Lý Thanh cũng không tức giận, sau khi mất nhà, cô ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Chút giả dối với căm ghét đối với Lý Thanh chẳng là gì cả.
Cô ta ngây người nhìn Cảnh Như Yến: "Như Yến, cậu thích Mặc Tu Nhân đúng không, cậu nói xem, nếu như tôi nói với Mặc Tu Nhân, tại bữa tiệc nhà họ Vân, cậu mượn dao gϊếŧ người, lợi dụng tôi đối phó Bạch Cẩm Sương, anh ta sẽ đối xử với cậu thế nào” Vẻ mặt của Cảnh Như Yên lập tức thay đổi: "Là cậu, vì Vân Thành Nam thích Bạch Cẩm Sương, nên cậu mới phải đối phó với cô ấy.
Không liên quan đến tôi!" Lý Thanh bật cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy ớn lạnh: "Thật sao? Vậy thì tôi rất muốn thử xem, Mặc Tu Nhân có tin tôi không? Dù sao tôi cũng không còn gì nữa, tôi không sợ cái gì cả, Cảnh Như Yên!"
Cảnh Như Yên sắc mặt lại thay đổi, cuối cùng cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thanh: "Được rồi, coi như cậu giỏi, nhưng tôi chỉ giúp cậu lần này!"
Lý Thanh cất đi nụ cười đáng sợ: "Như vậy là đủ rồi!"
Cảnh Như Yên tức giận đến bực bội: "Sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa!"
Lý Thanh cong môi mỉa mai: "Số điện thoại của tôi không đổi. Cho người đưa xe và thông tin đến cho tôi là đủ rồi!" Lý Thanh nói xong liền xoay người rời đi.
Gia đình cô ta tan nát, lại mất đi đứa con, tất cả những chuyện này, cô ta đều phải khiến hai người đó phải trả một cái giá thê thảm! Bữa trưa. Cảnh Như Yến trước đây có nói muốn thảo luận với Bạch Cẩm Sương về việc tùy chỉnh trang sức.
Kết quả, tới lúc ăn cơm, cô ta thường thất thần, không để tâm đến. Sau khi ăn xong, Cảnh Như Yến rời đi, nhưng Cảnh Hạo Đông quấy rầy Lâm Kim Thư không muốn rời đi.
Họ ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty vì thế liền đi bộ vê.
Cảnh Hạo Đông hoàn toàn không có ý định rời đi, anh ta nhìn Mặc Tu Nhân: "Tu Nhân, cậu chẳng thú vị gì cả, Kim Thư làm việc ở công ty chúng ta, mà cậu lại chẳng nói cho tôi biết”
Mặc Tu Nhân lộ vẻ chán ghét: "Tôi không biết cô ấy đang làm việc ở Hoàng Thụy!"
Lâm Kim Thư làm việc ở Sở Công nghệ Thông tin của Hoàng Thụy, Triệu Văn Vương biết chuyện này nhưng anh ta không nghĩ rằng chuyện của một nhân viên nhỏ phải báo cáo cho Mặc Tu Nhân. Hôm nay Mặc Tu Nhân mới biết rằng Lâm Kim Thư cũng đang ở Hoàng Thụy.
Cảnh Hạo Đông cong môi nhìn Lâm Kim Thư với đôi mắt đào say đắm: "Kim Thư, làm việc ở Hoàng Thụy có vui không? Nếu không vui, em có thể đến công ty của tôi. Anh luôn chào đón emi" Lâm Kim Thư lạnh lùng nhìn anh ta, như nhìn tên thiếu năng vậy. Cô ấy không phản ứng lại chỉ đi nhanh về phía Đông. Cảnh Hạo Đông không hề để ý, vẫn cười đi theo cô ấy.
Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân đi phía sau, anh biết rằng mắt cá chân của cô bị đau nên không đi nhanh. Thấy sắp đến công ty, Mặc Tu Nhân nói: "Chân em còn đau không?” Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Mặc Tu Nhân: "Không đau nữa, cám ơn tổng giám Mặc đã quan tâm!" Mặc Tu Nhân cảm thấy có chút khó thở, khuôn mặt tối sầm lại. Không phải trước đây anh muốn giữ khoảng cách giữa hai người họ sao.
