Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 449: Điểm tựa duy nhất

Bạch Cẩm Sương mím môi nói: “Lúc đầu đúng là em có cảm tình với anh cả của anh, thật ra nói một cách chính xác là tình yêu đơn phương chưa từng bày tỏ, chỉ có điều tình cảm đó vẫn chưa kịp nảy nở thì Tống Ngọc Tiên đã đột nhiên xuất hiện, cô ta tự xưng là vợ chưa cưới của anh trai anh. Lúc đó tính em bướng bỉnh, cộng thêm việc có lẽ em chưa đủ thích anh trai của anh”

“Nên khi đứng giữa thể diện và tình yêu thì em đã lựa chọn thể diện, em kéo Trịnh Hoài Thanh vào làm bia đỡ đạn để kết thúc hoàn toàn chuyện của em và anh ấy. Sau đó khi em gặp lại anh của anh thì em chắc chắn em đã buông bỏ anh ấy từ sớm rồi, thứ mà em chưa buông bỏ được chỉ là tình thân mà bao nhiêu năm anh ấy đã dành cho em thôi. Anh cũng biết từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thân, đối với người đem đến cho em sự ấm áp thì em sẽ luôn ỷ lại vào người đó một cách vô thức”

Mặc Tu Nhân nói với tâm trạng hơi phức tạp: “Nhưng dù cho em có ỷ lại vào anh ấy hơn đi nữa thì em cũng sẽ ngăn cản bản thân xem đối phương như là điểm tựa duy nhất chứ, đúng không?”

Bạch Cẩm Sương không nói gì, xem như thầm thừa nhận.

Trong lòng Mặc Tu Nhân cảm thấy hơi buồn, anh tự cho rằng mình và Bạch Cẩm Sương đi được đến hôm nay thì trước mắt mọi người, họ đã là hình mẫu vợ chồng khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi.

Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ Bạch Cẩm Sương sẽ xấu hổ, sẽ nói thích anh nhưng lại chưa từng dựa dẫm vào anh.

Cuối cùng anh cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Nếu như phải chọn giữa anh và thể diện thì em sẽ chọn như thế nào?”

Bạch Cẩm Sương nghe anh hỏi như thế thì ngây người ra.

Cô không ngờ Mặc Tụ Nhân lại hỏi như thế, cô đã im lặng rất lâu, lâu đến mức Mặc Tu Nhân có cảm giác đắng trong lòng, ánh mắt anh hiện lên vẻ thất vọng nhưng cô vẫn không nói gì.

Một lúc lâu sau cô mới nói: “Anh muốn nghe lời thật lòng không?”

Mặc Tu Nhân hạ giọng nói: “Anh không hi vọng em sẽ lừa dối anh!”

Bạch Cẩm Sương nói: “Em không biết!”

Cô nói xong thì nhanh chóng bổ sung: “Là thật đấy, lúc nãy khi em nghe anh hỏi như thế thì trong đầu em rất mơ hồ, vốn dĩ không biết mình nghĩ như thế nào?

Mặc Tu Nhân mỉm cười với vẻ hơi chua chát rồi nói: “Anh biết rồi!”

Bạch Cẩm Sương luôn cảm thấy Mặc Tu Nhân đang hiểu lầm gì đó nên chau mày nói: “Anh không hề biết!”

Cô cảm thấy tự dưng bản thân có cảm giác tức giận, cô nói: “Mặc Tu Nhân, anh nói em có thể ỷ lại vào người khác nhưng sẽ không thể xem người khác như là điểm tựa duy nhất của mình. Nhưng anh đã từng nghĩ mấy năm nay em đã sống như thế nào chưa? Em dựa dẫm vào mẹ em thì mẹ em đã mất sớm vì bệnh, lúc đó Bạch Cao Minh còn đối xử tốt với em. Nhưng khi em dựa vào ông ấy thì ông ấy lại đối xử với em càng lúc càng tệ, thái độ càng lúc càng không ra gì, mãi đến khi em không thể tự lừa dối mình thêm nữa”

