Cảnh Hạo Đông liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, ánh mắt sáng lên và nói: “Tôi cũng muốn thế, chỉ có điều nếu tôi thật sự xuống đây với bộ dạng đó thì e là Tu Nhân sẽ đánh tôi, chê tôi làm bẩn mắt của cô!”
Anh ta nói xong thì nhìn sang Trần Minh và nói: “Anh ra ngoài mua ít đồ ăn đi!”
Trần Minh gật đầu, hiểu ý rời khỏi.
Đương nhiên anh ta biết lúc này không phải Cảnh Hạo Đông thật sự muốn ăn gì đó mà là Cảnh Hạo Đông không muốn anh ta ở lại đó nghe họ nói chuyện với nhau.
Chỉ có điều Trần Minh cũng đã đi mua cho Cảnh Hạo Đông một phần cháo bổ dạ dày thật vì dù gì thì hai ngày nay anh ta cũng chưa ăn gì, phải ăn chút cháσ ɭóŧ dạ trước.
Bạch Cẩm Sương không chủ động mở lời, cô bình thản ngồi ở đó, đợi Cảnh Hạo Đông chủ động trải lòng.
Có những lúc khi có người ép thì mình lại không muốn nói ra những chuyện khiến bản thân phải đau lòng nhưng thật ra chỉ cần thử nói tự nói ra thì bạn sẽ phát hiện bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lúc buồn rầu cũng có thể thông qua việc bộc bạch để chia sẻ đôi phần với người khác.
Cảnh Hạo Đông im lặng một lúc lâu, dường như lúc đó mới chuẩn bị xong tâm lý, anh ta nói: “Nhà thiết kế Bạch, cô đoán rất đúng, Lâm Kim Thư... Hôm đó đúng là cô ấy đã bảo tôi sau này đừng đến bệnh viện nữa. Hơn nữa... Thái độ của cô ấy đối với Lâm Thanh Tuấn rất thân mật, trước đây vì chuyện kia mà Lâm Thanh Tuấn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Lâm Kim Thư, hôm đó tôi nghe cô ấy bảo tôi đừng đến tìm cô ấy nữa, rồi lại nhớ đến cảnh cô ấy nói chuyện dịu dàng với Lâm Thanh Tuấn thì lúc đó tôi.”
Bạch Cẩm Sương hơi chau mày.
Quả nhiên là Cảnh Hạo Đông còn làm chuyện khác nữa, nếu không thì anh ta không thể nào lại khiến bản thân mình thành ra bộ dạng như thế.
Bạch Cẩm Sương thấy tâm trạng anh ta hỗn loạn, đau khổ thì hỏi một câu với ý dẫn dắt: “Lúc đó anh đã làm gì? Chọc cho Lâm Kim Thư giận rồi sao?”
Cảnh Hạo Đông đưa tay lên ôm mặt lại, không muốn để Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ của anh ta.
Anh ta buồn bực nói: “Tôi không chọc cô ấy tức giận, chỉ là lúc đó tôi đã quá bối rối, không tìm ra được lối thoát nên... Nên tôi đã tỏ tình với cô ấy!”
Bạch Cẩm Sương nghe anh ta nói như thế thì đã hiểu ra mọi chuyện.
Tỏ tình trong tình huống như thế thì anh ta còn hi vọng Lâm Kim Thư sẽ đồng ý sao?
Nói chứ bình thường Cảnh Hạo Đông cũng là một người thông minh nhưng sao khi gặp phải chuyện tình cảm thì lại ngốc nghếch đến thế?
Bạch Cẩm Sương nhìn anh ta chằm chằm rồi nói: “Cô ấy đã từ chối anh nên anh đã biến bản thân thành bộ dạng bê tha thế này à?”
Cảnh Hạo Đông ôm mặt, cùi tay chống trên đùi, không lên tiếng.
