Phó Thính Hạ qua, cẩn thận nhét sổ tiết kiệm vào trong, sau đó nói: "Thính Hà có bố rồi, con một thân một mình ở ngoài, sẽ có nhiều điều bất tiện lắm, có tiền thì có thể phòng thân."
"Vậy tại sao bố phải đuổi con đi?" Phó Thính Hạ kìm nén rất lâu, trong mắt ánh lên đôi chút mông lung, "Trong khi biết rõ con sẽ phải một thân một mình như thế?"
Dượng cúi đầu nói: "Con không thể giống bọn họ được."
Phó Thính Hạ gắt: "Có thù tất báo, ăn miếng trả miếng, không đúng, còn phải ác hơn chúng gấp mười, gấp trăm, để chúng phải sợ hãi mãi mãi, không bao giờ dám tổn thương con, tổn thương người thân của con nữa! Bố ơi, lẽ nào bố không nên bảo vệ mẹ, bảo vệ chúng con như thế sao bố? Giống nhau hay không, cần gì phải tách bạch chứ!"
Dượng hơi áy náy, ngập ngừng nói: "Cho dù bố có thể giống họ, nhưng con thì không. Sao con có thể giống họ được chứ? Con còn phải làm bác sĩ nữa mà!"
Phó Thính Hạ khẩy cười, tức giận đoạt lấy chiếc túi trong tay dượng, nhảy lên xe khách gần đấy.
"Thính Hạ, đến thủ đô rồi nhớ gọi điện về nhà con nhé." Dượng đứng bên cửa sổ gọi to.
Phó Thính Hạ không lên tiếng, nhưng sau khi xe lăn bánh, cậu nghe thấy tiếng gọi của Tống Đại Lực, cùng với tiếng khóc của Tống Thính Hà. Cậu cúi đầu, giọt khóc bất giác đáp nhẹ lên mu bàn tay đặt trên đầu gối.
Xe khách đến huyện, tài xế nhìn cậu ra ngoài thì ló đầu ra: "Thính Hạ, không phải dượng cháu bảo cháu vào tỉnh đi tàu hoả à?"
Phó Thính Hạ ngoái đầu nói: "Dạ, cháu hơi đói nên đi mua ít đồ ăn ạ."
"Nhớ đừng lỡ xe đấy, buổi sáng là chuyến đầu nghe chưa?"
"Biết rồi ạ." Phó Thính Hạ không ngoảnh lại, phất tay.
Cậu đi ra, đưa mắt nhìn cổng bến xe, cười lạnh một tiếng, hướng bước về phía huyện. Câu chuyện về chiếc máy chiếu tia laser mà cậu nói không sai, nhưng bệnh viện có được thiết bị này sớm nhất không phải ở Bắc Kinh, mà thật ra, lại ở ngay tại huyện Thanh Thuỷ này. Nơi đó còn có một người mà bằng mọi giá, cậu cũng phải nghĩ cách tiếp cận.
.
Có một câu mà trước đây mình vẫn luôn tâm niệm, đấy là trước khi trở thành một bác sĩ giỏi, phải làm một bác sĩ tốt cái đã. Bác sĩ giỏi mà không tốt thì đại hoạ. Vì vậy nên dượng mới không muốn Phó Thính Hạ trở nên xấu xa như đám họ hàng. Đó cũng là lý do mà sau này Thính Hạ sẽ tốt dần, tốt dần, tốt dần...