Tại sao khi cô làm vậy trong lòng anh lại khó chịu như thế này! Con người thực sự là những sinh vật mâu thuẫn! Mặc Tu Nhân có chút khó chịu, đi được hai bước, anh đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại mà Bạch Cao Minh đã gọi cho anh lúc sáng. Anh liếc nhìn Bạch Cẩm Sương, đột nhiên băn khoăn không biết có nên đưa lá thư cho cô để cô biết sự thật hay không.
Theo lý mà nói, Bạch Cao Minh không phải là ba ruột của Bạch Cẩm Sương. Nếu nói cho cô biết chuyện này, có lẽ cô sẽ hiểu vì sao Bạch Cao Minh trước đây lại đối xử tệ với cô như vậy. Tuy nhiên, như vậy Bạch Cẩm Sương cũng sẽ biết Vụ Huyền không phải là mẹ ruột của cô. Mặc Tu Nhân phát hiện Vụ Huyền đối với cô rất tốt, nếu biết chuyện này, cô nhất định sẽ rất khó chịu. Mặc Tu Nhân không nhận ra rằng anh sẽ để ý đến vui buồn tức giận của một người đến như vậy.
Đối với Bạch Cấm Sương, bức thư của Vu Huyền có thể giúp cô buông bỏ một số chuyện trong lòng, nhưng nó cũng có thể khiến cô cảm thấy buồn. Mặc Tu Nhân rất mâu thuẫn. Anh nhìn chằm chằm vào sau đầu của cô, đột nhiên nói: "Bạch Cẩm Sương!"
Bạch Cẩm Sương bước chân chắc chắn, ngây người quay lại liếc anh một cái: "Tổng giám đốc mặc!" Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của cô, hỏi: "Bạch Cao Minh đổi với em tệ như vậy, có phải em rất hận ông ta không?”
Bạch Cẩm Sương sững người, cô cụp mắt xuống, không muốn Mặc Tu Nhân nhìn thấy cảm xúc thật của mình. Cô nói: "Hận!" Đặc biệt là khi cô biết rằng bức thư của mẹ cô là giả, cô chỉ muốn gϊếŧ Bạch Cao Minh. Cô không còn coi người đàn ông đó là ba ruột của mình nữa.
Trên đời làm gì có người ba nào đối xử với con mình như thế này! Mặc Tu Nhân cảm thấy có chút nặng nề: "Vậy em đối với mẹ thế nào? Là loại cảm giác gì?" Bạch Cẩm Sương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nhân: "Tổng giám đốc Mặc hỏi chuyện này làm gì?" Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt lóe lên: "Không có chuyện gì, chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi. Dù sao Bạch Cao Minh đối với em tệ như vậy, em cũng không có rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Tuổi thơ của em chắc hẳn sẽ không quá tồi tệ, vì vậy tôi rất tò mò, mẹ em là người như thế nào, và tình cảm của em dành cho bà ấy ra sao!" Bạch Cẩm Sương nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân trong vài giây: "Tổng giám đốc Mặc, sao anh lại tò mò chuyện này? Không giống anh chuyện anh sẽ làm!" Mặc Tu Nhân có chút áy náy: "Vậy sao? Tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, nếu em không thoải mái thì thôi” Bạch Cầm Sương nghĩ đến mẹ mình, ánh mắt có chút hoài niệm: "Không có gì không tiện nói cả, nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được mối quan hệ của hai người chúng tôi.
Mẹ rất tốt với tôi, tôi yêu bà rất nhiều, mẹ tôi là một người tốt" Bạch Cẩm Sương không nói những chuyện khác, nếu cô không có mẹ, thì cô nhất định sẽ rối loạn nhân cách chống xã hội! Mặc Tu Nhân cảm thấy hơi phức tạp, anh muốn an ủi Bạch Cẩm Sương vài câu.
Kết quả,chưa kịp nói gì, cô đã nói: "Tổng giám đốc Mặc, sắp tới công ty rồi, tôi đi trước, kẻo sẽ bị người khác hiểu lầm!" Sau khi Bạch Cẩm Sương nói xong, không quan tâm đến việc mắt cá chân bị đau, liền đi nhanh hơn. Mặc Tu Nhân nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt anh bỗng trở nên khó coi. Anh hiện tại chỉ có thể nghĩ ra một câu, tự làm tự chịu!