Bạch Cẩm Sương nói với giọng hơi lạnh lùng: “Cảnh Hạo Đông, với dáng vẻ bây giờ của anh thì đừng nói là Lâm Kim Thư không để ý đến anh, đổi lại là những người bên cạnh thì người ta cũng sẽ không vì anh mà thấy đau lòng, Lâm Thanh Tuấn bị tai nạn xe là vì cứu Lâm Kim Thư, anh có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này.”
“Tôi biết là trách nhiệm của tôi!” Cảnh Hạo Đông đau khổ, nắm tay thành nắm đấm, chống lên huyệt thái dương và nói: “Tôi thật sự thấy rất áy náy trong chuyện này, cô muốn tôi bù đắp cho Lâm Thanh Tuấn thế nào cũng được nhưng tôi tuyệt đối không thể hi sinh tình cảm của mình!”.
Bạch Cẩm Sương hơi chau mày, thở dài một cái rất nhẹ rồi nói: “Tôi không có ý đó, anh hãy bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Trong chuyện này anh không có tư cách trách móc bất kỳ ai. nhưng anh lại có thể khống chế lời nói và hành động của mình! Anh vì chuyện tỏ tình bị từ chối mà giày vò bản thân đến mức này chỉ khiến cho người khác xem thường anh, anh có biết không?”
Cảnh Hạo Đông hơi lờ đờ, anh ta nói: “Lâm Kim Thư cũng sẽ xem thường tối sao? Cô ấy... Sẽ không vì tôi mà đau lòng chút nào sao?” . ngôn tình ngược
Nói thật lòng, Bạch Cẩm Sương thấy hơi chịu không nỗi cái anh Cảnh Hạo Đông lụy tình này.
Cô chau mày và lạnh lùng nói: “Không có ai thì ai đó cũng có thể sống tiếp, coi nhẹ sự sống của mình là điều khiến người ta thấy khinh thường nhất, còn nữa, đừng hỏi người khác có thấy đau lòng vì anh hay không, làm người phải học cách yêu thương bản thân mình trước, chỉ có biết yêu chính mình thì mới có thể có được tình yêu của người khác! Tôi hi vọng những lời này sẽ có ích cho anh!”
Cảnh Hạo Đông nghe thấy những lời đó thì cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, vành mắt anh ta đỏ ửng, cũng không biết là vì hai ngày nay anh ta thức khuya hay là vì anh ta buồn nữa.
Anh ta nói: “Nhà thiết kế Bạch, tôi hiểu ý cô, tôi cũng không muốn xem nhẹ sự sống của mình, chỉ là buồn quá, cảm giác như tim đã không còn là của bản thân tôi nữa! Ánh mắt Lâm Kim Thư nhìn thôi đã hoàn toàn không còn giống như trước đây. Trước đây tôi đã từng nói với Tu Nhân, trong mắt cô ấy có sao nên đặc biệt sáng nhưng từ sau khi Lâm Thanh Tuấn gặp chuyện thì sao trong mắt cô ấy đã rơi xuống rồi, chỉ còn lại một vùng u tối. Tôi không tìm ra được lối thoát, trước giờ tôi chưa từng buồn đến như thế!”
Có những điều dường như đã được nói ra mà không cần phải suy nghĩ, có vẻ như Cảnh Hạo Đông đã tìm thấy được một người mà mình có thể bộc bạch, nói hết ra những đau khổ và buồn tủi của mình.
Mắt Bạch Cẩm Sương sáng lên, cô nói: “Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh, chỉ cần thật sự thích một người thì bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy rất buồn khi thất tình. Nhưng anh cũng không thể xem thường sức khỏe của bản thân, khoan hãy nói Lâm Kim Thư nghĩ thế nào, chỉ nói đến Mặc Tu Nhân không thôi thì anh ấy đã thấy rất lo lắng cho anh rồi, anh ấy vừa nghe nói anh nằm thừ ra không ăn không uống hai ngày thì đã vội vã chạy qua đây. Cảnh Hạo Đông, trên thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu, dù cho bố mẹ anh không quan tâm đến anh nhưng anh còn có bạn bè, trừ khi anh vốn dĩ không xem Mặc Tu Nhân là bạn!”
