Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 280: Ăn nói lung tung

Bầu không khí trước đây bị đứt đoạn, Mặc Tu Nhân đứng dậy: “Anh đi nghe điện thoại chút!”

Mặc Tu Nhân nhận điện thoại, vừa nghe được hai cầu của Triệu Văn Vương sắc mặt đã biến đổi đến khó coi..

Trong điện thoại, giọng Triệu Văn Vương chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: “Tổng giám đốc Mặc, vừa rồi ở khách sạn có người chết, nạn nhân là người của phòng thiết kế tên Lăng Như Yến, thi thể được tìm thấy trong phòng của cô Bạch, môi xác chết tái xanh, dự đoán ban đầu là bị đầu độc mà chết! Nhân viên của khách sạn đã báo cho công an! Kết quả cụ thể ra sao còn phải đợi điều tra của cơ quan chức năng!”.

Sắc mặt của Mặc Tu Nhân trầm xuống đến mức đáng sợ, trong giây phút ấy anh có vẻ chợt nhớ đến kế hoạch của Thượng Vân Dương.

Anh trầm giọng: “Nghĩ cách, điều người đến giám định hướng muỗi đốt trong căn phòng đó!”.

Triệu Văn Vương gật đầu: “Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!”. Mặc Tu Nhân cúp điện thoại, nhìn về phía Bạch Cẩm Sương đang ngồi trên giường, tâm trạng anh có chút hoảng hốt, càng nghĩ càng sợ hãi.

Nếu như hôm nay người trong căn phòng ấy là Bạch Cẩm sương thì kết quả sẽ như thế nào đây!

Anh nhìn Bạch cẩm Sương, anh mắt hiện lên sự trầm ngâm và phức tạp: “Bạch cẩm Sương, Lăng Như Yến chết rồi!”

Bạch Cẩm Sương lập tức ngẩng đầu, bieru cảm khó tin nhìn anh: “Cái gì cơ?”.

Mặc Tu Nhân nhìn bộ dạng khinh ngạc không thôi của cô, trái tim có chút đau đớn: “Hơn nữa, cô ta chết trong phòng em!”

Sắc mặt của Bạch Cẩm Sương đã trắng lại càng trắng thêm, biểu cảm khinh hãi hoảng loạn, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: “Sao cô ta lại ở trong phòng em chứ?”

Cô và Lăng Như Yến không hợp nhau, nhưng, cô chưa bao giờ từng nghĩ Lăng Như Yến sẽ chết!

Mặc Tu Nhân rất nhanh đã nhìn ra suy nghĩ đó của cô, anh tiến lên một bước, giơ tay kéo người cô vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt dài của cô, mở lời an ủi: “Em đừng sợ, bất luận như thế nào đi nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến em hết, hơn nữa, anh có thể làm nhân chứng chứng thực em không ở hiện trường khi đó, chẳng qua là, sự việc lần này như một giọt nước trà ly, đối phương chắc chắn muốn dìm em xuống nước!”.

Mặt Bạch Cẩm Sương trắng bệch, cảm giác suy nghĩ trong đầu mình cứ loạn cào cào cả lên, mà cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ, Mặc Tu Nhân vốn không có quan hệ gì chắc chắn với cô mà lại có hành động thân thiết với cô đến thế.

Cô nói với anh: “Vì sao bọn họ lại nhằm vào em chứ? Hơn nữa Lăng Như Yến vì sao lại có mặt trong phòng em?”

Mặc Tu Nhân đưa ra cho cô rất nhều thông tin làm cho suy nghĩ của Bạch Cẩm Sương rối tinh lên như một búi chỉ, mãi không tìm được điểm mấu chốt của vấn đề.

Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, trước tiên chúng ta cứ xuống tầng xuống trước xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã nhé!”.

Khi Bạch Cẩm Sương đặt chân vào thang máy đã ổn định lại cảm xúc và biểu cảm của mình, giống như người vừa hoang mang sợ hãi trong căn phòng kia không phải là cô.

Cũng phải, có người chết trong phòng của cô, cô chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, hơn nữa, chuyện lần này rất có khả năng như Mặc Tu Nhân đã nói, cái chính là muốn nhằm vào cô, cô chắc chắn phải giải quyết cho rõ ràng chuyện này rốt cuộc có uẩn khúc gì bên trong!