“Lúc em thất vọng và buồn bã nhất, anh của anh đã xuất hiện, anh ấy chăm sóc em năm năm, em tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được người có thể nương tựa rồi nhưng đáng tiếc là không phải, tất cả chỉ như là trắng trong giếng, hoa trong nước mà thôi. Năm đó Tổng Ngọc Tiên xuất hiện đã khiến bọn em phải đi ngược đường nhau rồi”

“Lúc đó em mới nhận ra, không thể tin tưởng được ai, chỉ có một cách duy nhất là phải khiến bản thân mình trở nên lớn mạnh, tất cả mọi điểm tựa đều chỉ là tạm thời, em đã tự nói với mình điều này từ rất lâu rồi, dù cho anh muốn thay đổi suy nghĩ này của em thì anh cũng phải cho em thời gian. Chúng ta mới quen nhau bao lâu? Chỉ mới có nửa năm thôi mà, nhưng tính cách của em dần trở nên như bây giờ đã mười năm rồi. Mặc Tu Nhân, lẽ nào anh vì chuyện này mà cảm thấy có khoảng cách với em sao?”

Bạch Cẩm Sương càng nói thì tâm trạng cô càng trở nên kích động.

Lúc này Mặc Tu Nhân mới nhận ra, trước mặt anh, Bạch Cẩm Sương đã sớm giũ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng xa cách đó từ lâu rồi, bây giờ anh đã có thể nhìn thấy được tâm hồn yếu đuối của cô.

Như thế anh còn gì mà không thấy thỏa mãn nữa chứ?

Giống như Bạch Cẩm Sương đã nói, muốn để cô học được cách dựa dẫm vào anh thì phải cho cô thời gian.

Anh nghĩ đến đây thì bắt đầu thấy xót cho cô, anh nói: “Cục cưng, đừng giận!”

Bạch Cẩm Sương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không lên tiếng.

Mặc Tụ Nhân hơi hoảng, anh tìm một chỗ dừng xe ở ven đường và dừng xe lại.

Bạch Cẩm Sương vẫn không nhìn anh, anh cởi dây an toàn, nghiêng người qua, đưa tay kéo Bạch Cẩm Sương lại một cách bá đạo nhưng cũng rất dịu dàng rồi nói: “Cục cưng, em giận thật à? Em biết là anh không có ý đó mà, anh chỉ muốn để em dựa dẫm vào anh nhiều hơn, yêu anh... Nhiều hơn!”

Lúc Mặc Tu Nhân nói ra câu cuối cùng thì anh cũng thấy hơi ngại, vành tai anh đỏ ửng lên.

Thật ra sự tức giận trong lòng Bạch Cẩm Sương đã tan biến hết rồi, chỉ là lúc nãy tâm trạng cô hơi mất kiểm soát mà thôi.

Cô nói với giọng buồn bực: “Em đã tha thứ cho anh rồi, còn nữa... Em sẽ từ từ thay đổi, anh không được nghi ngờ tình yêu mà em dành cho anh, nếu không thì em cũng sẽ thấy buồn”

Mặc Tu Nhân gật đầu lia lịa, anh nhẹ nhàng hôn lên tại và má của Bạch Cẩm Sương rồi nói: “Được, nhất định sẽ không nghi ngờ em! Sau này anh sẽ không hỏi em những chuyện ngu ngốc như thế nữa!”.

Hai người họ ôm nhau thắm thiết một lúc lâu, Bạch Cẩm Sương luôn không thể kháng cự lại nỗi sự dịu dàng của anh.

Khi người lạnh lùng, bá đạo mà trở nên dịu dàng thì rất dễ khiến người ta động lòng.

Chưa mất bao lâu thì cô đã quên sạch hết những chuyện không vui lúc nãy.

Lúc này Mặc Tu Nhân mới tiếp tục lái xe về nhà.

Đột nhiên Bạch Cẩm Sương nhớ đến thái độ của Mặc Tu Nhân khi đến phòng của Cảnh Hạo Đông vào lúc chiều và thấy hơi tò mò nên hỏi: “Mặc Tu Nhân, nếu như hôm nay em không chủ động thuyết phục Cảnh Hạo Đông ngồi dậy nói chuyện với chúng ta thì anh sẽ làm thế nào?”