Cảnh Hạo Đông nói với đôi mắt đỏ ửng: “Tôi không có!”
Bạch Cẩm Sương thấy mình đã đạt được mục đích, ít ra thì người này vẫn còn tỉnh táo.
Cô nói: “Nếu như anh đã không như thế vậy thì hãy lấy lại tinh thần, bất luận anh buồn đến thế nào thì cũng phải cố gắng đối mặt, dù cho anh cần giúp đỡ điều gì thì tôi và Mặc Tu Nhân cũng đều sẽ đứng phía sau giúp đỡ anh! Còn về phần Lâm Kim Thư... Bây giờ anh tỏ tình với cô ấy thì chỉ là đang làm khó cô ấy mà thôi, cho cô ấy chút thời gian, cũng là cho bản thân chút thời gian, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến anh, ít ra thì cô ấy vẫn còn độc thân, anh vẫn còn có cơ hội!”
Cảnh Hạo Đông nghe cô nói như vậy thì cuối cùng ánh mắt của anh ta cũng sáng lên được vài phần.
Anh ta nhìn sang Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân rồi trịnh trọng nói: “Tu Nhân, Bạch Cẩm Sương, cảm ơn hai người!”
Bạch Cẩm Sương nói với giọng lạnh lùng: “Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ vì Mặc Tu Nhân và Lâm Kim Thư mà thôi!”
Cảnh Hạo Đông nhích môi cười, cuối cùng ánh mắt của anh ta cũng có được chút sức sống.
Mặc Tu Nhân sợ khi họ đi rồi thì Cảnh Hạo Đông sẽ không ăn cơm nên bảo Trần Minh không cần phải mang thức ăn về nữa, anh kéo Cảnh Hạo Đông ra ngoài ăn cơm rồi đưa anh ta về nhà lại, ngoài ra anh còn dặn dò Trần Minh nếu khoảng thời gian này Cảnh Hạo Đông có động tĩnh gì thì phải báo cho anh biết ngay.
Lúc họ trở về thì trời đã tối.
Lúc về đường phố rất đông, xe anh cứ lúc đi lúc dừng.
Đột nhiên Mặc Tu Nhân hỏi Bạch Cẩm Sương: “Cẩm Sương, nếu như em thất tình thì em có bình tĩnh giống như những gì hôm nay em đã nói với Cánh Hạo Đông không?”
Bạch Cẩm Sương không ngờ Mặc Tu Nhân lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này.
Cô quay đầu sang, liếc nhìn Mặc Tu Nhân với vẻ mặt u ám: “Em có thể con người em trước giờ lạnh lùng, ích kỉ, nếu như em không thể chắc chắn đối phương rất yêu em thì em cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý yêu đối phương”
Mặc Tu Nhân không hề để tâm đến điều đó, anh chỉ là nghĩ đến chuyện chiều nay Bạch Cẩm Sương nhắc đến thất tình thì thái độ bình tĩnh lúc đó của cô khiến người khác thấy hơi sợ.
Bạch Cẩm Sương thấy Mặc Tụ Nhân không nói gì thì nói: “Anh có biết tại sao năm đó em không ở bên anh của anh không?”
Từ sau khi mối quan hệ của Tần Vô Đoan và Mặc Tụ Nhận được công khai thì vấn đề này đã trở thành vấn đề cấm kị.
Trước giờ Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đều chưa từng chủ động đề cập đến vấn đề này.
Mặc Tu Nhân không ngờ hôm nay không chỉ Bạch Cẩm Sương đã nhắc đến mà cô còn nói một cách thằn thắn như thế.
Anh nắm chặt lấy vô lăng hơn rồi nói: “Không biết!”