Hai người đi xuống tầng dưới, trước cửa phòng của Bạch Cẩm Sương đã bị vây kín bởi không ít người.

Bạch Cẩm Sương nhìn thấy, một người đàn ông là nhân viên phục vụ đứng giữa đám người đông đúc, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Cô không để ý đến chi tiết này, nghĩ rằng chắc nhìn thấy người chết làm anh ta sợ hãi.

Sự việc phức tạp, mọi người cứ xúc động lại trợ lí của Lăng Như Yến là Tiêu Liễu mà dò hỏi.

Tiêu Liễu bị sự việc lần này dọa cho ngơ ngẩn cả người, không nói được câu nào, môi run bần bật vì quá sợ hãi.

Khi cô ta nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, hai chân như mềm nhũn xuống.

Bạch Cẩm Sương trầm giọng hỏi: “Tiêu Liễu, cô chắc chắn biết được gì đó đúng không!”

Lăng Như Yến đã chết rồi, Tiêu Liễu cũng bị dọa cho không ít, cô ta nền Bạch Cẩm Sương, lời nói linh tinh lộn xộn bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cô ta biết một lần.

Hóa ra, trước đây Tiêu Liễu từng cố ý dính lấy Bạch Cẩm Sương bởi vì Lăng Như Yến ở trong nhà vệ sinh đã nghe được chuyện Mặc Tu Nhâm đến phòng tìm Bạch Cẩm Sương.

Vậy nên, Lăng Như Yến mới đặc biệt sai trợ lí Tiêu Liễu của mình bám lấy Bạch Cẩm Sương, thậm chí cô ta còn đưa cho Tiểu Liễu một lọ thuốc ngủ, nói với cô ta nếu không còn cách nào khác thì cứ cho thuốc ngủ vào đồ uống của Bạch Cẩm Sương rồi cho cô uống. Sau đó, cô ta thông qua Tiêu Liễu đã thành công lấy cắp thẻ phòng của Bạch Cẩm Sương.

Tiêu Liễu giúp đỡ Lăng Như Yến bởi vì Lăng Như Yến từng hứa với cô ta, chỉ cần cô ta giúp Lăng Tiêu Yến một lần, sau này Lăng Tiêu sẽ giúp

Tiêu Liễu thông qua thời gian thử việc, hơn nữa, có thể làm cô ta từ trợ lí. thiết kế thành chóng trở thành một nhà thiết kế chính thức của công ty.

Tiêu Liễu có chút động lòng, hơn nữa, Lăng Như Yến có tài ăn nói nên cô ta đã đồng ý.

Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo đúng kế hoạch cho đến khi Mặc Tu Nhân đến phòng của Bạch Cẩm Sương và Lăng Như Yến rồi gọi Bạch Cẩm Sương đi.

Bạch Cẩm Sương đi một thời gian dài không thấy quay lại, Tiêu Liễu biết đã xảy ra chuyện liền vội vội vàng vàng đi tìm Lăng Như Yến.

Cô gọi điện cho Lăng Tiêu Yến cô ta cũng không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời.

Tiêu Liễu sợ hãi xảy ra chuyện gì đó, Mặc Tu Nhân sẽ tức giận nên chỉ có thể hấp tấp đi tìm Lăng Như Yến.

Cô ta biết Lăng Như Yến đang ở trong phòng của Bạch Cẩm Sương, nhưng mãi không liên hệ được với Lăng Như Yến nên đạnh trước tiếp đến căn phòng đó tìm người.

Vừa hay, có một nhân viên đến thay ga giường, xác nhận thẻ nhân viên của Tiêu Liễu, biết cô ta là nhân viên của Trang sức đá quý Hoàng Thụy đến phòng này tìm đồng nghiệp nên để cô ta vào. Cô ta nói với nhân. viên phục vụ, đồng nghiệp của cô ở trong phòng này nhưng mãi không thấy mở cửa, cô ta sợ đồng nghiệp xảy ra chuyện gì đó nên muốn nhân viên đó giúp cô mở cửa phòng ra.