Vốn dĩ Bạch Cẩm Sương tưởng rằng anh sẽ nói cho cô biết là anh sẽ nói gì để khiến Cảnh Hạo Đông tỉnh táo lại.

Kết quả Mặc Tu Nhân vừa mở lời thì Bạch Cẩm Sương đã không nhịn nỗi mà bật cười.

Anh nói: “Với bộ dạng chỉ muốn chết không muốn sống đó của cậu ta thì anh còn có thể làm sao để nói chuyện với cậu ta nữa, nếu không phải em lên tiếng thì vốn dĩ anh còn định đóng cửa lại, lôi đầu cậu ta ra khỏi chăn rồi đánh cho cậu ta tỉnh lại trước, sau đó mới nói chuyện”.

Bạch Cẩm Sương không nhịn được cười và nói: “Nếu Cảnh Hạo Đông biết anh có suy nghĩ nguy hiểm như thế thì nhất định anh ấy sẽ cảm thấy may mắn, may mà em ra tay chứ không phải là anh ra tay!”

Mặc Tu Nhân cười nhẹ nhàng và nói: “Cậu ta muốn ăn đòn, đánh cho một trận thì lý trí sẽ quay về thôi!”

Bạch Cẩm Sương nói với giọng hơi bùi ngùi: “Em thấy cảnh Hạo Đông cũng thật đáng thương!”

Mặc Tu Nhân không cho là như thế, anh nói: “Cậu ta mà cũng đáng thương à? Đùa giỡn với tình cảm của người khác nhiều thì sớm muộn cũng gặp báo ứng, xem như câu nói đó đã ứng nghiệm trên người cậu ta rồi!”

Bach Cẩm Sương không biết nên khóc hay nên cười, cô nói: “Anh ấy là anh em tốt của anh đấy”.

Mặc Tu Nhân Và há” một tiếng rồi nói: “Là anh em của anh nên anh mới nói, nếu không thì anh đã lười để ý đến cậu ta rồi. Hơn nữa, anh cũng chỉ nói sự thật mà thôi!”

Bạch Cẩm Sương gật đầu và nói: “Anh nói cũng có lý, chỉ có điều trước đây em nghe nói khi người đa tình trở nên nghiêm túc thì càng si tình hơn, bây giờ xem ra câu nói đó cũng khá có lý!”

Mặt Mặc Tu Nhân tối sầm lại, anh nói: “Anh đa tình không?”

Bạch Cẩm Sương lắc đầu và nói: “Không!”.

“Vậy anh có si tình không?” Mặc Tụ Nhân nói với giọng vui vẻ.

Bạch Cẩm Sương liền gật đầu và nói: “Đương nhiên!”.

Mặc Tu Nhân khẽ hừm một tiếng rồi nói: “Vậy đạo lý của câu nói đó nằm ở đâu?”

Bạch Cẩm Sương lập tức hiểu ra ý của anh, cô cười tít mắt và nói: “Anh không đa tình nhưng cũng si tình, trên thế giới chỉ có một người tốt như thế thôi, may mắn là em đã gặp được anh, em rất vinh dự!”

Tai Mặc Tu Nhân lập tức đỏ lên, anh khẽ hừm một tiếng rồi nói: “Giờ em mới biết à?”

Bạch Cẩm Sương nhìn bộ dạng kiêu ngạo của người đàn ông này thì không nhịn được, mỉm cười và nói: “Em biết từ lâu rồi.”

Dường như Mặc Tu Nhận thấy hơi xấu hổ, anh ngại ngùng hừm nhẹ một tiếng và không nói gì.

Bạch Cẩm Sương tiếp tục trêu chọc anh: “Giây phút em ở bên anh thì em đã biết anh là người như thế nào rồi! Nói ra thì trên thế giới này chắc không có người thứ hai đem chiếc bình hoa quý đắt giá cả mấy trăm triệu ra để cắm hoa đâu”

Mặc Tu Nhân chau mày, nói: “Cảm giác hình như em đang chế giễu anh hả!”