Nhân viên phục vụ kia báo lên cấp trên, nhận được sự cho phép, dù sao thì cũng đang ở một công ty, hơn nữa, hành lang cũng đang vắng người nên người nhân viên đó giúp cô ta mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, hai người đã theo nhau bước vào phòng. Tiêu Liễu nhìn môi của Lăng Như Yến đã tái xanh lại, sắc mặt trắng bệch liềm cảm thấy cô ta không ổn, hai người kiểm tra kĩ càng lại xác nhận thi thể của Lăn Hải Yến đã bắt đầu lạnh đi liền lập tức đi báo cáo với người phụ trách khách sạn.

Trong tim của Tiêu Liễu sợ hãi cực độ, cô ta không hề nghị được rằng, Lăng Như Yến muốn quyến rũ ông chủ của mình mà lại bỏe mạng ngay trên chiến trường thế này dọa cho cô ta sợ hãi run lẩy bẩy.

Mọi người biết được chân tướng của sự việc liền không ngừng xì xào bán ra tán vào..

Sở Tuấn Thịnh đi đến từ khi Tiêu Liễu bắt đầu kể ra chân tướng sự việc, anh ta nghe xong câu chuyện, hơn nữa lại là chuyện liên quan đến Bạch Cẩm Sương liền lập tức chạy lại nghe ngóng.

Đợi sau khi Tiêu Liễu kể ra hết tất cả, mọi người có mặt ở đó đều cúi đầu có những suy nghĩ riêng của bản thân mình rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt không hề có chút che giấu nhìn về phía Bạch Cẩm Sương.

Mọi người kinh ngạc không thôi, vẫn không ngừng bàn tán ra vào, có một vài khách hàng có mặt ở đó cũng không hề kiêng dè mà xì xào không ngớt.

“Căn phòfgn này là của người phụ nữ kia, mà người chết thì lại ở căn phòng này, không phả lại có liên quan đến cô ta đấy chứ!”.

“Cái này ai mà nói hay được chứ, thật ra, tôi rất tò mò, cấp trên của bọn họ nửa đêm nửa hôm lại đến phòng cô ta làm gì!”.

“Cái này còn phải nói sao, trai chưa vợ gái chưa chồng, không cần nghi cũng biết, hơn nữa, nhân viên nữ đã chết kia chắc chắn biết cấp trên. đến làm gì nên mới định đến thay mận đổi đào, chỉ là cô ta không hề nghĩ được rằng chuyến đi lần này lại đưa thẳng cô ta đến chỗ chết!”

Sở Tuấn Thịnh nghe được những lời nói mờ ám này, ánh mắt hiện lên sự khinh thường, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận không thôi.

Anh sải dài bước chân, trực tiếp kéo Bạch Cẩm Sương ra sau lưng mình che chắn, gương mặt quyết đoán, cao giọng nói: “Chỗ này có người chết cũng không cần mọi người nhọc công bàn luận hay thương cảm gì đó cả, hơn nữa mong mọi người bớt ăn nói linh tinh bừa bãi đi, giữ mồm giữ miệng cho tốt vào, đừng có đứng đây ăn không nói có, lời nói ra cũng nên có trách nhiệm với những gì vừa nói, chúng tôi Tôi có thể nhờ luật sư khiếu nại mọi lời vu khống mà mọi người đã gây ra cho nhân viên chúng tôi!”

Sở Tuấn Thinh nói sẽ mời luật sư, mấy người khách hàng kia lập tức tản ra, chỉ còn liếc trộm Bạch Cẩm Sương mà không dám bàn tán xì xào gì thêm.

Sắc mặt của Mặc Tu Nhân không thấy chỗ nào tốt đẹp, anh vừa nghĩ, rốt cuộc kẻ nào có thể làm ra loại chuyện như thế này, lại chú ý đến mấy người khách hàng đứng rảnh rỗi nói ra nói vào, anh thật sự muốn phát điện nhưng anh không gờ được, Sở Tuấn Thịnh lại đứng chắc trước mặt mình như thế.

Khi ấy có người đứng ra bảo vệ Bạch Cẩm Sương, anh rất vui, nhưng, người đó lại là Sở Tuấn Thịnh, trái tim anh lại trào lên ít sự ghen tức, ánh mắt anh lạnh lẽo thâm trầm nhìn Sở Tuấn Thịnh.